"tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cái cây.

Một cây Sen đất được trồng trong vườn nhà Kittisawad.

Nữ chủ nhân của ngôi nhà này mang tôi về khi tôi chỉ là một cây non chỉ mới cao tới đầu gối cậu chủ lớn và cậu chủ bé lúc ấy còn được bà chủ ẳm ngửa trên tay. Họ mang tôi trồng bên hiên nhà, nơi ông chủ ngồi hay ngồi lai rai lon bia chai rượu với bạn, nơi bà chủ ngồi dạy cậu chủ lớn vẽ tranh, cũng ở nơi này, cậu lớn ôm em trai nói chưa sõi, tiễn cha mẹ qua một kiếp người, những chiều vàng nắng rọi, cậu chủ bé ngồi đợi cậu chủ lớn đi làm về, hai anh em ngồi dưới bóng cây nhìn ngày tàn phai.

Những ngày tháng bình yên vô cùng, tôi lặng yên vươn mình toả bóng mát khắp sân, hoa nở rồi hoa tàn, tôi cùng cậu chủ bé lớn lên.

Cậu chủ lớn đi làm xa, chỉ còn cậu chủ bé quanh quẩn ở nhà, em học bài, dọn dẹp nhà cửa, loanh quanh trong vườn rồi lại ôm đàn ngồi hát dưới bóng mát của tôi. Đó là những ngày trời rất xanh, em biết yêu đời, yêu người, lại chưa biết yêu chính mình, ngày em chưa lớn, chưa biết buồn đau.

Cậu chủ bé sẽ thầm thì kể tôi nghe vài chuyện be bé của riêng em, chuyện em bị bạn cùng lớp cô lập, chuyện hộp sữa của em bị ai đó cầm nhầm rồi uống mất, chuyện hôm nay anh hai em lại tăng ca thật muộn. Và em nói em có thần tượng, em trót thích một ngôi sao ở bầu trời xa, em nhờ tôi gửi lời mình vào gió mang đến cho người ấy. Em bắt đầu thích hát tình ca, hát rất nhiều tình ca chỉ của một người viết, mắt em trong trẻo chứa đầy cả những hanh hao nắng hạ, đứa trẻ của tôi dường như bắt đầu biết thích ai rồi.

Tôi không có miệng để nói, tôi chỉ có thể gắng sức vương nhánh cành ra thật xa để chở che cho em dưới cái nắng gay gắt, và cầu nguyện ông trời rằng những người em thích xin hãy để họ cũng thích cậu chủ bé của tôi.

Có một ngày, cậu chủ lớn đã đi vắng rất lâu bỗng dưng về nhà, mang theo một người đàn ông lạ, tôi nghe cậu lớn nói với cậu bé, rằng đây là bạn đời của cậu ấy, dưới tán lá của tôi, họ thề nguyện cả đời. Cậu chủ lớn nhận được lời chúc phúc của em trai mình, cậu ấy cười hạnh phúc lắm. Tôi đã nhìn họ từ những ngày còn thơ bé, nhìn thấy cả những nụ cười và nước mắt suốt một phần ba cuộc đời cậu chủ lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu vừa khóc vừa cười mà trông lại hạnh phúc vô ngần.

Rồi cậu chủ lớn lại đi.

Cậu chủ bé cũng đã lớn, đã không còn là đứa trẻ hay ngồi trước hiên nhà đếm từng bông hoa trên cành của tôi để chờ anh trai đi làm về nữa.

Một mùa hạ nữa đến, cậu chủ bé của tôi mười bảy tuổi, mơn mởn như nụ hoa chớm nở đầu cành, cánh hoa hãy còn e ấp chưa vội nở tung những cánh trắng.

Có người bước vào cuộc đời của em, ngắt lấy nụ hoa đầu cành còn chưa kịp nở mà tôi vẫn luôn mang lòng yêu thương nâng niu.

Anh ta dạy cậu chủ bé học đàn, dạy em hát, anh ta ôm em nằm lăn lóc dưới hiên nhà những ngày trời đẹp và luôn len lén hôn lên những giọt nắng rơi trên má em khi em ngủ say trong nắng tháng bảy hoe vàng. Anh ta chọc cho cậu chủ bé cười những khi em buồn vu vơ, anh ta cũng là người lau nước mắt cho em khi em khóc vì những điều khó kể thành lời của tuổi mười bảy.

Anh ta là ca sĩ, anh ta hát cho em nghe mỗi khi em muốn.

Tôi nghe cậu chủ bé gọi anh ta là mùa hạ.

Kim, Kimhan, Kimhan là mùa hạ

Mùa hạ đột ngột bước đến và ôm lấy Porchay mười bảy tuổi trong biếc xanh ngày hạ.

Kim đến nhà tìm Porchay thường xuyên hơn, anh ta cũng dắt cậu chủ bé đi chơi nhiều hơn, căn nhà dần trở nên tĩnh mịch. Cậu chủ bé của tôi rơi vào bể tình như bất cứ thiếu niên nào ở độ tuổi này, em yêu tên ca sĩ mất rồi, mối tình đầu ngây ngô nồng nhiệt.

Porchay lại ngồi dưới vòng tay xanh thẫm của tôi, em cười khi Kim gửi cho em mấy thứ linh tinh anh ta nghĩ em sẽ thấy thú vị, em ngóng trông từng phút từng giây từ ba giờ chiều khi anh ta bảo sẽ đến đón em lúc bốn giờ hai mươi.

Yêu rồi, thương rồi.

Ôi tình yêu loài người.

Tôi chỉ thấy hơi lạ, hình như Kim chưa từng nói anh ta yêu cậu chủ bé của tôi.

Cậu chủ lớn về nhà trong ngày bão và mang cậu chủ bé đi theo mình, cửa nhà khoá lại, chỉ còn lá vàng rơi rụng và hoa nắng vụn vỡ đầy sân. Tôi nằm mộng trong rì rào gió thổi, dường như quay về ngày còn là cây non, mộng tiếng cười đùa nơi góc sân giờ chỉ còn trong dĩ vãng.

Bẵng đi thật lâu, cậu chủ bé về nhà.

Em về một mình, em không vào nhà, chỉ ngồi dưới bóng cây lặng lẽ khóc.

Porchay tựa đầu lên lớp vỏ cây sần sùi của tôi, em kể tôi nghe mùa hạ lừa em thật thảm hại, nhưng sao em vẫn yêu mùa hạ ấy đến đau lòng. Tôi chợt hiểu, hoá ra cậu chủ bé của tôi vẫn như bao thiếu niên mười bảy tuổi khác, cũng sẽ bị lừa tình bởi một nhân tố đẹp trai biết hát biết đàn.

Như những gì lũ chim trên cành hay hót về tình yêu.

Người con trai từng lau nước mắt cho em, cuối cùng lại là người làm em khóc nhiều nhất. Tôi không phải mùa hạ của cậu chủ bé, tôi chỉ là một cái cây đang già trong sân nhà, tôi không lau được nước mắt cho em.

Mười bảy tuổi ấy mà, ai cũng thất tình một lần, đôi mi một lần ướt, con tim một lần xước, rồi cậu chủ bé của tôi có ngày sẽ nhận ra, em gọi tên người ấy là mùa hạ, nhưng mùa hạ không phải anh ta.

Mùa hạ sẽ đến và rồi đi qua.

Và em sẽ lớn lên, quên đi những niềm đau, em và anh ta cũng sẽ thành xa lạ.

Tựa ấu thơ một lần nữa quay về, Porchay ngủ say dưới biếc xanh trời tháng bảy, thẫm xanh cây lá, tôi để hoa nở xoè cánh trắng, ru cậu chủ bé ngủ giữa hương hoa. Ngủ dậy rồi, niềm đau ấy cũng sẽ cũ thôi, cậu chủ bé của tôi rồi cũng bước qua mùa hạ.

Tôi đã thấy Kim đến, anh ta không gọi cậu chủ bé thức dậy, Porchay vẫn ngủ say, Kim lặng yên che khuất vài tia nắng len quá kẽ lá rọi xuống gò má em ửng hồng. Tôi nghĩ là Kim cũng yêu em. Loài người thật phức tạp, chuyện tình yêu của loài người cũng thật rắc rối, sao yêu nhau mà cứ làm khổ nhau. Sao Kim yêu Porchay mà cứ làm cậu chủ bé nhà tôi khóc mãi thế.

Thật lâu sau đó, tôi không gặp lại con người nào nữa.

Lá rụng trong sân đã phủ một lớp thật dày, trên đầu tôi đã có thêm mấy ổ chim nữa, tôi đếm những mùa hạ đến và đi để lại cho tôi vòng tuổi thêm dày. Tôi thế mà đợi được cậu chủ lớn về nhà, cậu ấy mang theo cái hộp nhỏ chôn dưới gốc của tôi, linh cảm mách bảo cậu chủ nhỏ của tôi về rồi, em về trong tàn tro, gối đầu lên chân tôi say ngủ giữa hương hoa.

Cậu chủ bé của tôi vĩnh viễn là thiếu niên.

Em gối đầu lên mùa hạ, say mộng ngàn năm.

Cậu chủ lớn đi vài hôm thì Kimhan dọn vào ở, anh ta thường ôm đàn ngồi thật lâu trong sân, ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây, nhìn nắng hanh hao buồn gầy. Anh ta cùng tôi nhìn những mùa hạ trôi đi. Đôi lúc anh ta cũng sẽ ngủ quên dưới bóng cây, giống như cậu Porchay lúc nhỏ vậy, tôi không chắc là anh ta có biết anh ta đang ngủ cùng cậu chủ bé của tôi không nữa, nhưng tôi biết anh ta nhớ em lắm.

Ngày nọ tôi thấy anh ta đào phần đất quanh rễ của tôi lên như đang tìm kiếm điều gì đó bên dưới lớp đất đen ngòm lạnh lẽo này, anh ta biết rồi đúng không? Biết em thương của anh ta nằm bên chân tôi say giấc ngàn thu. Cậu chủ lớn về, lấp lại đống đất đã bị Kim đào xới tứ tung, cậu chủ lớn mắng anh ta to thật to, to đến mức lũ chim đang gật gù trong tổ giật mình bay khắp vườn kêu lích chích, mắng mãi rồi cậu ấy oà khóc thật to.

Cậu chủ lớn nói hãy để cậu chủ bé được yên.

"Mày muốn nó không siêu thoát được à"

Cậu chủ lớn khóc, người đi cùng cậu chủ lớn cũng khóc, mọi người như đang thi nhau khóc vậy, chỉ có Kimhan không khóc. Mắt anh ta ráo hoảnh, cạn khô, Kim như cái cây già đang chờ đến ngày chết rũ, nhựa sống bên trong thân cây đã cạn kiệt, tôi nghĩ anh ta sớm đã khóc cạn nước mắt rồi.

Mùa hạ đang lụi tàn, đàn chim trên cây lục tục bay đi, chim thiên di tìm nơi nắng ấm.

Trời bỗng đẹp lạ thường, xanh ngăn ngắt không một bóng mây, Kim tự dưng sửa soạn như thể quay về với tuổi đôi mươi, anh ta chậm rãi đàn một giai điệu nghe rất quen thuộc. Tôi nghĩ mãi mới mò trong mớ ký ức già cỗi của mình ra được giai điệu này, đây là bài hát cậu chủ bé của tôi viết hồi mười bảy tuổi mà.

Kim vẫn đang đàn, giai điệu về một mùa hạ đã trôi về miền xa xăm của tuổi trẻ.

Như ru em ngủ dưới bóng cây năm nào.

Ru tình ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro