[KIMCHAY] CÁI KẾT DÀNH CHO CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ lại là những lần tình cờ phải đánh đổi bằng rất nhiều năm tích cóp gộp lại.

Porchay gặp lại Kimhant khi trái tim đã nguội lạnh những yêu thương thuở trước.

Tại quán cà phê, nơi hắn sống dưới thân phận Wik, dùng âm nhạc để xoa dịu bao tâm hồn vỡ nát. Hắn vẫn như xưa, chỉ là đường nét gương mặt góc cạnh hơn nhưng vẫn không ngăn được vẻ lạnh nhạt, hàn khí tỏa ra xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Nếu cảm nhận của em là thật, có lẽ hắn gầy hơn trước, hai hõm má lõm sâu, gò má được nâng cao quá độ.

Phải qua rất nhiều lần dụi mắt, em mới dám tin Kim đứng trước mặt mình hoàn toàn bằng xương bằng thịt, không phải là những lần tìm đến em trong mộng mị hay là những lần ảo ảnh chợt vụt tan khi bàn tay vừa chạm đến.

Em và hắn đứng nhìn nhau rất lâu mà cũng rất chậm, tựa như hai thế giới khác nhau va chạm nhưng chẳng thể dung hợp thành một, thời gian như đóng băng, từng hình ảnh ngày trước như thước phim tua chậm, trôi tuột qua ánh nhìn nhau. Nơi góc ngực trái đau nhói, trái tim treo lủng lẳng đã khô cằn từ thuở nào, cổ họng khô khốc y như nàng tiên cá đánh đổi đôi chân, muốn mở lời nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh.

Mãi cho đến một lúc lâu sau đó, khi đã bình tâm sau nhiều vỡ nát tua đi tua lại, Porchay giọng khản đặc cố cất tiếng: “Xin chào p'Kim, đã lâu không gặp.”

Ánh nhìn của hắn không hề di dời, chỉ sợ nhìn không mòn được Chay, nhàn nhạt cất giọng: “Chào em, dạo này em thế nào rồi?”

Biết phải nói thế nào đây. Em cứ nghĩ rằng mình ổn sau những vỡ nát kia, ôm mảnh tim sót lại cố gắng vun đắp tưới tiêu từng ngày. Khi nó đã có chút khởi sắc, em nghĩ rằng mình đã quên anh. Để rồi hiện thực đánh đến tơi bời, lúc ánh nhìn thâm sâu ấy nhìn đến, tất cả như phơi trần, em chưa hề ổn, chưa hề quên anh một giây phút nào cả.

Nhưng lời ra đến miệng, chỉ toàn là dối lòng, lấp đi hết tất cả sự thật ẩn hiện trong đáy mắt: “Tốt ạ. Tất cả mọi chuyện tồi tệ em đã quên cả rồi.”

Quả thật em thực sự đã quên. Em quên rồi Kimhant với vẻ mặt lạnh lùng không nói không rằng bỏ khỏi phòng thu âm sau khi nghe em hát xong bản tình ca em dành cho anh. Cũng quên béng đi bàn tay lạnh cóng gạt tay em ra khỏi người anh ấy, sẵn tiện tém gọn phần tình cảm em chắt chiu gửi trả lại em, chỉ với đôi ba từ “lợi dụng”, đánh em chí mạng đến không còn manh giáp nào. Và em có lẽ cũng quên rồi đoạn video gửi từ chiếc account lạ, là giọng ca em thích, ngân vang bài hát của em, thế nhưng cõi lòng lại vỡ òa những cơn mưa nặng hạt...

Lạ thật, em nhớ rằng mình đã quên, nhưng dường như không phải thế. Chỉ là cất vào một góc khuất nhất trong trí nhớ, bụi phủ dày tầng tầng lớp lớp, thế rồi cơn gió lạ thổi qua, tất cả tung bay, em lại nhớ như in những gì đã qua...

Em rất ghét ánh nhìn đó, ánh nhìn xoáy vào tâm can người khác, khiến em chỉ có thể vội vã gói ghém mớ cảm xúc hỗn độn này, lảng tránh ánh mắt sang một nơi khác.

Tiếng thở của người đối diện rất nhẹ, tựa như rất yếu, hắn phả giọng vào không khí, âm trầm truy hỏi: “Em thực sự đã quên hết rồi sao?”

Sống lưng chạy một đường lạnh toát, cả người như đi dưới cái nắng sa mạc, em bàng hoàng sợ hãi sự nhạy bén của hắn, sợ hắn phát giác ra sự thảm hại của em. Đã ba năm trôi qua rồi Kimhant, tình cảm này không thể đặt một dấu chấm hết sao.

Chợt có tiếng gọi từ xa, dường như đã đến lượt Kim trình diễn. Hắn rẽ một đường bước ngang qua người em, lúc bả vai cả hai gần như sắp chạm nhau, hắn ngoảnh mặt giữ đôi môi kế bên tai, chẳng chậm chẳng nhanh cất giọng: “Chắc em sẽ muốn nghe, vì thế hãy ở lại.”

Em thật nể phục nét mặt mười phân vẹn mười, không hề để lộ ra cho đối phương biết mình nghĩ gì, cũng không khỏi ghét bỏ chính điều mà mình đem lòng kính nể.

Tiếng nhạc cất lên, tim như hẫng một nhịp. Em sững sờ nhìn Kimhant ngồi đó, miết những ngón tay lả lướt trên từng phím đàn, giai điệu này có chết em cũng không quên. Nó thuộc về những ngày đã cũ sờn.

Kimhant thật ác biết bao nhiêu, lại cố tình tâng trái tim em lên từng nhịp rồi lại từng nhịp, để khi bẵng mất một nhịp, vật thể mỏng manh tụt khỏi tay, tan tành ngay chốc lát.

Bên tai như ù đi, chẳng còn giọng nói trò chuyện của bất cứ người nào xung quanh cả, chỉ có Kimhant ngồi đó nhìn xoáy vào em liên tục cất lên từng câu hát, bài hát đầu tiên gắn kết chúng ta. Nước mắt thi nhau chảy xuống từ hốc mắt cứ tưởng đã cạn khô, chẳng hiểu tại sao em chẳng thể ngừng được, cho đến khi câu cuối của bài hát được cất lên “Why don't you stay?” em mới biết rằng hóa ra đoạn tình cảm này lại sâu đậm đến thế, vốn dĩ ba năm qua chẳng là gì, em vẫn yêu hắn, cuồng say như thuở ban đầu, chỉ là nỗi đau đã nhiều hơn tình cảm này 5 phần.

Em không cố hiểu ánh mắt hắn muốn nói điều gì, trực tiếp quay đi khi khuôn mặt hãy còn đẫm lệ.

Ngước mắt nhìn người thương biến mất giữa biển người là cảm giác hoảng thế nào. Người ta sau đó chỉ thấy Kimhant chạy trối chết tìm người. Cho đến khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé khóc đến tàn lụy nơi góc tường, hắn nhẹ nhàng tiến đến, dùng hai tay ôm lấy vỏ bọc của người nọ nỉ non: “Sao em không ở lại?”

Hãy ở lại bên anh khi đêm dài chẳng có lấy ánh sao, dù cho thế gian kia có sụp đổ cũng chẳng sao cả. Sau bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, thậm chí là bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, trái tim khuyết thiếu này luôn mong mỏi phần tim lấp đầy nó. Và hình như chỉ có em, và chỉ cần có em, hãy để anh được ở bên em, đặt cạnh em, đi cùng em băng qua tất cả những nghi ngại nơi anh.

Cho đến khi trong đêm đen tĩnh mịch chỉ còn tiếng sụt sùi, Porchay vội vã thoát khỏi vòng tay đầy hơi ấm kia, mạnh mẽ đứng dậy như cái lần em khóc quỵ gối trước cửa nhà hắn vậy.

Cục bông tròn trĩnh rời khỏi tay, cảm giác hụt hẫng dần xâm lấn lấy Kimhant. Hắn đứng dậy cũng không quên phủi bụi cho em. Một tay ghì chặt lấy tay em, khóa em trong đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa như chỉ một mình em mới có thể bước vào khoảng tiêu cự của hắn.

“Porchay” – Kimhant lại lần nữa dùng chất giọng trầm khàn của mình, nỉ non tên em sau rất nhiều năm gặp lại, sau cả những vỡ nát đã cũ nhưng vết hằn vẫn còn sâu kia.

“Anh hối hận rồi, Porchay” - Đầu Kimhant hạ thấp mân mê đôi bàn tay bé bỏng, rồi lại lần nữa ngước nhìn tìm chút thương nơi đáy mắt người đối diện.

“Em không nghe rõ” – Rõ ràng em đã nghe thấy, nhưng lại thích xem chàng trai của mình luẩn quẩn trong một mớ len rối rắm tìm cách buộc tay cả hai lại, giữ em bên cạnh.

“Anh nói là anh hối hận rồi, Porchay” – ánh mắt hắn kiên định đến nỗi em còn phải sững sờ đôi chút, lần này xem ra hắn muốn khóa em thật rồi, khóa chặt đến nỗi có lẽ đến mười năm hay hai mươi năm, năm mươi năm sau đó, thậm chí là một trăm năm đi chăng nữa hắn và em chỉ có thể đặt cạnh nhau.

Hắn dường như cũng biết sợ, và điều hắn sợ duy nhất trên đời này có lẽ là mọi thứ liên quan đến người trước mặt này, hắn càng sợ hơn việc người đó không ở cạnh bên hắn, phải chăng khi trải qua khoảng thời gian xa cách rất lâu, hắn mới thấy mình thật sự không ổn, không hề ổn chút nào khi không có sự hiện diện của em.

“Anh đã chờ mãi câu trả lời từ em cho đoạn video anh đã gửi, nhưng thứ đổi lại cho anh là thời gian ba năm xa cách.” – Nói đến đây, Kimhant ngừng một chút như để bình ổn sự tiếc nuối ngậm ngùi của mình.
1
“Anh nghĩ anh đã hiểu điều em muốn nói, em lựa chọn quên đi anh. Anh đã nghĩ mình nên tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh không hề ổn, Porchay. Anh không hề ổn chút nào. Anh cần em.” – Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến vậy trong suốt những năm sống trên cõi đời này.

Đừng nhìn em như thể chính em đã tước đi sự sống của anh, rút đi phần linh hồn và trả lại thể xác lạnh tanh. Và đừng nhìn em như thể anh cũng đã yêu em đậm sâu đến vậy.

“Anh đã chờ để có thể hỏi em lần nữa. Vậy thì Porchay, why don't you stay?” – Kimhant đưa thẳng mắt nhìn tới, như sự tấn công tâm hồn hãy còn non nớt sau trận khóc tả tơi vừa rồi.

Em đã nhìn hắn được bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi hắn cất giọng, đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ. Thật hổ thẹn, em đã nhìn hắn mà chẳng hề thấy chán, thứ chán nản duy nhất chắc là bản thân em, sau rất nhiều dối trá và vụn vỡ vẫn chỉ tìm kiếm hình bóng anh trong biển người bao la.

“Nếu không chờ được thì sao? Giả như em sẽ không bao giờ quay về nữa” - Thật lòng em đã định không quay về nữa, nhưng chẳng hiểu sao vào một sáng thức giấc, em thấy mình đã đủ can đảm kể chuyện xưa, nghĩ rằng giờ dù cho có 10 Kimhant đứng trước mặt, em vẫn có thể một tay gạt hết đi. Dường như đã sai, sai từ lúc đầu rồi cũng nên...

“Hôm nay không đợi được, sẽ chờ đến ngày mai. Năm mười mươi năm về sau, cho đến khi lòng người khô cằn đầy sỏi đá, cây cối cũng chẳng thể rợp lá để ngời xanh, anh sẽ tìm em để trút hơi thở cuối cùng.”

Em thua rồi Kimhant...

“Anh thật tệ, Kimhant” - Chẳng hiểu sao nước mắt lại tiếp tục chảy từ hốc mắt tưởng chừng đã cạn khô từ lúc nãy, thế nhưng khóe mắt lại chẳng cay, hạnh phúc dường như đã bù vào phần đó.

Chay ôm chầm lấy hắn, mà ngỡ như rơi vào vòng tay của 3 năm về trước, nghĩ ngợi rồi em ngước mắt, lần nữa dùng ánh mắt tròn xoe ngây ngô của khi xưa mà hỏi hắn: “Em đã dùng hết may mắn cả đời để gặp anh. Em yêu anh, Kimhant. Anh có yêu em không?”

Kimhant, lần này nếu anh nói anh đói rồi, em sẽ một cước đá thẳng anh đi, lập tức gả cho một nhà giàu có, cả đời này em sẽ không mua hủ tíu cho người không rõ ràng trong việc tiền trao cháo múc.

Kim ôm cục bông trong lòng, mà cõi lòng không khỏi hân hoan, dùng hai tay ôm thật chặt như ôm lấy linh hồn và mảnh tim khuyết thiếu của hắn.

Khóe miệng không thể khép lại, hắn vui vẻ lên tiếng: “Lỗi của anh. Là anh đã không nói sớm. Anh yêu em, Porchay. Anh yêu em đến hơi thở cuối cùng. Anh yêu em đến tận cùng sinh mạng này. Anh sẽ dùng cả đời để nói yêu em.”

Phải qua đến tận gần như 73 năm sau, Kimhant mới buông em ra, dùng tay yêu chiều lau khóe mắt còn đẫm chút lệ, rồi lại bật cười như kẻ ngốc tìm được lý do mình sống trên cõi đời này.

Trán hắn chạm vào trán em, sợ em không biết, hắn thì thầm: “Anh hạnh phúc đến điên rồi, baby~”

Chợt Kimhant dừng tầm mắt ngay khóe môi để hờ, màu đỏ lúc nào cũng lôi cuốn kẻ đến phạm tội. Hắn nhẹ nhàng đưa mặt xích gần đên chẳng báo chẳng rằng chạm khẽ môi em, như một thông báo cần em đáp trả. Để khi nhận được tín hiệu từ đôi má phiếm hồng e ấp cùng vành tai đỏ ửng nhưng ánh mắt lại chẳng hề lảng tránh, hắn vội vàng ngoạm lấy môi dưới người nọ như chỉ sợ em đổi ý. Cắn mút cho nó sưng tấy lên rồi chẳng thương tiếc câu lấy chiếc lưỡi non mềm, dây dưa tình mê ý loạn. Bàn tay xoa vuốt tấm lưng bé nhỏ, lâu lâu chẳng yên phận mà vỗ vỗ mông mềm, nhận được cái kháng cự yếu ớt từ bàn tay bé xinh mới thả yên cám dỗ từ quả đào căng mọng kia mà tập trung hôn em. Cảm nhận thân thể Chay xụi lơ ngã vào lòng mình, đập mạnh bờ ngực rắn chắc của hắn cầu xin hơi thở, thì Kimhant mới chầm chậm buông môi dưới người ta ra, nhưng vẫn bạo gan hickey trên phần cổ trắng ngần khiêu gợi kia, như để đánh dấu rằng em là của hắn.

Kim bế bổng yêu dấu của hắn vào lòng, mang đi giấu thôi, xinh đẹp yêu kiều đến vậy cơ mà.

Đặt nhẹ em vào chiếc xế hộp đắt tiền, bánh xe dần dần lăn bánh…

Bên ngoài chiếc xe cũng có thể nghe được giọng hát của hắn, đang ngân vang bài Why don't you stay, nhưng dường như phấp phới chút màu của tình yêu, chút lạ mà quen.

Khi bài hát kết thúc, Chay nhìn vào mười ngón tay đan chặt, em khẽ cất giọng: “Lần sau, hãy lại viết một bài hát cùng nhau nhé anh”

Kim hôn lên đôi mắt to tròn của người nọ, rồi vui vẻ nói “Tất nhiên rồi, baby~. Hãy viết thật nhiều bài hát của riêng chúng ta nữa nhé”

An yên đến lạ, Chay dần khép mắt thiếp đi, có lẽ đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất trong mấy năm qua.

Chiếc xe dừng lại tại nhà Kim, hắn quăng chìa khóa cho bảo vệ canh cổng, rồi bế thốc bé bỏng của mình, sải dài từng bước đi vào thế giới của hắn.

Chay hé mắt khi cảm nhận thân thể mình đang di chuyển nhờ lực bế của ai đó. Em nhìn Kim, rồi lại không tránh khỏi bối rối khi nhận ra mình nằm gọn trong vòng tay hắn. Lúc trước hắn không như thế, tuy ở cạnh bên nhưng chẳng thể nào khỏa lấp được nhau, thế mà giờ lại tình như đã đậm sâu từ kiếp nào.

Hắn biết em nhìn hắn, nhưng chỉ lặng lẽ bế em, để mặc ánh nhìn chăm chú đóng đinh trên người mình, thật tốt nếu em có thể khắc sâu anh vào phần tâm trí kia, để luôn nhớ rằng em là của anh.

Đứng trước cửa phòng, hắn mở khóa, bế em một mạch thẳng đến chiếc giường đơn điệu của mình.

Khi cả hai đã rơi vào chăn ấm nệm êm, và cả vòng tay nhau, Chay bỗng để ý đến chiếc hộp đen dài nhỏ tinh xảo trên chiếc tủ đầu giường, em dùng tay với lấy vật lạnh kia. Rồi lại lần nữa lọt thỏm vào vòng tay người kế bên:
“Ngủ đi, đừng nghịch baby~”

Em chẳng còn nghe thấy gì nữa, trái tim đã thòng xuống tận mắt cá chân, hắn thế mà lại cất tất cả ảnh em và cả hai vào một chiếc hộp nhỏ, trên nắp hộp là dòng chữ “I Love You To The Moon”.

Chàng nghệ sĩ này đóng cũng thật tròn vai đó Kimhant à. Nhưng em thích, rất thích. Porchay nép sâu vào lồng ngực kia, ngước mặt còn hôn vào cằm gã, thủ thỉ: “For The Only One I Love”

Em đã nghĩ ra rồi, Kimhant, bài hát tiếp theo của chúng ta sẽ có tên là “At Last” anh nhé!!!!

END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro