Chương 2: Xin chào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Porchay-

Tò mò với cái tên Jeff Satur, tôi quyết định chấp nhận kết bạn với tài khoản ấy. Một chấm xanh nhỏ hiện lên bên dưới ảnh đại diện của người đó.

Thứ làm tôi tò mò không chỉ nằm ở cái tên mà còn là ảnh đại diện của người này, đó là một chiếc đàn guitar được dựng đứng bên cửa sổ dưới ánh nắng ban chiều.

Chắc là một ai đấy chung group về nhạc cụ với tôi trên Facebook nên mới gửi lời mời kết bạn.

Nhắc đến guitar tôi lại nhớ đến Kim, chiếc guitar anh tặng tôi vẫn cất kĩ ở một góc phòng với cái chăn mỏng phủ lên để chống bụi. Tôi muốn che khuất nó đi như cách mà tôi che đi cảm xúc của mình bây giờ

"Xin chào"

Một tin nhắn tới tôi, đó là người ban nãy tôi đã thêm vào list friend.

"Chào ạ"

Tôi nhắn lại, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho tin nhắn tiếp theo vì quả thật khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Phần chào hỏi luôn là phần ngượng ngùng và sượng nhất.

"Ôi, đừng có bắt tôi giới thiệu về bản thân nhé anh bạn mới"
Tôi gào lên lúc ngồi chờ tin nhắn tiếp theo của người đó, chăm chăm vào dấu 3 chấm đang liên tục lên xuống kia. Khiếp nhắn gì mà lâu thế. Định giới thiệu về ông bà tổ tiên luôn sao?

"Ừm..em tên gì thế?"

"..."

Ông anh này mới biết dùng Facebook à?

____________________________

-Kim-

Trằn trọc với mớ hỗn độn trong lòng mình. Chẳng biết từ đâu tôi lại nghĩ về mạng xã hội. Có lẽ là vì nhờ nó mà Chay mới biết đến tôi, biết đến Wik. Tin nhắn đầu tiên giữa tôi và em cũng nhờ nó mới có được.

Vậy sao tôi lại không lợi dụng nó một lần nữa nhỉ? Cảm ơn và xin lỗi nhé Facebook.

Tài khoản ảo ban nãy tôi dùng đã bị em ấy block rồi, cả tài khoản chính cũng thế. Bây giờ tôi chỉ có thể đăng nhập vào lại một tài khoản mà từ lâu tôi đã không dùng.

"Jeff Satur"

Tài khoản này chính là nơi tôi cho phép bản thân mình được thoải mái cư xử như cách mình muốn

Tôi có thể nói điều mình muốn nói, share những gì mình muốn share. Con người thật của Wik đều nằm ở đây.

Search tên em trên thanh tìm kiếm "Porchay Kittisawasd"

Kittisawasd cái họ khiến tôi đánh mất em, nếu nó không phải là họ của em thì tôi đã ghét cay ghét đắng nó rồi.

Trang cá nhân của em đang hiện lên trước mắt. Tiểu sử ngày trước đã từng có tên tôi nay đã chỉ còn là 1 khoảng trống, phải chăng tôi thật sự đã quá vô tâm với em khi trước? Để khi nhìn lại mới thấy em đã vì tôi mà đã thay đổi nhiều đến mức nào....

Kẹt giữa dòng kí ức về em, tôi vô tình bấm gửi đi lời mời kết bạn mà không hay biết. Vốn dĩ tôi vào lại tài khoản này để ngắm em rồi lại đăng xuất ra để khi nào nhớ lại vào tìm

Nhận ra mình vừa bấm gửi đi tôi luống cuống bấm hồi lại lời mời nhưng không kịp. Em ấy đã đồng ý kết bạn với tôi.

"Chết tiệt!"

Tôi nên làm gì bây giờ? Có thể đối với em ấy thì tôi chỉ là một tên đi add dạo, nhưng em nào đâu biết đó là một tên đang nhớ em đến điên luôn rồi đâu.

Trước tiên thì như một quý ông thì tôi nghĩ mình nên chào hỏi.

"Xin chào"

Chay seen rồi, em ấy đọc tin nhắn của tôi à không của acc phụ của tôi rồi!

"Chào ạ"

Tin nhắn đầu tiên sau từ lúc đó tôi nhận được từ em. Thật lúng túng tôi giờ như thằng già 22 tuổi mới biết yêu vậy. Nên nhắn câu gì tiếp theo cho em bây giờ? Anh nhớ em? Anh chưa quên được em? Em khoẻ không?

"Ừm...em tên gì thế?"

Kim Theerapanyakul mày nhớ người ta đến khùng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro