Ngoan, đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porschay sau nhi rời khỏi quán đã gọi cho Porsche và Pete rủ 2 người đi nhậu. Porsche là anh trai Porschay, còn Pete là bạn thân của Porsche, Porschay xem Pete cũng nhue anh ruột của mình. Cả 2 đang là nhân viên của tập đoàn Theerapanyakul
Porschay cầm cốc bia, uống hết cốc này đến cốc khác, Porsche và Pete chỉ biết thở dài lắc đầu.
"Nào Chay...đừng uống nữa, ăn chút gì đi đã"-Pete
"...."
"Ngay từ đầu anh đã bảo mày rôi thằng đấy có tốt lành gì đâu. Nào ăn một chút đi" Porsche vừa nói vừa gắ thức ăn cho Porschay
Porschay không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi uống.

Kim cùng mọi người bàn công việc vừ đi vừa trò chuyện, tay anh cũng chả rảnh vì phải đẩy xe cho nhóc Kai. Cậu nhóc nằm trong xe mà tỏ vẻ bực dọc.
"Bộ phận R&D cứ tiếp tục tiến triển công việc đi. Ngoài ra tôi sẽ tham gia vào giai đoạn thử nghiệm sản phẩm mới"
Kim nói xong quay qua nhìn Kai
Cậu nhóc lại giơ một tấm thẻ
"Phản đối"
Kim nhanh tay giật lấy thẻ rồi nói
"Con không mệt sao? Phản đối vô hiệu lực. Đáng lẽ ngay từ đầu bố không nên làm mấy tấm thẻ này cho con"
Kai bĩu môi, khoanh tay trước ngực khẽ liếc mắt nhìn Kim. Thằng bé đúng thật là đáo để.Kim chỉ biết thở dài

Sau vụ tai nạn thương tâm năm đó, Kai dường như mất khả năng nói, thằng bé lại còn sợ đám đông, ngoài bố và mọi người trong nhà không có ai có thể tiếp xúc với Kai. Nhưng bù lại nhóc rất thông minh nha.
-------
"Phục em thật nha Porschay, người ta thất tình thì khóc lóc các thứ còn em thì đi ăn đi nhậu đi quẩy tưng bừng luôn" Pete ngồi trên ghế chỗ trạm xe buýt nói
"Tình yêu chẳng qua chỉ là một hiện tượng tâm lí do não bộ con người sản sinh ra để duy trì nòi giống thôi. Sau 2 tháng, Dopamine, Oxytone, Norepinephrine trong cơ thể bị đẩy ra ngoài hết là không còn gì nữa" Porschay tựa vào người Pete mà nói
"Ôi trời, em là học Y nhiều quán nên giờ não toàn là mấy cái kiến thức hóa học sinh học gì đấy à?" Porsche nói
"Cũng giống anh thôi, trong đầu toàn là mấy cái trí tuệ nhân tạo gì đó" Po nhàn nhạt trả lời
Pete và Porsche nhìn nhau rồi nở nụ cười bất lực

Đột nhiên Porsche lướt điện thoại rồi nhăn mặt quay sang nói
"Ê...Tên Jim đó giành được giải thưởng thanh niên ưu tú của tập đoàn Theerapanyakul này. 8h30 tối nay tổ chức nhận giải ở khách sạn Chon này"
"Anh ta dựa vào đâu mà được nhận nó chứ, nghệ thuật bắt cá hai tay số 1 à?"-Porschay
"Tin tức mới nói đây là thành quả nghiên cứu học thuật của Tesien"

Porschay đang tựa vào Pete đột nhiên ngồi thẳng dậy
"Đến 90% luận văn đó là so em viết"
"Tức già đầu tiên không phải em à?" -Pete
"Ha...đúng là quá đáng, cướp công lao và danh dự của người khác. Tên Jim quả thật là vô liêm sỉ mà"
Porschay không nói gì, dường như cậu đã nghĩ ra gì đó, hai tay nắm chặt thành đấm ánh mắt có vẻ khá tức giận. Đúng dậy bỏ đi
"Này em đi đâu đấy?"
"Đi tính sổ"
---------
Kim hiện tại đang có mặt tại khách sạn Chon chuẩn bị cho buổi lễ trao giải. Đáng ra việc này là của Kinn nhưng người anh trai của anh có vẻ bận yêu đươg rồi nên tất cả công việc đều đổ hết lên Kim.
Kim ngồi trong phòng chờ lấy máy tính ra làm việc mà không để ý đến Kai đã đi ra ngoài từ bao giờ. Cậu nhóc tay cầm bịch snacks rồi đi lại phía thang máy, bấm máy đi xuống tầng 1
Kai vừa đi vừa né những người định lại gần nhóc
"Wow...đứa bé dễ thương quá"
Đi lại một hồi Kai thấy một tấm ảnh của bố mình được đặt ở lối ra vào, nhóc tinh nghịch đi lại nhìn rồi trog túi lấy vài tấm sticker dán đầy lên mặt Kim, sau đó là kéo tấm ảnh đó chạy đi.

Nhân viên khách sạn vội chạy theo, Kai bị dồn vào một góc, trước mặt nhóc toàn là người, mỗi người nói một câu, Kai trong lòng có chút hoảng loạn. Kai bất giác hét lên rồi chạy ra ngoài. Cùng lúc đó một nhân viên khách sạn đang đẩy một chiếc xe chất đầy hành lí của khách sạn đi tới.

Rất may Kai đã được Porschay ôm vào lòng nên tránh được, cả hai ngã xuống đè lên tấm ảnh Kim
"Bạn nhỏ, em không sao chứ?"
Kai không nói gì, lắc lắc đầu. Nhóc lại nhìn xung quanh, mọi người lại lần nữa vây quanh khiến nhóc sợ.
Kai lại hét lên, Porschay vội ôm nhóc vào lòng mà an ủi
"Ngoan nào, đừng sợ, có anh đây rồi không ai dám làm gì em đâu"

Kai nhìn chằm chằm Porschay
"Bạn nhỏ, em đừng sợ. Mọi người giải tán hết rồi. Em tên gì vậy?"
Kai lại đưa ray vào túi rút một tập thẻ ra
"Kai Theerapanyakul"
"Ồ em tên là Kai. Vậy bố hay mẹ em đâu?"
"Bố bận"
Porschay gật gật rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỉ cùng một quả bí ngô bằng bông
"Này cầm lấy, anh cho em. Giờ anh giúp em tìm bố nhé"
Kai chần chừ nhìn đồ trên tay Porschay, từ từ đưa tay lên cầm, nhóc có vẻ có thiện cảm với Porschay rồi.

Bên này, Kim lúc nãy mải chăm chỉ làm việc không để ý Kai đã ra ngoài, giờ anh cùng trợ lý với thư kí đi tìm cậu. Trợ lý Han tìm quanh dưới sảnh cuối cùng cũng thấy Kai nhanh chóng gọi báo cho Kim rồi đi lại
"Cậu chủ nhỏ, cậu đi đâu vậy?"
Porschay nghe tiếng nói liền quay qua nhìn khẽ nhíu mày hỏi
"Anh là bố của cậu bé?"
"À không, tôi là trợ lý của bố cậu bé"
"À...Anh nó với bố cậu bé rằng đừng có mà vì công việc mà bỏ bê con nhỏ. Nhỡ thằng bé bị gì thì sao? Không nói nữa, tôi có việc phải đi rồi, anh giao cậu bé này cho bố nhóc đi"
Trợ lý Han nghe cậu nói vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi cười.

Porschay đứng lên định rời đi thì Kai kéo lấy vạt áo cậu như muốn níu kéo, Porschay hiểu ý ngồi xuống khẽ xoa đầu
"Cái khăn và quả bí ngô coi như quà gặp mặt, sau này chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại"
Xong cậu đứng dậy bỏ đi, Kai luyến tiếc nhìn theo. Han nãy giờ không khỏi kinh ngac, vì thường ngày ngoài Kim và người thân trong gia đình thì cậu chủ nhỏ rất sợ tiếp xúc với người lạ. Vậy mà hôm nay lại để một người mới gặp xoa đầu.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro