Chap 1: Except you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chay ôm đầu choáng váng, rượu và nhảy nhót chưa bao giờ mang lại kết cục tốt.

Em nhớ mình đã đến một bữa tiệc ở quán bar nổi tiếng trong thành phố, cái mà em chắc chắn là thuộc về Theerapanyakul. Không nhiều kí ức sót lại vào đêm qua, tất cả những gì Chay nhớ là em đã uống rất nhiều, hòa mình vào âm nhạc sôi động cho đến khi quá say để nhận ra mình đang hôn một gã nào đó.

Thiếu niên rên rỉ, thật khó khăn để chấp nhận rằng mình đã lên giường với một người lạ, em thậm chí còn không nhớ khuôn mặt hắn.

"Thằng khốn đó"- Chay lầm bầm một cách tức giận với cơ thể đau nhức, lần cuối cùng em làm việc này cách đây khá lâu, với bạn trai cũ người hóa ra tiếp cận em vì điều tra thông tin về anh trai em. Sau khi thử ngồi dậy, Chay quyết định bỏ cuộc và tiếp tục chửi gã trai đêm qua, cái gã chịch em mạnh đến mức không khép chân được.

Họ đã làm 4 lần, Chay không thể ngừng rên rỉ khi thứ kia tiến vào trong, nó làm em nhớ đến bạn trai cũ và vô thức gọi tên hắn, điều đó khiến em bị chịch nhanh và mạnh hơn.

Em nghiêng người, đập vào mắt là hộp bao đặt trên tủ đầu giường, thiếu niên cắn vào má để ngăn mình bật cười, em không nhớ ai là người đề xuất việc đặt đống đồ trợ giúp việc phòng the ở chuỗi khách sạn (chắc là Tankul) nhưng Chay cảm thấy rất may mắn khi mình còn có đủ tỉnh táo để bảo vệ bản thân mình.

Khi tỉnh táo hơn Chay bắt đầu kiểm tra mọi thứ của mình, điện thoại và ví tiền vẫn còn nguyên nhưng quần áo đã bị xé rách. Nghĩ đến sức lực khủng khiếp của tên kia, em đoán hắn cẩn thận cởi quần lót cho em đã làm may mắn lắm rồi.

"Uh p'Austin, em cần một bộ quần áo, em sẽ gửi địa chỉ cho anh"

Sau khi thông báo cho vệ sĩ, Chay đứng dậy bước đi một cách khập khiễng để vào nhà tắm và sau khi thấy cơ thể của mình, một lần nữa em lại lôi tổ tông thằng khốn đêm qua ra chửi.

Mấy gã đàn ông suy nghĩ bằng thân dưới thường thích chà đạp người khác, trên người Chay không có chỗ nào là không bị hắn đụng chạm qua, thậm trí ở những vị trí dễ bị phát hiện.

Sau khi thay đồ, Chay thu dọn những gì còn sót lại và trở về nhà, gã trai kia hành em cả đêm nên em chỉ muốn về nhà đánh một giấc ngon lành cho tới khi cơ thể không còn đau nhức.

"Khun Chay, Khun Tankul muốn cậu về nhà, tối nay cậu chủ sẽ tổ chức tiệc"- Austin thông báo cho em biết và Chay chỉ thở dài, để vệ sĩ quay xe về chính gia, em sẽ ngủ trong phòng của mình cho đến khi bữa tiệc diễn ra.



Khi Chay trở về sảnh tầng một chất đống những thùng đồ trang trí màu sắc, Chay ngó nghiêng kiểm tra xung quanh, kéo cao cổ áo và cố gắng đi nhanh qua đống đồ trang trí trước khi Tankul hoặc vệ sĩ của anh phát hiện ra.

May mắn cho Chay, cậu cả đang chỉ đạo ở ngoài sân vườn với Pol tội nghiệp đã nâng chiếc bàn suốt 10 phút vì không thể tìm được vị trí phù hợp.

Chay nhanh chóng bước vào thang máy, sau khi bắt đầu di chuyển lên cao, em thở phào nhẹ nhõm và hạ cổ áo xuống, những món đồ trang điểm còn sót lại trong phòng ngủ sẽ giúp Chay sống sót trong buổi tối nay.

'Ting'

Khi Chay lướt điện thoại để tìm cách che khuyết điểm hoàn hảo, cửa thang máy mở ra và em không nhận ra chưa đến tầng của mình, bước ra bên ngoài rồi đâm sầm vào người phía trước.

"Oh, Chay em ổn chứ"

Không, không hề.

Chay muốn đáp lại như vậy nhưng thay vào đó em lập tức lùi lại và vào tư thế phòng thủ trước khi đối phương kịp chạm vào em. Người mà em không muốn gặp nhất thì lại đụng mặt ngay lúc này, không hiểu cuộc đời cứ thích trêu ngươi em là sao?

"Anh xin lỗi"

Kim thở dài, kìm nén lại cảm xúc mất mát trong mắt hắn, hai tháng nay số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn biết cuộc sống của Chay đã trở về quỹ đạo thông thường, em có những người bạn mới, những tiếng cười trở lại và dường như đã bước qua đoạn tình cảm ngắn ngủi của họ.

"Không sao, tôi vẫn ổn"- Chay lấy lại bình tĩnh, lùi lại chừa khoảng cách cho hắn -"Tôi cần lên phòng trước đã, nếu không muốn anh có thể chờ lượt sau"

"Anh đi cùng em"- Kim liền bước vào thang máy, lâu lắm rồi hắn không cùng Chay ở chung một chỗ như vậy, hắn muốn giải thích mọi chuyện với em nhưng có vẻ chỉ mình hắn còn kẹt lại trong quá khứ.

"Chay, tối qua--"

Kim mở miệng muốn khơi chuyện nhưng Chay lập tức quay đầu lại, vội vàng kéo áo cho đi dấu hôn trên cổ.

"Anh biết rồi đấy"- Thiếu niên xù lông lên phòng thủ, không ngại đáp trả hắn bằng miệng lưỡi cứng rắn -"Tôi không còn là trẻ con nữa"

"Ý anh là..."- Kim nhăn mày, hắn biết chuyện em muốn nói nên trước khi Chay kịp rời đi đã giữ người ở lại, cửa thang máy từ từ đóng lại giam thiếu niên ở cùng một chỗ với hắn.

"Đừng lo, tôi biết cách bảo vệ mình"- Chay đảo mắt chán nản, thừa biết sức lực của đối phương hơn mình gấp mấy lần nên chẳng buồn vùng vẫy.

"Biết cách bảo vệ mà còn không biết người đêm qua là ai"- Kim giữ lấy bả vai em giữ chặt đẩy Chay vào góc tường, ngón tay chạm vào vết hôn đỏ ửng nổi bật.

"Chỉ cần không phải anh là được"- Vốn ăn mềm không ăn cứng, Chay lập tức nghiêng đầu tránh né, không quên xỉa xói gã bạn trai cũ dù rơi vào cảnh yếu thế.

"Không phải anh? Sao lại không phải là anh?"- Đôi mắt Kim lạnh xuống, lướt qua khóe môi bị rách của người nhỏ hơn trước khi cúi xuống hôn em một cách thô bạo. Chay không nghĩ hắn đột nhiên nổi điên, bị hôn một lúc mới vùng đẩy người ra nhưng lăn lộn cả đêm không có sức lực, mãi đến khi bị cào mạnh lên cổ hắn mới chịu dừng lại.

"Đồ khốn nạn, chúng ta chia tay rồi!!!"- Chay lấy tay chùi môi, hướng cái nhìn tràn đầy ghét bỏ về phía hắn -"Là anh đá tôi, nhớ chứ? Chuyện tôi ngủ với anh không đến lượt anh lo"

"Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã"- Trái tim Kim như bị bóp nghẹt trước đôi mắt em, hắn thu lại tức giận muốn dỗ dành người nhỏ hơn nhưng đó đã là giới hạn với Chay.

"Dừng lại đi Kimhan"

Gã nghệ sĩ sững sờ, nhìn tình yêu của đời mình rất lâu cuối cùng đành buông tay để em rời đi.

------------------------------------------------------------------

Viết trong lúc cúp học vì burnout nên bao giờ ra chap tiếp thì phải đợi tâm trạng :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro