ver Chay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm.
Tuy không ít cũng chẳng nhiều.
Thế nhưng trái tim của em cũng sớm đã chết khi người cất bước đi.
Đêm ấy, người nói rằng "sẽ sớm quay về".
Thế nhưng 4 năm đằng đẵng chẳng thấy.
Người chạy theo giấc mơ nơi xa xôi ấy.
Liệu trong lòng...có còn nhớ đến những lời xưa?
Tình cảnh em héo mòn theo năm tháng.
Trái tim nhỏ bé từ lâu đã đóng chặt lại.
Chờ đợi người phương xa quay về sưởi ấm.
Trái tim nhỏ bé này vốn dĩ em đã mặc định rằng nó thuộc về người.
Thế nhưng 'người sở hữu' nó đang nơi chốn nào?
Liệu Luân Đôn xa xôi ấy, người đã từng nhớ về Bangkok em chưa?
4 năm. 4 năm dài chưa đêm nào được ngon giấc.
Em ôm ấp nỗi cô đơn nơi trái tim khô cằn.
Những điều em chẳng thể chia sẻ với ai.
Người theo đuổi những khát vọng đời mình.
Em theo đuổi người như khát vọng thời thanh xuân.
Người từng dịu dàng nói "chờ ngày anh thành công, nhất định anh sẽ quay về, cùng với sự đường hoàng và trang trọng nhất, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian".
Nhưng đến tận bây giờ, chắc có lẽ người đã quên.
Quên một thời ta cùng nhau qua những cơn mưa mùa hạ, anh hứa sẽ mang ô; qua những cơn rét mùa đông, anh hứa sẽ ôm em thật chặt để ta trao vào nhau từng hơi ấm; những ngày trời thu ta cùng đạp xe dạo quanh từng con phố, anh thì thầm nói "yêu em"; những ngày xuân dưới những đóa hoa, anh thỏ thẻ rằng "em là bông hoa tuyệt nhất".
Nhưng...
Có lẽ anh đã quên.
Quên những lời ta đã hứa, những thứ ta đã từng và quên rằng ta tồn tại.
Anh biết không, nơi này chưa bao giờ thuộc về em, chỉ có anh - nơi duy nhất em thuộc về.
Bóng hình thân thuộc ôm lấy em vào lòng và xoa dịu trái tim yếu đuối, người duy nhất kéo em ra khỏi cô độc.
Nhưng có vẻ những điều ấy giờ xem như thật xa xỉ.
Có lẽ tình cảm này sẽ không khiến em day dứt nếu em buông bỏ kịp thời.
Có lẽ bản thân sẽ không vụn vỡ khi em không xuất hiện vào hôm nay.
Một chiều tháng 7 bầu trời xanh thẳm cao vời vợi cùng với dấu hiệu rằng một cơn giông sẽ ập đến.
Lạnh lẽo, lạnh lẽo như khoảng khắc này.
Người xuất hiện với dòng người hò reo, tay trong tay với một người khác.
Trông thật đẹp đôi.
Chính khắc ấy em chợt thấy bản thân như lạc lõng dần.
Dòng người tấp nập như trong lòng cô đơn.
Trời mưa. Mưa như trút nước. Có vẻ như ông trời đang khóc. Khóc thay những giọt nước mắt của em.
Cuối cùng, những lời hứa mùa hạ năm ấy.
Cũng chỉ có em giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro