Cho tôi mua bó hoa Han Ji Hyun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp.

Tập giấy tờ tài liệu nặng trịch đập xuống mặt bàn, được chỉnh lại gọn ghẽ, nếp nào vào nếp đấy, vuông vức bốn góc. Sau đó, chúng được cẩn thận đặt vào một góc bàn, gần kề chiếc máy tính xách tay màu ghi của Dell.

Chiếc ghế phía đối diện xoay một vòng. Đệm ghế lún xuống một phần, lưng ghế cũng ngả xuống một góc hai mươi độ.

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, có chút chói lòa qua ô cửa kính hé mở. Gió huýt vài điệu sáo trong căn phòng đơn điệu bốn bức tường trắng muốt, rủ hai chị em trong bộ váy da khiêu vũ một vòng. Nắng ấm chen vào vài câu hát, chẳng may rớt một dải áo vàng xuống gương mặt của kẻ đang bơ phờ.

Một cậu chàng trạc tuổi đôi mươi, mệt mỏi ngả người trên ghế, tay buông thõng. Áo sơ mi đen xộc xệch từng cúc. Đai lưng đã gỡ, lòng thòng hai bên tay ghế. Khóa kéo quần vẫn đóng, nhưng cúc đã mở, để lộ phần áo sơ vin bên trong.

Nét đẹp trên gương mặt nam tính hoàn toàn bị che mất bởi vẻ bơ phờ hiện tại. Hai má hõm vào và dưới mắt lộ rõ quầng thâm. Râu ria lởm chởm, tóc bết dính. Môi nứt nẻ còn da thì xanh xao. Trông anh ta bây giờ thật sự là tổ hợp của toàn bộ yếu tố xấu xí và mệt mỏi nhất của con người.

Cốc cốc. Cạch.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần. Ngay sau đó vài giây, cửa mở. Một chàng trai trẻ tầm tuổi anh bước vào, bên tay trái kẹp một tập giấy tờ, tay phải cẩn thận đóng cửa.

- Ối giời ơi lạy Chúa tôi! - Cậu ta la toáng lên khi thấy anh nằm nhoài trên ghế. - Kim Young Dae, đừng nói với tôi là cậu ngoẻo rồi nhé!? Cậu còn nợ tôi một chầu bia đấy!

- Im miệng đi, Lee Tae Vin. - Young Dae thều thào, trông anh ta như thể có khả năng sủi bọt mép và ngất xỉu bất cứ lúc nào. - Cậu không thể yên lặng được một phút à?

Tae Vin nhìn Young Dae đầy ái ngại. Ánh mắt lo lắng dán xuống người anh. Lúc này đây, trong cậu đang diễn ra cuộc đấu tranh nảy lửa giữa hai thái cực - một bên khuyên rằng cậu nên im lặng, bởi Young Dae đang rất mệt, còn một bên biểu tình cậu nên hỏi cho rõ ràng, vì yên tĩnh không phải tính cách cậu, và chẳng phải cậu đang tò mò đấy sao.

- Này. - Rốt cuộc, Tae Vin cũng không nhịn được mà lên tiếng sau hai phút đấu tranh nội tâm. - Mấy ngày nay cậu bận việc đến thế cơ à? Nhìn như cái xác chết trôi ấy.

Young Dae chậm rãi đảo mắt, đến khi hai bên đồng tử của anh đều hiện hình ảnh cậu. Hai bờ môi nứt nẻ từ từ mở, cổ họng khô rát cố phát ra mấy tiếng chẳng ra đâu.

Tae Vin cảm tưởng thế kỉ hai mươi mốt đã trôi qua một lần.

- Hai mươi hồ sơ bệnh án mỗi giờ. Mười ca xét nghiệm mỗi tiếng. Hai mươi ca điều trị mỗi ngày. Kết hợp cùng ba ca phẫu thuật trong vòng ba ngày gần đây.

Lời vừa dứt, cổ nghẹo, hồn bay.

o.O.o

- Khà!

Trên bàn trải dài những đĩa thức ăn cùng vài lon bia Tiger. Kim Young Dae sung sướng tu ừng ực mấy hơi bia. Tay lia lịa từ đĩa này sang đĩa nọ, miệng nhai ngấu nghiến, hai má phồng to. Hoàn toàn không có chút hình tượng nào.

Tae Vin nhìn cậu bạn mình với ánh mắt khinh bỉ. Trông điệu bộ của cậu ta lúc này, đâu ai dám nghĩ đây là cùng một người với thần y tiêu soái của các y tá lẫn bác sĩ nữ trong viện chứ?

- Ăn từ từ thôi, ai giành với cậu đâu. - Tae Vin vừa vỗ lưng cậu bạn - Young Dae hiện đang ho khù khụ vì bị sặc - vừa liếc nhìn túi tiền đầy buồn đau. Ví cậu mới cồm cộp dày dày được một tuần mà giờ đã héo úa héo mòn, một nửa số tiền đã trao duyên cho em gái quầy tính tiền ở McDonald's vì tên bạn khốn nạn Kim Young Dae này. Bỗng dưng, từ tận đáy lòng cậu trào dâng một cảm giác tự hào, một cảm xúc muốn khóc, Lee Tae Vin là thằng bạn tốt nhất thế giới.

- Mà này, tôi nghỉ phép mới có ba ngày mà cậu đã tàn tạ tiều tụy thế này rồi à? - Tae Vin bắt chuyện, trong khi Young Dae lau miệng xoèn xoẹt bằng khăn giấy. - Chứ chắc thiếu tôi cậu không sống nổi mất.

Young Dae ném chiếc khăn giấy bẩn vào sọt rác, uống nốt li nước còn lại trên bàn. Xong xuôi, anh nhìn thẳng vào mắt Tae Vin khoảng ba mươi giây, yên lặng không đáp. Rồi, anh đưa tay lên, chỉ thẳng vào cậu, dõng dạc nói:

- Tất cả công việc của cậu trong ba ngày nghỉ phép ấy đều quăng hết-lên-đầu-tôi! - Lấy ngón trỏ thô lỗ chọc chọc trán Tae Vin, Young Dae nói tiếp. - Nên chầu này cậu bao tôi coi như là thù lao cho ba ngày vật vã tôi làm cả phần việc của cậu. Vì thế đừng có đòi hỏi tôi trả nợ.

Young Dae đứng dậy, quay người, cởi áo blue, không để tâm đến Tae Vin xoa xoa trán nhăn nhó càu nhàu. Treo áo lên móc, anh vác cặp trên vai tiến thẳng ra phía cửa. Nhưng chợt, anh dừng chân lại, xoay người nhìn Tae Vin đang khó chịu dọn dẹp phía sau.

- Và, bớt ảo tưởng. Cậu mới là người không thể sống thiếu tôi chứ tôi không phải là người không thể sống thiếu cậu.

Sau đó, liền đi thẳng.

o.O.o

Young Dae tâm trạng phấn chấn hơn đôi chút, chẳng hiểu vì lí do gì mà quyết định dạo phố một vòng - điều mà anh chưa bao giờ có hứng thú.

Chân rảo bước trên con đường trải xi măng - vừa được sửa sang lại mấy hôm trước nên mặt đường vẫn còn bốc lên cái mùi ghê ghê mũi - Young Dae ngắm nghía khu phố nơi anh sống, chợt phát hiện ra nó đẹp hơn anh tưởng. Anh chuyển đến đây cũng được gần mười năm rồi, kể từ khi tập tõm bước chân qua cổng trường cấp ba, nhưng chưa từng có cơ hội toàn vẹn ngắm nghía - hay nói thẳng là chưa từng mảy may quan tâm đến. Hơn nữa, căn hộ anh sống lại ngược chiều với dãy đường anh đang đi - dù nó gần lắm, mười lăm phút đi bộ là đến - nên Young Dae cũng không mấy khi ghé qua xem thử.

Tự dưng tâm trạng hôm nay sảng khoái - có thể là vì vừa thành công chuyển giao một chồng công việc - khiến anh nổi hứng dạo ngắm phố phường.

Đi đến cuối phố, Young Dae chợt phát hiện ra ở đây có một cửa hàng bán hoa. Hồi trước, anh từng chăm sóc một chậu sen đá rất xinh, nhưng bắt đầu vào năm cuối đại học, bài vở nhiều hơn, deadline chồng chất và hoạt động thì đầy rẫy khiến anh không còn thời gian chú tâm vào chậu sen đá nữa, thành ra nó chết mất rồi.

Nhớ lại, Young Dae vẫn còn cảm thấy rất tiếc.

Hiện tại, nhìn một góc phố ngập tràn sắc hoa tỏa hương thơm ngát, lòng anh chợt rạo rực một tình yêu bất tận với hoa cỏ. Cộng thêm nỗi nuối tiếc trong quá khứ, Young Dae càng có thêm lí do để bước vào cửa tiệm xinh xắn này.

Và, khoảnh khắc sau đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh.

o.O.o

Leng keng.

Tiếng chuông gió trước cửa tiệm kêu. Giây lát sau, cửa mở. Đang bận bịu xếp đồ trong kho, cô chủ tiệm vội vội vàng vàng lau tay vào tạp dề, chạy ra chào khách.

- Kính chào quý khách!

Cô đứng trước cửa, tươi cười rạng rỡ, đón khách như thường lệ. Tuy nhiên, vị khách ngày hôm nay lại không giống bình thường.

Kim Young Dae sững sờ đứng chôn chân trước cửa. Anh cảm giác cả không gian trong tiệm đều bao trùm bởi nắng, ngay khi nụ cười kia xuất hiện. Phải chăng hoa cỏ cần nắng để tươi tốt, nên ông trời mới gửi xuống cửa tiệm này một mặt trời bé con?

Anh nhận thấy, có vẻ gương mặt anh đang dần nóng lên dưới ánh nắng rực rỡ ấy. Một ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng. Con tim ngứa ran và tâm hồn rạo rực.

Cô chủ tiệm đúng thật rất xinh, nhưng không phải là người con gái xinh nhất anh từng gặp, cũng không toát lên nét đáng yêu hay kiêu kì sang trọng. Thế nhưng, cô lại có một nụ cười tỏa nắng, khiến lòng người ấm áp và bình yên đến lạ thường - điều đặc biệt hơn tất thảy mọi thứ.

Young Dae đứng yên lặng trước cửa. Đôi con ngươi nâu sẫm phản chiếu độc nhất hình ảnh cô gái trước mắt. Đối với anh bây giờ, mọi thứ dường như ngưng đọng.

- ... Quý khách? Quý khách?

- A, dạ!?

Young Dae giật nảy mình. Chết thật, anh vì nụ cười vừa rồi mà lỡ nhịp, không lọt tai tiếng gọi của người ta, đến lúc hoàn hồn lại theo bản năng mà dạ một tiếng. Vô cùng ... mất hình tượng.

- Ạ hừm. - Young Dae nắm tay lại, đưa lên miệng, ho khan một tiếng. Hai bên gò má phơn phớt hồng.

- Quý khách đã quyết định loài hoa muốn mua chưa ạ? - Có vẻ cô chủ tiệm hoàn toàn không để ý đến sự cố vừa rồi.

- Ừm ... Tôi chưa. - Young Dae gãi tai ngại ngùng.

- Vậy, quý khách mua hoa làm quà, hay mua hoa làm cảnh ạ?

- Tôi mua hoa làm cảnh.

- Thế thì, - Cô chủ tiệm nghiêng người, tay chỉ dãy hoa trên tầng hai của kệ bên trái, mắt hướng về một loài hoa nhỏ xinh tươi tắn, với những cánh hoa trắng muốt. - Anh thử nuôi thủy tiên xem sao. Chúng rất đáng yêu và nhỏ nhắn, vô cùng thích hợp cho người mới bắt đầu.

Young Dae nhìn những bông anh thảo rực rỡ, rồi lại len lén nhìn cô chủ tiệm, má hồng gật gật đầu, ngại ngùng đồng ý.

- Vậy... Tôi sẽ thử xem sao.

o.O.o

- Này! Kim Young Dae!

Một sấp giấy tờ thô bạo giáng xuống, tiếng động lớn vang lên, kéo anh tuột xuống từ chín tầng mây.

- Này, Lee Tae Vin. - Young Dae nhăn nhó, tay xoa xoa chỗ vừa bị va chạm mạnh. - Nổi khùng cái gì đấy?

- Có mà cậu ấy! Mơ mơ màng màng suốt~ cả buổi làm, đến sếp còn e dè không dám giao việc cho cậu đấy! - Tae Vin cau mày, không ngần ngại hét vào mặt Young Dae, giống như xả ra toàn bộ uất ức phẫn nộ đè nén cả một ngày. - Cậu bị làm sao đấy? Cả ngày cứ như người trên mây. Đi ngoài hành lang còn đập đầu vô tường, đến giờ ăn trưa thì vác thân lên phòng phẫu thuật. Bệnh à?!

Young Dae tặc lưỡi, Tae Vin nói xong cũng bất lực nhìn theo. Cậu đang tính đưa anh tập tài liệu, đột ngột anh đứng dậy, hại cậu bất ngờ, suýt mất đà ngã xuống.

- Ừ đúng rồi. Tôi bệnh vì phải làm thay phần việc của cậu trong ba ngày rồi. - Nói rồi, Young Dae cởi áo blue, với tay lấy cặp.

- Này, này! Đi đâu đấy?

- Vì tôi bệnh rồi, tôi mệt lắm nên tôi về trước đây. Có gì báo với sếp một tiếng, "Kim Young Dae ốm quá nên xin được về trước." Vậy nhé, làm việc vui vẻ, đồng-nghiệp. - Young Dae vụt chạy, không quên ngoái lại vẫy tay trêu tức.

- Này, Kim Young Dae! Tên khốn chết tiệt! Cừ chờ đấy, thù này không trả tôi không mang họ Lee!!!

o.O.o

Leng keng.

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên êm dịu. Dạo gần đây, Young Dae nghe tiếng chuông này rất nhiều lần, và - giống như đã ăn sâu vào máu - không nghe thấy nó, anh cảm thấy thật túng thiếu.

- Xin chào? - Anh cất tiếng gọi, tim ngứa râm ran.

- A, anh Young Dae đấy ạ? - Tiếng đáp lại vọng ra từ trong kho. - Anh chờ tôi một xíu nhé.

- Tôi chờ được. Cô cứ tiếp tục công việc của mình đi, cô Ji Hyun. - Cái tên thoát ra từ cuống họng đầy nhẹ nhàng thanh thoát, mà mang nặng một nỗi tương tư ngọt ngào.

Sau hôm định mệnh ấy, Young Dae đấu tranh rất nhiều để có thể hỏi tên cô. Nhưng cứ mỗi lần chạm mặt, anh lại ngượng ngùng đỏ mặt chín tai, họng cứng đờ tay chân lẩy bẩy, kết cục là chẳng hỏi han được gì. Mãi nửa tháng sau, Young Dae mới để ý, sau cánh cửa dẫn vào trong tiệm có một tấm bảng cũ bám bụi đề "Tiệm hoa Han Ji Huyn". Còn giờ thì cửa tiệm đổi tên rồi.

Thắc mắc, anh hỏi cô chủ tiệm, rồi nhận lại gương mặt e thẹn, cái gãi má ngại ngùng, và câu trả lời dịu dàng, cùng với một bó hoa hồng đỏ.

"Tôi đổi tên tiệm, vì tôi thấy lạ lẫm quá, khi để tên mình cũng là tên tiệm luôn."

Và đó là cách, trái tim anh đổi tên.

o.O.o

Ji Huyn thở một hơi dài, lau mồ hôi trên trán, cởi găng tay để sang một bên. Liếc nhìn đồng hồ, cô tá hỏa khi chợt phát hiện ra mình đã để khách chờ đến mười lăm phút.

- Trời ơi, anh Young Dae.

Ji Hyun vội vã chạy ra, bất chợt sững người khi thấy Young Dae yên lặng ngồi tựa cửa. Anh cầm trên tay cuốn sách y dược, hoàn toàn chú tâm vào từng con chữ. Ngực anh phập phồng và cánh mũi phấp phỏm, đều đặn đi vào tâm trí cô.

Bỗng dưng, cô thấy lồng ngực mình nổ bung.

Young Dae ngước mắt nhìn, hướng về phía tiếng gọi, chợt phát hiện ra Ji Huyn đã ra, luống cuống gấp sách đứng dậy.

- Cô Ji Hyun, cô đã xong việc rồi sao?

- A, đúng vậy. - Ji Hyun giật mình bừng tỉnh, ái ngại cúi đầu. - Thật ngại quá, đã để anh chờ lâu. Tôi thành thật xin lỗi.

- Không, không sao đâu. Tôi ổn mà. - Young Dae xua xua tay, trộm nghĩ vì em, tôi chờ đến bao lâu cũng được.

- Vậy, hôm nay sẽ là loài hoa gì đây?

o.O.o

Cầm trên tay bó hoa tulip đỏ rực, Young Dae vui vẻ trở về căn hộ. Từng bước chân giậm xuống, từng nhịp tim rộn vang và từng giai điệu hạnh phúc. Young Dae chưa bao giờ cảm thấy yêu đời và hứng khởi như thế này.

Nhìn lên bầu trời đêm cao rộng, những vì sao lấp lánh nối nhau như dải kim cương rực rỡ, Young Dae hô to, trong tâm trí và trái tim, với nhịp đập mãnh liệt cùng tâm hồn cháy bỏng.

Anh đã quyết định, món quà Giáng Sinh năm nay, dù giờ mới là tháng ba.

o.0.O.0.o

Vai vương đầy tuyết trắng, tay nắm chặt lấy bó cúc bất tử xinh đẹp, tim đập từng hồi trống, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, Young Dae đứng chôn chân trước cửa tiệm hoa, trước khi hít một hơi dài rồi đẩy cửa.

Ji Huyn đang dọn dẹp lại cửa tiệm nhân lúc không có khách. Chợt tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên. Cô quay đầu, nhận ra vị khách quen một năm nay.

- Anh Young Dae? Vào đi anh, ngoài trời đang lạnh lắm.

Ji Huyn cất vội chiếc chổi vào một góc, buông ống tay áo nãy xắn lên để tiện dọn dẹp, bước đến trước mặt Young Dae, mời anh vào.

Ngoài trời, những bông tuyết rơi đầy mái hiên, xây lên một lớp tuyết mềm mà lạnh dưới đất. Những bông tuyết lấp lánh phản chiếu hình bóng của những cái nắm tay bẽn lẽn, những cái ôm dịu dàng, và những đôi môi ngọt lành.

Cửa tiệm đóng, khóa bên trong bầu không khí nóng bỏng. Dù bây giờ gần không độ, nhưng Young Dae không cảm thấy lạnh, ngược lại còn có chút nóng nực. Thân nhiệt anh tăng cao, gáy lẫn lưng chảy mồ hôi, mặc cho tay chân lạnh ngắt và run lẩy bẩy.

- Hôm nay sẽ là loài hoa gì đây?

Young Dae chỉ chờ có vậy. Tim càng lúc càng dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực chật hẹp. Mặt nóng ran và đỏ phừng như lửa. Ánh mắt hướng xuống đất lại liếc lên trên. Sau vài phút để cô chờ đợi, Young Dae nắm chặt tay, mắt nhắm rồi mở, nhìn thẳng vào người con gái trước mắt, dõng dạc nói, khuôn miệng bị che mất một nửa bởi khăn choàng cổ cũng không vấn đề gì.

- Hôm nay, tôi muốn mua bó hoa Han Ji Hyun.

- Dạ? - Ji Huyn bất ngờ, tưởng rằng mình nghe nhầm, liền hỏi lại. - Anh vừa nói gì cơ?

- Cho tôi mua bó hoa Han Ji Hyun. - Young Dae lặp lại, rõ ràng, rành mạch.

Tiến tới gần Ji Hyun, anh đưa cho cô bó hoa mình giấu sau lưng. Cô nhận lấy bó hoa đầy bất ngờ. Một bó cúc bất tử rực rỡ ấm áp giữa mùa đông giá lạnh.

Hơn ai hết, Ji Huyn hiểu rõ ý nghĩa của loài hoa này.

Anh muốn cùng em đi đến cuối con đường.

Tim bắt đầu vồn vã, dồn dập đập vào thành ngực. Mặt nóng dần lên theo từng nhịp đập. Tay nắm lấy bó hoa mà ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt dường như lấp lánh. Cả không gian nhuốm một màu vàng hạnh phúc, bình yên và ấm áp. Đôi môi hồng mấp máy - giống như có hòn đá chắn ngang cuống họng - cô thấy họng mình khô rát, muốn nói rất nhiều điều nhưng cuối cùng cũng không biết nên nói gì.

Mân mê từng cánh hoa, Ji Huyn ngượng ngùng quay mặt đi. Khác với tâm trạng hồng phấn của cô, Young Dae đang hứng chịu một sự căng thẳng đến nghẹt thở. Anh cảm tưởng cả hòn đá tảng nặng mười tấn đè lên trái tim anh. Họng nghẹn lại, và mũi dường như quên cách hô hấp. Anh không dám chắc cô sẽ đồng ý, càng không dám tin cô cũng rung động với mình. Young Dae luôn nghĩ chỉ anh đơn phương. Kể cả anh có khát khao đến như thế nào, cũng không hoàn toàn trăm phần trăm ông già Noel hay chúa Jesus sẽ ban tặng anh món quà tuyệt vời và quá đỗi xinh đẹp như thế.

- Tám giờ.

Giọng cô vang lên đầy đột ngột, sau một khoảng thời gian - cụ thể là năm phút - yên lặng, khiến anh giật mình và đầy ngỡ ngàng.

- Hả?

- Tám giờ tôi đóng cửa tiệm.

Young Dae ngờ nghệch nhìn tấm lưng nhỏ bé trước mắt, chợt nhận thấy hai vành tai đỏ lựng một màu mận chín, tâm trạng tăng lên nghìn bậc. Anh nghĩ, anh có thể chạy ra ngoài và nhảy nhót hò hét như một đứa trẻ ba tuổi lần đầu thấy tuyết, để giải tỏa số năng lượng lớn vừa được nạp này.

Young Dae cười rạng rỡ, mắt híp lại, trả lời rõ ràng dõng dạc, dáng đứng nghiêm chỉnh và giơ tay lên trán - dáng chào của quân đội.

Y như một đứa trẻ vừa nhận quà.

- Tôi sẽ chờ!

____

Giáng Sinh vui vẻ, bạn yêu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro