Người của Kimhan Theerapanyakul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Porschay cùng với Kai ngồi trò chuyện vui vẻ, người lớn hỏi người nhỏ thì đung đưa cái đầu để trả lời lâu lâu Kim nói vài câu rồi lại tập trung lái xe, khung cảnh không khác gì một gia đình nhỏ. Kim nhìn cả hai qua gương rồi bất giác cười.

Về đến nhà, Porschay và Kai về phòng tắm gội thay quần áo, Kim thì bắt tay ngay vào việc bếp núc.

Anh chăm chú cẩn thận chế biến từng món ăn, Porschay tắm xong thì đi xuống trước, cậu đi lại tủ lấy nước uống rồi đi lại đứng cạnh Kim, cậu chăm chú nhìn chảo đồ ăn được anh đảo đều tay, bụng có chút đói khẽ kêu, Porschay đỏ mặt đặt tay lên bụng khẽ xoa rồi lén nhìn Kim. Phù~ may là anh không nghe không thấy nếu không xấu hổ chết cậu rồi.

Kim ở bên cười thần, vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của cậu nó thực sự khiến anh cảm thấy rất buồn cười nhưng anh phải nhịn, nếu cười thì cậu sẽ ngại mất. Kim gắp lấy một miếng thịt trong chảo, đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt Porschay
"Thử xem đã vừa chưa? Có mặn quá không?"
"Ừm...không, rất vừa. Siêu ngon luôn" Porschay cười tít mắt nói, cậu nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn
"Kai à, mau xuống ăn cơm thôi" -Porschay
Kai nghe gọi, lon ton chạy xuống nhà, hôm nay trông nhóc rất đáng yêu trong bộ đồ hình con khủng long, cái đuôi bé bé xinh xinh lắc qua lắc lại trong lúc nhóc chạy vô cùng cute.

Kai đi lại bàn ăn tự kéo ghế cho bản thân rồi trèo lên ngồi ngay ngắn. Thức ăn đã dọn hết ra bàn, Porschay gắp thức ăn cho Kai rồi gắp cho Kim, ở chung với nhau cũng khá lâu nên hành động này đối với cậu là bình thường. Cứ coi như là bảo mẫu đang trông trẻ thôi.
*ting*
Chợt điện thoại Kim nhận được một tin nhắn từ Tankhun

Tankhun
Kim...mày vào đọc báo đi, bài đăng mới nhất ấy. Hình như em dâu tương lai của tao bị bắt nạt

Kim khó hiểu nhấn like rồi vào web đọc báo, vừa nhìn thấy bài viết đầu tiên, anh lập tức nhíu mày vô cùng khó chịu

News: Nam bác sĩ ở viện điều dưỡng được giám đốc tập đoàn Theerapanyakul bao nuôi là ai?

"Kai...ăn xong thì về phòng nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ nhé. Bố và papa có chút việc cần giải quyết"
Nói xong, Kim đứng lên cầm tay Porschay kéo cậu vào phòng làm việc.
"Có chuyện gì vậy?" Porschay khó hiểu nhìn Kim
"Em xem đi" Kim đưa điện thoại cho cậu xem
Porschay cầm lấy, gương mặt em hiện lên hai chữ khó hiểu
"Gì chứ, mấy người này hết tiêu đề rồi hay sao" tay Porschay siết chặt điện thoại
"Bình tĩnh, anh sẽ giải quyết cho em" Kim trấn an cậu
"Ha...khỏi cần, em biết ai làm rồi. Những thủ đoạn bỉ ổi này, ngoài cô ta ra thì còn ai có thể làm"
Porschay lại lướt xuống phía dưới bài báo, có rất nhiều lượt bình luận, có người lên tiếng thanh minh dùm cậu, có người thì chê bai cậu. Mắt Porschay đỏ ngầu, cậu cố kìm nén cảm xúc của mình. Kim thấy những bình luận đó thì không bình tĩnh được
"Em đợi anh một chút"
Kim cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi cho ai đó.

Đợi đến khi Kim rời khỏi, Porschay ngồi sụp xuống, lớp bọc hoàn hảo cuối cùng cũng bị vỡ. Trước đây ai cũng nghĩ cậu vốn mạnh mẽ khi đối diện với những khó khăn nhưng đâu ai biết rằng tối đến cậu lại thu mình trong một góc phòng, thẫn thờ mà suy nghĩ.

Lượt bình luận ở bài báo không ngừng tăng, Porschay bất lực ngồi khóc, Ren, Porsche và Pete liên tục gọi, nhắn tin cho cậu nhưng không được. Porschay cứ thế thẫn thờ ngồi khóc, Kim đi vào vội chạy lại ôm chầm lấy Porschay vỗ lưng an ủi.

Cảm giác được hơi ấm từ anh, cậu bất giác khóc òa lên, Kim có phần hoảng hốt vội an ủi
"Nín Porschay, anh kêu người giải quyết cho em rồi. Ngoan không khóc. Anh ở đây với em nhé...Porschay"
"Hức...Kim em đau lắm, họ chửi rủa em. Em có làm gì họ đâu"
"Là họ sai, không phải tại em nghe anh. Nín đi. Em đừng khóc, anh xót"
"Kim...Em không yếu đuối..hức" Porschay ngẩn mặt lên nhìn Kim
Kim áp hai tay vào má cậu, anh nhìn thẳng vào mắt Porschay
"Được, em không yếu đuối. Ngoan, có anh ở đây. Em sẽ không phải một mình chịu uất ức như trước nữa. Tất cả những uất ức trước đây của em, anh sẽ từ từ trả lại họ"
"Thật tốt khi anh ở bên" Porschay vòng tay ôm Kim
"Ngoan, người của anh không được khóc mắt em sẽ sưng lên đấy, bé con"

Kim cứ thế ôm cậu vào lòng mà dỗ dành cho tới khi anh cảm nhận được hơi thở đều của cậu, nhìn xuống thấy người trong lòng đã ngủ say, anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi ra ngoài.
---------
"Cậu Kim...cậu đừng có vu oan cho bạn gái tôi như thế"-Jim
"Vậy bạn gái cậu đã làm gì vợ tôi, cậu có biết không?" Kim nhướng mày nhìn Jim

Lúc nãy say khi đưa Porschay về phòng, Kim trở lại phòng mình cầm áo khoác rồi đến bệnh viện để gặp Jim và Jane đang trực ở đây
"Cậ Kim...tuy tôi và Porschay không có cảm tình với nhau mấy nhưng tôi đâu phải là loại người thích bôi nhọ người khác qua mấy bài báo" Jane thản nhiên ngồi nhìn Kim
"Vậy sao? Cô nghĩ cô cao quý như vậy à"
"Cậu Kim chắc là có hiểu lầm..."-Jim
"Hiểu lầm? Vậy thì chuyện cách đây 2 năm trước, cô ta chăm sóc cho một đứa trẻ vì không có trách nhiệm để trẻ đó bị tai nạn phải nhập viện mấy năm trời, tội lỗi đổ lên người Porschay? Hay cả việc lấy cắp luận án về phương pháp nghiên cứu mới của người khác rồi biến nó thành của mình thì sao? Giờ tôi đăng những thứ đó lên đổ cho là bạn gái anh làm thì chắc đó cũng là hiểu lầm thôi NHỈ?"

Kim tức giận, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Jim và Jane. Cả hai bị anh nói cho không hó hé được nửa lời, nhưng Jane với cái tính không bao giờ chịu thua ai cô ta cứng đầu cãi lại
"Đó là do cậu ta quá tin người, quá mềm lòng mà thôi"
"Được thôi, vậy hẹn gặp lại hai người sau, có lẽ lần gặp nhau tới của chúng ta sẽ là ở trên tòa đấy. Còn cái này, tặng cô và cậu bạn trai ngu ngốc của cô" Kim đứng lên vứt cho Jane một tập hồ sơ rồi rời khỏi
------
Jane mở tập hồ sơ ra xem, cô ta mở to mắt, tay chân run lên, Jim bên cạnh tò mò cầm xem. Bên trong là toàn bộ bằng chứng về vụ tai nạn 2 năm trước của đứa bé mà cô ta nhận điều trị, còn có bằng chứng cô ta mua bằng Thạc sĩ, cả bằng chứng cô ta và Jim thông đồng lừa gạt Porschay để lấy bài văn luận do cậu viết.
"S-sao anh ta lại có những thứ này?" Jane lắm bắp hỏi
"Jane rốt cuộc em đã làm gì Porschay? Nếu coa thì mau lên tiếng thanh minh xin lỗi Porschay đi" Jim bên cạnh lo lắng nói
"Không, em không làm gì sai cả. Ai kêu nó lúc nào cũng ghanh đua với em, những thứ nó có chắc chắn em phải có. Nó nghĩ nó có thể kiện được em sao? Nó có thể động vào Jane Narita này sao" Jane nghiến răng, tấm ảnh trong tay bị vò nát
-----
Nhà Kim
Phòng làm việc
"Kim mày định kiện cô ta thật sao?" Thyme ngồi đối diện với Kim hỏi
"Ừm..."
"Nhà Narita không dễ động đâu, ông cô ta là thẩm phán có tiếng, bố cô ta là luật sư giỏi nhất nước Thái, anh trai cô ta là đội trưởng đội cảnh sằm vùng, còn nữa..." Thyme đang nói thì Kim cắt ngang
"Cho dù bố cô ta có là vua hay là thần thánh gì đó, tao vẫn sẽ kiện. Thẩm phán luật sư sao? Toàn là lũ hám tiền, tao có cách của tao và còn nữa tao là Kimhan Theerapanyakul, người của Kimhan tao không ai được quyền ức hiếp " Kim nói với ánh mắt kiên định
"Được, cần gì cứ nói, tao đã liên hệ bên luật sư rồi. Yên tâm"
"Ừm...cảm ơn"
"Khách sáo quá, muộn rồi tao về đây. Lên mà xem crush nhỏ của mày đi" Thyme nói xong đứng dậy đi về.

Kim ngả người ra sau ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương, xong anh cũng về phòng tắm rửa thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi mò sang phòng Porschay. Thấy cậu vẫn đang say giấc, anh nhẹ nhàng leo lên giường cậu rồi chui vào chăn nằm, để cậu gối đầu lên tay mình, Kim vòng qua eo Porschay kéo cậu ôm vào lòng. Porschay như cảm nhận được hơi ấm, rúc sâu vào ngực Kim tiếp tục ngủ.

Bên ngoài cửa, nhóc Kai đã nhìn thấu hồng trần, miệng nhỏ chúm chím cười không ngừng, lấy ipad chụp rồi gửi đi đâu đó.
------
*ting*
Kai siêu cấp cute đã gửi cho bạn một ảnh
"Gì đây, đang xem phim ai gửi gì vậy?"Tankhun

"Đang làm việc nhắn gì không biết" Kinn

"Đm ghét nhất đang đoạn cao trào là có thông bái tin nhắn"Vegas đang chơi game

"Trời đất..." ông Korn giật mình

"NHANH VẬY ĐÃ HỐT RỒI À" cả 4 người hốt hoảng

Cái ảnh tựa tựa này nha
-----
Đọc zui zẻ nha
Chuẩn bị đi học thoi🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro