2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đã đeo bám anh hơn 3 năm kể từ khi anh mất đi Porchay, em ấy đã ra đi trong khi Kim vẫn còn nhung nhớ em ấy thật nhiều.

  'Anh hối hận rồi Chay! Đáng ra ngày hôm đó anh phải nói yêu em, nhưng quá muộn rồi... ' Kim đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần mà chính anh cũng chẳng nhớ.

  'Biết muộn rồi sao mày vẫn còn nhớ! '

  Giọng nói bỗng cất lên cùng tiếng mở cửa bước vào, người đó là Porsche người anh trai mà Chay lấy ra làm giới hạn.

  'Mày trả lời tao đi! '

  '... '

  'Tới tận bây giờ mày cũng vẫn cứng đầu như vậy, mày nói nhớ Chay lắm mà vậy trả lời tao đi. Tại sao biết muộn mà vẫn nhớ, để linh hồn em tao biết là mày vì yêu mới nhớ hay là vì thương hại mới nhớ.'

  '... '

  'Mày câm à!!! ' Porsche quát lớn

  'Xin lỗi! '

  'Xin lỗi con mẹ gì? Anh em nhà tụi mày là như vậy, có cái mẹ gì cũng không bao giờ tin tưởng bất kì ai, nói ra thì bọn mày bảo tin tưởng nhưng rồi sao? Bọn mày lại đạp anh em tụi tao xuống vực thẳm! '

  Kim đưa mắt nhìn Porsche một lời cãi lại anh cũng không thốt ra, anh chấp nhận chịu đựng mọi thứ cho dù bây giờ Porsche có đánh anh tới chết, anh cũng cam lòng.

'Về nói với anh mày, từ nay về sau cấm nó cho người theo bảo vệ tao nếu tao còn gặp lại, tao sẽ tới để bẻ cổ nó! ' Porsche nói xong để lại gương mặt tức giận quay đi.

  Trong suốt 3 năm kể từ ngày đó, Porsche đã rút khỏi gia tộc chính cũng đồng nghĩa là đã chia tay với Kin. Từ lúc mất đi em trai, Porsche cấm đầu vào công việc không ăn và không nghỉ ngơi, vì cậu sợ khi nằm xuống sẽ nhớ đến hình ảnh Porchay chết trong đau khổ như thế nào. Dù cho có chịu bao đau khổ, người anh trai này cũng không bao giờ chịu nỗi cảnh chứng kiến em trai mình hết mực nâng niu rời khỏi trần đời, cậu không chịu được.

  Kim nhìn bóng lưng Porsche bị ngăn cách và biết mất sau cánh cửa, anh cũng cất cây đàn guitar vào chỗ cũ và bước ra khỏi nơi ấm áp và chứa đựng kỉ niệm của anh và Chay.

  Kim lái con xe phân khối lớn quay về chính gia, tâm trạng lúc lái xe chẳng hề ổn anh cứ vô thức lái xe,nhưng tâm trí thì chỉ có mỗi Porchay. Đôi lúc anh xém đã đâm thẳng vào xe ô tô đậu trên đường, chỉ để lại một câu xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi.

  Anh đã quá nhớ em rồi Porchay!

  Kim vừa về đến và đậu xe ở trước cửa,chưa kịp bước vào đã nghe Tankhun hét lớn.

  'CÁI GÌ? NÈ NÈ NÈ CON KHÔNG CÓ CHỊU CHO BA NHẬN CON NUÔI CON GHẺ GÌ VỀ ĐÂY ĐÂU ĐẤY!!!! '

   'Chuyện gì vậy? ' Kim hỏi.

  'Mày hỏi ba ấy, tự nhiên tháng trước bay qua Pháp rồi cùng P'Chan bay qua Mỹ, rồi bây giờ về lại Thái thì đòi nhận con nuôi,bảo lụm được ở khu người vô gia cư.'

  Kim đưa mắt nhìn qua Khun Korn, ánh mắt anh đầy sự thắc mắc dù không cần nói ra Khun Korn cũng rất hiểu ý mà giải thích.

  'Ba cần người ở bên chăm sóc, di chứng của 3 năm về trước vẫn còn rất nặng, ta may mắn thóat chết nhưng đôi lúc rất cần được chăm sóc'

'Còn con thì sao ba?!! ' Tankunl lên tiếng trong sự nũng nịu và hờn dỗi của mình.

'Không phải con bận chăm sóc cho thằng nhóc bác sĩ Tem gì đó rồi à? '

'Hở? Con có biết gì đâu, thôi tự nhiên con điếc ngang nên chắc nghe lầm mới cãi lại ba thôi, vậy con đi nhé? ' Bị Khun Korn bắt vào điểm yếu, Khun nủ cần chạy trốn nhanh nhất có thể.

  Kim nhìn theo Tankunl rồi cũng chẳng nói gì chuẩn bị sải bước tiến về phòng thì bị Khun Korn gọi lại.

  'Kim! Lại đây ngồi xuống nào con!'

  'Ba gọi con có gì à? '

  'Chuyện ba nhận nuôi người khác, con cảm thấy thế nào có ý kiến hay không? '

  'Thật ra ba muốn thế nào thì cứ như vậy, không cần hỏi con đâu! '

'Ừm, vậy.. Con đi được rồi!

   Kim chỉ gật đầu rồi quay gót bước lên cầu thang và về phòng mình, từ khi Porchay mất anh đã dọn về gia tộc chính ở, không còn muốn đam mê ca hát như xưa nữa.

   Mở cửa bước vào phòng, sự xuất hiện đầu tiên là hình ảnh của anh và Porchay chụp cùng nhau Kim đã treo tất cả ảnh của cả hai khắp phòng, không phải là để ân hận mà là để anh tự lừa dối rằng.. Porchay vẫn đang hiện diện trên đời.

'Tệ thật Porchay..'

   Kim nằm trên giường nhìn tấm hình nhỏ trong tay, đây là bức ảnh cả hai chụp khi cùng nhau đi vẽ tranh. Ngày hôm đó, bằng mọi cách Porchay đã ép Kim tạo muôn vàn biểu cảm dị thường, mà anh chưa bao giờ dám làm lộ ra.

  Nhìn bức ảnh trong tay hai hàng lệ lại tuôn trào anh chính là yếu đuối như thế, không bao giờ có thể kiềm nước mắt khi nhìn thấy em Porchay.. Anh thật sự nhớ em đến điên rồi.

  Kim cất tấm ảnh xuống gối để tay lên trán mà mệt mỏi nhắm chặt mắt, anh biết khi nhắm mắt cơn ác mộng sẽ quay lại nhưng Kim đã quá kiệt quệ rồi. Vì đã quá nhớ em, anh chấp nhận gặp ác mộng chỉ để được thấy em.

-----------

'Êi Kim! '

  Từ trong giấc ngủ tỉnh dậy Kim đã thấy Tankunl đánh vào mặt mình bôm bốp rồi, kêu dậy thôi cần gì phải đánh vậy?.

'Chuyện gì? '

'Dậy đi, mày lo vệ sinh cá nhân rồi ăn mặc cho chỉnh chu vào ba chuẩn bị rước cái đứa trời đánh nào về rồi kìa! '

'Nhanh vậy à? ' Kim bật dậy

'Ờ tao cũng bất ngờ lắm đây, hổ ơi không biết đứa kia có gì mà làm ba nôn nóng như vậy, để tao gặp mà tao không ưa tao thề tao xách dép tát nó! '

  Kim chẳng nói gì chỉ cuối mặt trầm ngâm một lúc rồi mới nhìn Tankunl đang nói hết câu này đến câu khác,lên tiếng đuổi người.

  'Mày ra ngòai đi, cho tao chuẩn bị!

  'Mày đuổi à? '

  Kim chỉ gật đầu, Tankunl liếc anh đến cháy mắt mới chịu xách bộ đồ hết sức là màu mè của mình ra khỏi phòng Kim.

   Đợi Tankunl ra khỏi phòng, anh nhẹ đi tới tủ quần áo lựa ra một bộ vest chuẩn bị bước vào nhà tắm,khi vừa bước tới cửa liền nghe tiếng động, là tiếng mở cửa. Kim vội quăng bộ đồ lên bồn tắm, bản thân trốn vào vách tường gần ban công. Quan sát cửa phòng Kim nhìn thấy một người mặc đồ đen và che chắn gương mặt kĩ càng, chắc chắn là đến để ám sát anh rồi.

  Tên lạ mặt bước vào phòng Kim nhưng nhìn dáng vẻ thì chẳng có gì là muốn ám sát gì cả, tên đó chỉ lục lọi rồi gom tất cả các bức hình của anh và Porchay lại, rồi lại ngồi quay lưng về phía bạn công ngắm nghía từng tấm ảnh.

  Kim thấy người trước mặt sơ hở liền vồ tới đè tên đó xuống giường, bẻ hai tay của hắn ra sau rồi giữ chặt.

  'Mày là ai? '

  'Buông tao ra!! ' Tên kia hét lớn

  Giọng nói này... Nó là của Porchay.

   Không.. Không thể nào!

   Kim nhận ra tên đang bị mình bắt giữ có giọng nói của Porchay.Anh giơ tay định tháo khẩu trang và kính mắt của hắn ra, nhưng chưa kịp đụng vào đã bị tên kia dùng sức lật người anh xuống tấm thân của hắn.

  Kim dùng sức cố gắng vật lộn với hắn nhưng cuối cùng sau bao cú đấm, anh chỉ kéo được bên vai áo của hắn xuống đến ngực, bên vai trái có một hình xăm.

  Là hình đàn guitar kết hợp với hình hoa bồ công anh và một con bươm bướm màu tím. Tên kia thấy anh kéo áo mình xuống liền tát vào mặt Kim một cái rõ đau, khiến anh có hơi bất ngờ.

   Vừa kịp hoàn hồn thì tên kia đã chạy khỏi phòng và biến mất, Kim định đuổi theo nhưng nhớ là còn chuyện ba đang chờ mình dưới nhà. Kim đi vào phòng tắm, lụm bộ vest lên rồi xả nước từ vòi sen ra.

   Từng dòng nước lạnh ngắt tưới lên cơ thể săn chắc, làm tâm trí anh tỉnh tảo hơn nhưng vết tát trên má thì lại hơi rát. Người khi nãy vào phòng anh là ai? Thân thủ và kỹ năng không hề tệ, nói thẳng ra là không thua kém gì anh.

   Cậu ta mạnh đến nỗi vật được cả Kim xuống, xem ra cũng không phải dạng sát thủ tầm thường. Nhưng có điều, vì sao cậu ta lại vào phòng anh mà chỉ xem ảnh không có ý định giết anh như những kẻ trước đây.

   Kim sau thời gian ngẫm nghĩ thì vẫn là không hiểu, tạm thời để chuyện này qua một bên. Anh sẽ điều tra lại sau.

  Dùng khăn lau khô người, Kim với lấy bộ vest rồi mặc vào,mái tóc còn ướt anh cũng chẳng thèm sấy cho khô chỉ để vậy rồi vuốt ra sau, đơn giản nhưng vẫn rất lịch lãm.

  Bước xuống nhà Kim đã thấy ba đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ... Không hình như là nam. Anh bước xuống ngồi kế Tankunl.

  'Ba đây là..?'

  'À đây là BB là người yêu của ta! '

  'Mặc đồ còn lòe loẹt hơn cả tao' Tankunl ngồi kế bên lại bầy ra tính xéo xắc hơn thua với phu nhân tương lai.

  'Nè bé, chị mặc đồ lòe loẹt nhưng cũng không hơn em bao nhiêu đâu bé he! '

'Thật tình hai cái đứa này..! '

'Ba, sao thằng Kin đi rước Porsche lâu vậy? '

   Tankunl sợ lại bị ba lôi chuyện theo đuổi Tem ra trêu ghẹo, đành khép lại nỗi niềm riêng mà đánh trống lãng.

  ' Chờ chút rồi sẽ tới, Porsche không chịu gặp Kin nên chắc thuyết phục thằng bé quay lại nơi này cũng rất khó'

    Khun Korn vừa dứt câu thì đồng loạt 2 chiếc xe đậu vào trước cửa chính,chiếc xe màu đen mang nhãn hiệu 'Porsche' ai ai cũng biết là của Kin rồi. Còn chiếc xe kia, đóan không nhầm là của đôi tình nhân TimeTay.

    'Tao khát hết cả cổ rồi! ' Tay lấy tay xoa xoa cổ họng đang khô khốc của mình, Time thấy người yêu như vậy liền mở ngăn đựng nước ra, lấy ra một chai nước mát lạnh rồi mở nắp đưa cho Tay bé nhỏ.

   'Khi nãy hai đứa mình không đi theo năn nỉ thằng Porsche tiếp Kin, chắc giờ hai tụi nó vẫn còn vật lộn ở trứoc cửa nhà.'

  Tay chỉ nhìn sang Time đầy bất lực rồi đưa chai nước lại cho Time, bươc xuống xe nhìn về chiếc xe đậu kế bên mình.

  'Thằng Kin sao còn chưa vô nhà? '

   Kin chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu Tay rồi liếc mắt về phía Porsche,vẫn không chịu nhúc nhích dù chỉ một bước.

  'Haizzz' Tay thở dài.

  'Êi Porsche, mày đã hứa với tao rồi mà' Tay bước gần lại nhìn Porsche rồi cất giọng.

  'Một lần cuối cùng tao quay lại nơi này! '   Porsche mở cửa xe rồi hơi lớn tiếng với Tay , sau đó đóng mạnh cửa xe rồi đi thẳng vào trong.

  'Mày phải cảm ơn tao đấy, thằng khoai trâu!! ' Tay liếc rồi đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt đối phương như kiểu 'Vì mày mà tao bị quát đấy! '

  'Cảm ơn rất rất nhiều! '

'Bây giờ vào trong xem thế nào rồi! '

Cả ba người nối gót theo Porsche đi vào trong. Vừa vào đã thấy bóng lưng Porsche vẫn đứng đó, tuy nhìn bình tĩnh như vậy nhưng những người trứoc mắt mới biết Porsche đang nhìn Kim hận thù như thế nào.

   Kim đương nhiên thấy nhưng chẳng nói gì vừa gặp nhau ban sáng đã cãi vã, bản thân anh biết đã tạo ra nỗi đau lớn như thế nào với Porsche.

   Đối với một người anh thương em như Porsche, cậu em Porchay chính là cả bầu trời mà không một ai có thể chạm vào giới hạn ấy, nhưng Kim đã không những chạm mà còn làm tan nát bầu trời ấy khiến ánh mặt trời duy nhất của Porsche mất đi, cơn mưa luôn xối xả tạt vào trong thâm tâm của người anh trai ấy.

  'Porsche.. '

   Kin đứng ở sau nắm nhẹ cánh tay Porsche như an ủi người ấy bình tĩnh lại, nhưng người kia đã phũ phàng đẩy mạnh cánh tay Kin ra trước mặt nhiều người. Kin đau lòng nhìn người mình yêu bước xa rồi ngồi vào chỗ ghế cách xa mình anh thầm nghĩ, nếu như khỏanh khắc lúc đó anh bình tĩnh hơn mà tha cho Vegas thì bây giờ sự an ủi của anh sẽ khiến người ấy nhẹ lòng lại được, đúng không? .

'Ông gọi tôi đến có việc gì? ' Porsche không múôn ở lại nơi này lâu hơn nữa nên đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

'À.. Ta đã lâu không gặp con nên mới bảo Kin đưa con đến, sẵn đây ta cũng tính nhận co.. '

'Nếu chỉ có vậy thì tôi xin phép đi trứơc, vì tôi nghĩ chuyện trong gia tộc các người bản thân tôi là người ngòai không đáng để ý tới nhỉ? '

  'Nhưng nếu con bước ra khỏi cánh cửa này, món quà ta tặng cho con sẽ không có cơ hội thứ 2 gặp lại đâu'

  'Tôi không quan tâm!! ' Porsche quát lớn rồi đứng phắt dậy.

'Hello Papa, con tới rồi này! '

  Một giọng nói ngọt ngào vang lên như rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Porsche khi nghe liền quay đầu lại nhìn,mọi người trong không gian lúc ấy như chết lặng, chỉ duy nhất Khun Korn và người tình kế bên vẫn bình thường như không có gì.

  Là Porchay!!!

...... -----....

  









Ảnh của Khun nủ tìm khó vãi nồi, tại tòan hình an tĩnh ko à🤭😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro