My love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Always chính xác là con ghẻ 

---------------------------------------------------------------

Chuyện xảy ra vào lúc Chay đang học năm tư, trên danh nghĩa thực tập chạy vô thẳng studio của bạn trai chiếm vị trí bà chủ. Mà bạn trai em tinh lực dồi dào, suốt ngày thấy Chay lượn lờ trước mặt mình sớm đã muốn chơi văn phòng play nên không biết xấu hổ cho nhân viên nghỉ sớm để thỏa mãn mục đích của mình.

Sau đó là đợt thi cuối kì nên Chay không để ý việc bản thân chán ăn, thường xuyên buồn ngủ và đau nhức cơ thể. Còn bạn trai em cảm thấy tốt nhất hắn nên đưa Chay đi kiểm tra càng sớm càng tốt nếu không với tình trạng này thiên thần sẽ giật đứt tóc hắn mất.

"uh p'Kim?"

Chay mơ màng tỉnh lại, em nhớ là mình vừa trở về từ thư viện và rất cần một cái ôm từ Kim để sạc lại năng lượng, sau đó có chuyện gì xảy ra thì em quên mất, hiện tại chỉ thấy bạn trai đang đứng ở cuối giường với vẻ mặt lo lắng.

[...]

"Em ấy tỉnh lại rồi, tôi sẽ gọi lại sau"- Kim cúp điện thoại sau đó tiến tới bên cạnh em, vén tóc em lên đặt một nụ hôn lên trán Chay -"Em cảm thấy thế nào angel"

"Khát nước"- Chay lẩm bẩm, cố giữ cho bản thân không chìm vào giấc ngủ bởi vẻ mặt lo lắng của người đối diện.

Có điều gì đó kì lạ.

Đầu óc chưa bắt kịp với tay chân nên em chưa giải thích được vì sao Kim dịu dàng hơn thường ngày, đến cả nước cũng cầm cốc cho em uống từng ngụm một.

"Angel, em có cảm thấy cơ thể khác thường không"- Kim dường như đang kiềm chế gì đó, tay chân luống cuống khác hẳn ngày thường.

"Không có, ngược lại anh mới khác thường"- Chay ôm đĩa nho ngọt được người yêu lột vỏ sẵn ăn ngon lành, chỉ ra điểm duy nhất không hợp lí ngay lúc này -"Có chuyện gì vậy anh"

"Angel, anh yêu em"- Kim bất ngờ ôm lấy em, chạm vào phần bụng mềm mại của Chay và tiếp tục hôn em.

"Em cũng yêu anh?"- Chay đáp lại bằng một câu hỏi trước, mù mờ không rõ vì sao Kim hành xử như thể đã gây ra chuyện gì có lỗi với em.

"Còn nhớ hai tháng trước chúng ta làm ở studio của anh không"- Kim vô thức xoa gáy, không nhìn thẳng vào mắt em. Tất nhiên là Chay nhớ những gì đã xảy ra vì em đã dành hai tiếng chỉ để nằm trên bàn làm việc của Kim, rên rỉ và chìm trong khoái cảm sau hai tuần hắn bay sang Nhật Bản.

"Anh đã quá gấp gáp và không chuẩn bị bao"- Kim tiếp tục, nắm lấy vòng eo mảnh mai và dùng ngón tay miết da thịt căng mướt. Chay thở dài, em sẽ bị đau bụng mỗi khi họ không sử dụng bao bởi hắn rót vào trong cái lỗ của em quá nhiều, mỗi lần như thế em đều đùa rằng mình sẽ mang thai.

"Em đang mang thai, Chay"- Lời nói trượt ra khỏi miệng Kim khiến Chay như ngừng thở, đôi mắt trong veo hoảng hốt nhìn hắn và trước khi em kịp nói điều gì, Kim kéo em vào một cái ôm mềm mại.

"p'Kim...em làm sao cơ"- Chay cảm giác giọng nói của mình run rẩy yếu ớt, cơ thể bị rút cạn sức lực như con rối gỗ đứt dây cố bám víu vào đối phương.

"Anh xin lỗi Chay"- Kim không dám ôm quá chặt, giữ cho Chay đang thút thít trong lòng mình không quá kinh hãi, nước mắt của em chẳng khác nào mũi dao đâm vào trái tim hắn, từng chút từng chút khiến Kim đau lòng.

"Em...em mang thai...Em là quái vật..."- Chay khóc nấc lên, sợ hãi dâng trào trong lòng như bão lũ đến mức cả người run bần bật. Kim ra sức dỗ dành em, tay áo nhàu nhĩ, vai ướt một mảng lớn, chờ đến khi em chẳng còn sức để khóc chỉ phát ra tiếng nức nở xen lẫn tiếng nấc cụt không dừng lại được.

"Angel, em là thiên thần của anh, chẳng có gì thay đổi được điều đó"- Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ, xen lẫn trong giọng nói là tình yêu và niềm hạnh phúc không thể che giấu -"Còn ở đây là con của chúng ta"

"Con..hức...của chúng ta...hức..."- Chay lặp lại theo hắn, hơi thở mỏng manh phả lên cổ Kim khiến hắn không nhịn được hôn em vài cái, lúc này mới dám bày tỏ cảm xúc thật của mình.

Đợi đến khi Chay bình tĩnh trở lại Kim liền đưa em trở về chính gia. Lúc nãy hắn đã thông báo cho Porsche biết trước, cả hai vừa trở về liền bị một đám người vây quanh. Mặt Chay vẫn còn hơi đỏ sau trận khóc vừa rồi vội bám chặt Kim, hắn cũng biết đám người ồn ào có máu mủ với mình dọa em sợ, gắt gao ôm thiên thần không để ai cướp mất.

"Chay, lại đây với anh"- Porsche một tay đẩy lùi Tankul và đám còn lại, nhìn Chay ngồi trong lòng Kim trên ghế sofa liền muốn đòi người. Anh vẫn chưa thích nghi xong việc em trai mình đang hẹn hò với thằng nhãi kia lại phải đón tin sốc, giờ thằng nhãi mà không chịu trách nhiệm thì anh quyết lật đổ cái nhà này luôn.

Chay chớp chớp mắt nhìn người có uy quyền nhất nhà, nhịn không được hôn má Kim một cái rồi tót sang chỗ anh trai. Kim khẽ cười, vờ như không thấy cái trừng mắt mà Porsche dành cho mình, giờ thì thiên thần càng ỷ lại vào hắn nhiều hơn.

"Để bác sĩ kiểm tra cho em trước, đêm nay ở đây anh ngủ với em"- Porsche nhéo nhéo cái má phúng phính của em, vừa ra khẩu lệnh lập tức khiến hai anh em Theerapanyakul sa sầm mặt mày. Sau khi Chay ngoan ngoãn đi khỏi, cuộc nói chuyện mới chính thức bắt đầu.

"Mày tính làm gì, nói tiếng người nếu không anh em mày không cứu được đâu"- Vẫn là Porsche phủ đầu trước, nói một câu khiến cả ba anh em nhà Theerapanyakul không hẹn mà rét run.

"Ashhh Porsche!! Tao biết thằng em tao hơi không ra gì nhưng mà..."

"Đứa trẻ không quan trọng, cần thiết có thể bỏ" 

Tankul còn chưa kịp nói xong đã bị một câu của em trai vả mặt. Trái ngược với biểu cảm vui vẻ lúc Chay ở đây, Kim lộ rõ sự suy tư thậm chí đến mức lạnh lùng.

"Mày nói cái gì? Lặp lại một lần nữa"- Porsche nghiến răng nhìn chằm chằm hắn, gân xanh nổi lên ở bàn tay và cổ thể hiện rõ anh sẵn sàng lao vào tẩn thằng nhãi trước mặt một trận ra trò.

"Mang thai có nhiều vấn đề"- Kim chậm rãi giải thích, niềm vui ban đầu đã biến mất kể từ lúc hắn nhớ lại kí ức mơ hồ của mình, quay sang Tankul và Kinn nhờ giúp đỡ -"Tao không nhớ rõ lắm"

"Mẹ của Macau, bà ấy gặp rất nhiều vấn đề về cơ thể dẫn tới trầm cảm sau sinh"- Kinn thay hắn tiếp tục, gã đã chứng kiến việc mang thai ảnh hưởng thế nào tới người phụ nữ mạnh mẽ ấy và gã hiểu Kim không muốn việc đó xảy ra với Chay.

"Tôi sẽ để Chay quyết định"- Kim tiếp tục, hắn đã sẵn sàng với tình huống xấu nhất, rằng có thể đứa trẻ kết tinh từ tình yêu của họ vĩnh viễn không được ra đời nhưng đổi lại Chay sẽ được an toàn.

"Thằng bé còn nhỏ"- Porsche lẩm bẩm, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Thật lòng anh rất vui nếu đứa trẻ được ra đời nhưng để đánh đổi bằng sự an toàn của em trai, nó không đáng. Chay mới chỉ 21 tuổi, không có kiến thức về vấn đề này và chưa lường trước được hậu quả nó gây ra, thật khó để mở lời về việc giữ hay bỏ đứa trẻ với em.

Tankul bối rối nhìn thằng em út và em dâu, anh ta nhìn đứa duy nhất còn giữ thái độ bình tĩnh, việc quá khó để đưa ra hướng giải quyết phù hợp nên họ thống nhất sẽ để Chay là người quyết định sau khi Porsche giải thích cho em hiểu.

Khi Chay trở lại, em không nhận ra thái độ đôi phần gượng gạo khi sà vào lòng Kim trong cái trừng mắt của anh trai. Kim lúng túng đỡ em, nhắc nhở Chay phải cẩn thận vì em rất có thể đã mang thai được gần hai tháng.

Tankul thống nhất rằng bia rượu không phải thứ sẽ xuất hiện trong chính gia ít nhất vài tháng tới trước khi yêu cầu một ly nước cam vắt cho thiên thần bé bỏng.

Nửa giờ sau bác sĩ tới và thông báo về kết quả khám sơ bộ. Lưỡng tính là một trường hợp rất hiếm gặp, trong người Chay có phát triển tử cung và đó là lý do vì sao em có thể mang thai. Việc mang thai có ảnh hưởng nhất định tới cơ thể nam giới, hiếm có người đàn ông nào mang thai nên họ tính toán được rủi ro cho việc này.

Khuôn mặt Chay trở nên buồn bã và Kim đã nghĩ tới việc an ủi Chay rằng họ có thể nhận nuôi một đứa trẻ sau chuyện này, thậm chí là nhiều đứa nếu em muốn.

Nhưng sau khi bác sĩ thông báo rằng phôi thai đã được 9 tuần, phát triển khỏe mạnh và không mang lại dấu hiệu đáng nguy hiểm nào thì Kim biết hắn hay bất kì ai cũng không ngăn cản được việc Chay giữ lại đứa bé.

Kim cẩn thận ôm em, hôn lên bụng sữa xinh xắn của Chay nhưng nỗi lo trong lòng hắn chưa bao giờ biến mất. Dù không hiểu biết quá nhiều nhưng hắn biết một lần sinh nở là một lần đi qua cửa tử, và với giới mafia, đi qua cửa tử không có bước quay trở về.

Những cơn ốm nghén liên tục hành hạ em, đứa bé bắt đầu phát triển khiến cơ thể Chay trở nên nặng nề, kéo theo đó em chẳng thể ngon ngủ trong nhiều tháng, cơ thể đau nhức vì trọng lượng của đứa bé.

Em mới chỉ 21 tuổi, thậm chí còn chưa học xong năm cuối và bây giờ trông em chẳng còn sức sống. Em không muốn có đứa trẻ này, Chay thường bật khóc vì tội lỗi, em không hề muốn suy nghĩ như vậy, em biết đây là một món quà ban xuống cho mình, đứa trẻ là kết tinh giữa em và Kim, hơn nữa đó là một sinh mệnh sẽ đến với thế giới này.

Kim cố gắng ở cạnh em mọi lúc, hắn biết việc mang thai tác động rất nhiều lên tinh thần của Chay và hắn phải cùng em vượt qua nó. Hắn dừng tất cả công việc của mình để ở cạnh em, đưa Chay đi tĩnh dưỡng ở nước ngoài trong hai tháng của kì ốm nghén, dành mỗi tối để mát xa đôi chân mềm mại, thoa những loại kem dưỡng đắt tiền lên làn da của em và ghi nhớ tất cả những gì bác sĩ dặn dò để khiến Chay cảm thấy tốt hơn.

Việc an ủi Chay đã trở thành một phần hàng ngày của Kim bởi khi đứa trẻ lớn hơn, con giống như hút cạn năng lượng của em khiến Chay dù cố gắng cũng khó mà vui vẻ cả ngày.

Những niềm vui đó, Chay ước chúng có thể kéo dài hơn. Cơn mệt mỏi có thể hành hạ Chay nhưng mỗi khi em cảm nhận được con, em biết mình phải cố gắng vượt qua mọi thứ, hơn hết tình yêu của Kim khiến em cảm thấy được yêu thương, đó là điều em cần.

"Kim ơi"

Hắn đặt đĩa trái cây lên bàn, cẩn thận hôn nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của em. Đã ở tuần 34 của thai kì, theo dự tính thì tuần sau hắn sẽ đưa Chay vào bệnh viện để chờ đợi.

"Em cần gì nữa không"- Dạo gần đây Chay ổn định hơn nhiều, em tăng được thêm vài cân và ít khóc hơn.

"Không có"- Chay tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận tay ông xã đang xoa bóp chỗ từng là eo của mình. Kim luồn tay xuống dưới áo sơ mi, kể từ khi bụng em to lên, thời trang ở nhà của Chay chuyển thành một loạt áo sơ mi của hắn mà phía dưới chỉ mặc mấy chiếc quần boxer ngắn cũn, may mà áo sơ mi đủ rộng để che chắn.

Chay hơi nghiêng người, cơn mệt mỏi ập đến khi tiếng đọc đều đều của Kim ghé bên tai, đây đã thành việc hàng ngày của hắn, Kim thích nhất là lúc này, hắn vừa có thể ôm Chay trong lòng vừa dỗ em và đứa trẻ vào giấc ngủ, cảm giác vừa bình yên là chân thật hiếm có.

"Em đau bụng quá"- Chay lẩm bẩm, em có thể cảm nhận được đối phương trở nên căng cứng. Kim đặt quyển sách xuống, kể từ sau tuần 30 Chay thường có những cơn đau, bác sĩ nói hắn không phải lo lắng về chuyện này nhưng cả ba lần Kim đều không giữ được bình tĩnh.

Chay mỉm cười trấn an hắn, rằng bé con chỉ muốn chào ba lớn nhưng điều đó không có tác dụng khi khuôn mặt xinh xắn của em nhăn nhúm lại bởi sự co thắt khủng khiếp.

"Angel, không sao đâu"- Kim hôn nhẹ lên trán em, lờ mờ đoán được lần này khác hẳn với những lần trước vì cơn đau đớn bao trùm lấy em, khuôn mặt nhợt nhạt, tiếng thút thít nhỏ khi Chay cắn môi chịu đựng. Những gì hắn nhớ được chỉ là cú điện thoại cho Porsche và thiên thần của hắn 

Kim không biết mình đã trải qua 10 tiếng đồng hồ như thế nào, từ lúc Chay được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn giống như một con robot không có cảm xúc làm mọi việc cần thiết, thậm chỉ gia đình hắn ở cạnh cũng không cách nào kéo Kim ra khỏi tâm trí hắn.

Kim muốn tìm cách chạy trốn như cách hắn đối mặt với cái chết của mẹ nhưng thay vào đó, hắn đứng yên ở đây, nhìn chằm chằm vào đèn báo đỏ chói và cầu nguyện cho Chay sẽ được an toàn.

Khi tiếng khóc đầu tiên của con cất lên, Kim gần như quỳ sụp xuống bởi cơn mệt mỏi. Ngay khi cửa phòng mở ra, hắn lập tức lao vào bên trong tìm kiếm thiên thần của mình.

Tiếng khóc của con gần như không đả động đến Kim. Hắn run rẩy ôm em trong lòng, cố gắng sưởi ấm cơ thể Chay và hôn lên khuôn mặt em. Chay nhợt nhạt do mất máu, chỉ có hơi thở yếu ớt của em cho Kim biết em vẫn còn sống, cuộc đời không cướp mất ánh sáng duy nhất của hắn.

Nửa ngày sau Chay mới tỉnh lại, dù vẫn mơ mơ màng màng nhưng nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Kim liền mỉm cười. Cơ thể em vẫn còn rất yếu, mất mấy ngày mới bước xuống khỏi giường nên mãi đến lúc đó Chay mới nhìn thấy con.

"Trông con giống anh quá"- Chay đặt tay lên lồng kính, đôi mắt long lanh nhìn đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn đang ngủ say.

"Hai ngày nữa con sẽ được ra khỏi lồng kính, em có muốn đặt tên cho con không"- Kim đỡ Chay trở về giường rồi đẩy con lại bên cạnh giường bệnh, không biết vì sao mà hắn luôn cảm thấy nếu mình không nhẹ nhàng sẽ vô tình làm con bị thương.

"Mat ạ"- Chay vẫn không dời mắt khỏi con -"Mat Matthew Theerapanyakul"

"Món quà của chúa"- Kim lẩm bẩm, ngồi bên cạnh hôn nhẹ lên má Chay, hắn biết đó là cái tên phù hợp khi con thực sự là món quà trao cho cả hai.

--------------------------------------------------------------------

Lẽ ra chap này nó cute hường phấn lắm nmà một chị bạn tôi vừa tutu vì trầm cảm sau sinh nên chap cuối nó kiểu cụt lủn và dark như cái truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro