Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim-

Đã đến lúc tôi trở lại với Wik, một danh phận khác của chính tôi..

Bước lên sân khấu cùng cây guitar dưới ánh đèn của trung tâm mua sắm, người hâm mộ cũng đã xếp hàng bên dưới từ lâu để chờ đợi tôi. Gần cả trăm người bên dưới nhìn vào tôi khiến tôi bất chợt lại nhớ đến hình ảnh của em. Khi ấy tôi và em cũng chỉ là hai người xa lạ mà vô tình gặp được nhau. Ánh mắt của em nhìn tôi từ phía dưới sân khấu. Đôi mắt long lanh của em chăm chăm nhìn vào tôi như đang đắm chìm vào một thế giới riêng chỉ có tôi và em. Tôi ước mình sẽ lại được em ngắm nhìn như thế một lần nữa.

Xung quanh trong khu mua sắm đã được tắt bớt đèn đi và ánh đèn sân khấu cũng đã được bật lên, hướng về phía mà tôi ngồi như đang thúc giục tôi hãy bắt đầu nhiệm vụ của bản thân đi. Tôi gảy đàn. Một giai điệu quen thuộc bất chợt lại phát ra. Đó là bài hát tôi hát cho em, ngay từ đầu tôi không hề có ý định sẽ chơi bài hát này vì tôi muốn chỉ riêng một mình em nghe được nó từ tôi. Nhưng không biết vì sao tôi lại đánh bài này. Có lẽ tôi đã biết rằng bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nào để được hát cho em nghe một lần nào nữa.

Khoé mắt tôi đột nhiên cay đến lạ. Mắt tôi rưng rưng, vài giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má. Tôi ngừng lại vội lấy tay lau đi nước mắt đã chảy xuống tận cằm. Tôi dụi dụi mắt rồi nhìn xuống sân khấu, tầm nhìn của tôi bị mờ đi rồi dần dần rõ lại. Mặc cho những ánh mắt hoang mang hay những lời khích lệ của mọi người bên dưới. Ánh mắt tôi khi lướt qua những đám đông tập trung ở sân khấu thì bất chợt ngừng lại và dính chặt vào một bóng hình quen thuộc phía sau những đám đông ấy. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là khuôn mặt đó. Hệt như lúc ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau...

Porchay có lẽ cũng đã bắt được ánh mắt của tôi. Em bỗng giật mình rồi lại quay đi hướng khác. bước chân của em sải dài có chút vội vàng như đang muốn trốn khỏi nơi đây. Em rõ ràng là đang muốn trốn tránh khỏi tôi!

Tôi đứng dậy, bỏ lại cây đàn guitar một mình trơ trọi trên sân khấu. Không cần biết mọi người sẽ nghĩ hay nói gì về tôi. Không cần biết ban tổ chức sẽ khiển trách tôi như thế nào. Điều mà tôi quan tâm bây giờ là em! Chỉ em thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro