Chap 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chay mở mắt tỉnh dậy, hôm giấc mơ đẹp vừa kết thúc và giấc mơ tiếp theo lại đến khi em bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh.

"Chào buổi sáng em yêu"- Kim thì thầm, mỉm cười với người đang nằm gọn trong vòng tay mình -"Hôm nay em mơ gì vậy"

"Em nghĩ mình đã gom tất cả may mắn để gặp được anh"- Chay đáp lại bằng những gì mình còn nhớ, dù không thể nhớ người kia đã đáp lại như thế nào nhưng em biết đó là Kim, có lẽ đó là một ký ức đẹp.

Kim trầm ngâm vài giây, chợt nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán em khiến Chay hơi bối rối, em vẫn chưa làm quen được với việc hắn đột nhiên thân mật hay có những cử chỉ ngọt ngào cho em, kể cả đã ở cùng nhau hơn hai năm.

Chay gần như không nhớ gì về chuyện đã xảy ra với mình, cảm giác như em vừa mới được sinh ra đã ở trong cơ thể của người trưởng thành. Hiện giờ Chay chẳng có liên hệ gì với cuộc đời trước đó của mình ngoại trừ việc em có một ông chồng yêu em nhiều đến mức khiến em choáng ngợp.

Kim nói họ đã đính hôn được một năm và chuẩn bị tổ chức đám cưới cho đến khi vụ tai nạn xảy ra, bác sĩ chuẩn đoán rằng vùng não bị tổn thương khiến em quên gần hết kí ức, họ không xác định được liệu chúng có quay trở lại hay không nhưng Kim nói hắn hoàn toàn không để tâm tới việc đó.

Chay cảm thấy may mắn, một phần nào đó em vẫn còn sống và có một gia đình, dù cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể nhớ gì hay lập tức chấp nhận việc mình có một người chồng hợp pháp nhưng qua thời gian, em cũng cảm thấy ổn bởi Kim luôn cố gắng để khiến em cảm thấy thoải mái nhất có thể.

"Em có muốn ăn sáng không"- Hắn hỏi, ngón tay lùa vào mái tóc mềm khi chồng nhỏ dụi đầu vào lồng ngực mình.

"Một lúc nữa"- Chay lẩm bẩm, không muốn phải dậy sớm vào ngày nghỉ -"Chúng mình gặp nhau như thế nào"

Lại một lần nữa, dù không thể nhớ lại bất cứ thứ gì nhưng Chay luôn muốn nghe kể về chuyện xảy ra giữa họ và Kim thì sẵn sàng kể đi kể lại cả ngàn lần.

"Anh đã đến trường cấp ba của em để biểu diễn, em đặt rất nhiều câu hỏi khiến anh ấn tượng nhưng ban tổ chức không chuẩn bị đủ quà tặng nên anh đã ký lên áo em"- Giọng nói của hắn dịu dàng như thể đang kể chuyện cổ tích cho trẻ con -"Sau đó em hỏi anh có thể dạy đàn cho em không vì em muốn thi vào nhạc viện, anh nhận lời vì cũng có cảm tình với em"

"Em đã viết một bài hát rất đáng yêu, lúc đó anh quá bận để dạy tiếp nhưng em đã đến để hát cho anh nghe, anh đã nghĩ sao lại có một cậu bé ngọt ngào như vậy"

"Và đẹp trai nữa"- Chay thêm vào, cười khúc khích khi hắn luồn tay ôm quanh eo em -"Kể tiếp đi anh"

"Em đã làm một chiếc gảy đàn viết tên chúng ta để tỏ tình anh sau đó anh bước đến hôn má em, em đã ôm anh chặt đến mức anh không thở nổi"- Kim mỉm cười, trong đôi mắt tràn đấy hoài niệm xen lẫn trong yêu thương.

Chay bật cười, bẽn lẽn hôn một cái đáp lại hắn, em cũng từng nghi ngờ vì sao một người đàn ông lạ lẫm lại yêu em đến mức khó có thể tưởng tượng được, điều đó từng khiến em sợ hãi nhưng cũng xiêu lòng trước người tự xưng là chồng mình.

Vụ tai nạn đã cướp đi cuộc sống trước đó của Chay nhưng về cơ bản cuộc sống hiện tại không mấy ảnh hưởng nên em cảm thấy ổn kể cả khi mình không nhớ lại.

"Anh lấy hộ em cái đĩa với"- Chay gọi với khi Kim đang vắt nước cam, cuối cùng sau một buổi sáng ôm ấp trên giường cả hai cũng vào bếp nấu đồ ăn trưa.

"Cẩn thận đấy"- Kim đặt cái đĩa bên cạnh, vẫn không quên nhắc nhở khi chồng nhỏ cứ khăng khăng em sẽ lo được ổn thỏa, chấn thương ở tay trái vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên hắn ít khi để Chay một mình, gần như là bên cạnh nhau một lúc.

Còn Chay chỉ cảm thấy hắn lo lắng thái quá, đúng là vài lần đầu không được tốt đẹp nhưng bây giờ em đã quay trở lại với tiệm bánh của mình nên những việc như nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng Chay không phàn nàn gì bởi em muốn ở cạnh ông chồng ngốc của mình.





"Anh sẽ đón em sớm nhất có thể, nhớ phải gọi cho anh nếu có chuyện xảy ra nhé"- Kim giữ em lại dặn dò cẩn thận trước khi để Chay ra khỏi xe, vì hắn có một số việc cần xử lý còn Chay phải kiểm tra nguyên liệu cho mấy mẻ bánh ngày mai để tối nay đi hẹn hò lãng mạn.

"Hẹn gặp tối nay, moah"- Chay gửi một nụ hôn gió tới người đàn ông kia rồi bước vào trong tiệm bánh, không biết sau khi Kim rời đi đã có người đứng quan sát ở phía bên kia đường.

Tất cả những gì Chay biết về là thông qua lời hắn kể, đôi khi em tự hỏi sao mình vớ được một ông chồng giàu nứt đố đổ vách đến mức nói vu vơ đã mở cho em một tiệm bánh, thế nhưng kì lạ là Chay có niềm tin mãnh liệt vào người kia sẽ không bao giờ làm hại mình.

Mà Kim sau khi khuất tầm mắt lập tức không mỉm cười được nữa, giữa việc để cho Chay nhớ lại mọi thứ hay tước đoạt cuộc sống trước kia của em nhưng đổi lại là sự bình yên thì Kim luôn lựa chọn vế sau, kể cả khi hắn phải quay lưng với gia đình của mình và trở thành kẻ xấu trong mắt người tình nhỏ nếu em biết được sự thật.

Khi Chay nhìn thấy chồng mình đứng bên ngoài cửa hàng, trông có gì đó hơi khác so với lúc bọn họ tạm biệt.

"Trên mặt anh dính gì à"- Kim đứng bên ngoài quầy bánh, hơi không được tự nhiên bởi ánh mắt chăm chú của chồng nhỏ.

"Anh có mùi nước hoa"- Chay khịt mũi, khó hiểu khi Kim bật cười vì câu trả lười của mình -"Sao? Anh đã về nhà đúng không?"

"Một lúc, anh quên mất quà ở nhà"- Hắn ngừng cười, giả vờ tỏ ra bình thường nhưng chồng nhỏ đã nhanh chóng chạy đến đòi quà.

"Thôi nào Angel, em phải chờ đến khi chúng ta hẹn hò chứ" - Thấy em yêu bĩu môi phồng má giận dỗi, Kim cảm thấy tốt nhất họ nên bắt đầu buổi hẹn trước khi hắn mềm lòng.

Một buổi tối lãng mạn đúng nghĩa, giống như một cặp đôi mới yêu cùng nhau ăn tối, dắt tay nhau đi dạo phố và ngồi tại quầy bar trò chuyện, tán tỉnh qua lại. Chay thoải mái với những thứ này, bàn luận về mọi thứ trên đời, Kim kể lại một vài chuyện trong quá khứ, thật mới lạ nhưng không bất ngờ.

Và sau một hai ly cocktail, Kim trong khi đánh guitar bên cạnh, chẳng thể cưỡng lại việc nhìn Chay ngân nga một bài hát nào đó trên sân khấu, xinh đẹp như cách hắn luôn nhớ về em. Và Chay cũng chẳng thể từ chối khi kết thúc bài hát Kim đưa tay mời em nhảy một điệu nhạc jazz cổ điển, những cái ôm tình tứ và nụ hôn âu yếm, quả là một buổi tối tuyệt vời để gia tăng tình cảm.

"Và quà của em?"- Khi họ về đến nhà, Chay nhất quyết không chịu bước vào phòng ngủ nếu chồng lớn không chịu đưa cho em món quà mà hắn nói.

Kim khẽ cười, trong thoáng chốc đã ẵm chồng nhỏ vào tận giường, Chay vội vàng ôm cổ hắn, đến khi được đặt ngồi trên đệm mới bĩu môi trách cứ.

"Ngồi ngoan nào"- Hắn nói nhỏ, lấy chiếc hộp nhung mở ra cho Chay xem chiếc vòng cổ tự tay hắn thiết kế.

"Giống cái gảy đàn của anh"- Chay có chút bất ngờ, cầm lên ngắm nghía một lúc lâu rồi mỉm cười ngây ngốc, đưa lại cho Kim để hắn đeo giúp mình.

Kim vòng tay ra phía sau, vòng tay hắn đủ lớn khiến Chay lọt thỏm bên trong, trong không khí tĩnh lặng có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, cho đến khi sợi dây chuyền được đeo lên cho chủ nhân, mặt bé nhỏ đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn.

"Có lẽ em nên tháo nó trước khi..."- Không cần Chay nói hết câu, đèn trong phòng vụt tắt, tiếp theo đó người đàn ông kia nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống, vươn tay bật đèn ngủ để chiếu sáng một góc nhỏ.

"Em chỉ cần nằm yên thôi tình yêu của anh"

Bé nhỏ một lần nữa đỏ mặt khi nhìn người đang thuần thục tháo hết trang sức của cả hai, ai mà cưỡi nổi việc người đàn ông của mình tháo đồng hồ và nhẫn trước khi âu yếm cơ chứ.

Chay vẫn luôn chìm vào giấc ngủ an lành mà không hề biết ở một góc bí mật trong nhà, người em gọi là chồng đang giấu rất nhiều thứ có thể phá hủy cuộc sống êm đẹp hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro