Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người như ở phần mô tả hoặc bìa truyện thì mọi người thấy là tác phẩm này gồm có 3 người viết là mình Maetine2312 GiahuyNek cùng nhau hợp tác để tạo nên tác phẩm này nên là có gì sai sót mong các bạn góp ý để chúng mình sửa ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhìu ạ 💗

Lưu ý : Truyện hoàn toàn không liên quan gì đến cốt truyện cả
___

Chỉ sợ giây phút này không thành
Anh không muốn đắm

---

Hắn Kim Theerapanyakul người được mệnh danh là công tử đào hoa chính hiệu. Hắn có đủ mọi loại tiêu chuẩn khiến biết bao cô gái phải gục ngã. Vừa đẹp trai lại là cậu ba trong một gia đình mafia có tiếng. Chỉ là hắn không thể ngờ được rằng chính bản thân mình lại có ngày bị người khác trêu đùa tình cảm đến không thể dứt ra được

Cậu Porschay chỉ là một sinh viên năm nhất từ bề ngoài đến gia thế tất cả đều bình thường. Nhưng ai ngờ được cậu lại là một trap boy chính hiệu nhờ vào vẻ ngoài ngây thơ cùng đôi mắt hút hồn người khác. Đời mà luôn có luật nhân quả rồi cậu cũng lụy một người mà chỉ coi cậu là con mồi

Mối quan hệ vốn dĩ ngay từ đầy xuất phát tự sự ích kỷ nay lại khiến người trong cuộc không thể nào dứt ra

KHỞI ĐẦU

[Kim]

Vào một buổi tối nọ tôi rủ mấy thằng bạn thân của mình là Kian, Las và Leo đến một quán bar nổi tiếng tại trung tâm Bangkok . Tiếng nhạc sập sình, sôi động lấn áp cả tiếng nói của chúng tôi

" Ê chúng mày biết Pink Diamond hông tao đã phải bỏ ra gần 10 triệu baht ( khoảng gần 6 tỷ vnđ) mới có được nó đấy "

" Mày thì hay rồi thiếu gia công tử của nhà Theerapanyakul nổi tiếng " Kian nói

Tôi và chúng nó chọn một chiếc bàn ở góc khuất trong quán để ngồi kể về những chiến tích của tôi

"Một kẻ đào hoa như mày thì từng qua đêm với biết bao nhiêu chàng trai rồi hả "

"Chắc là không đếm được rồi"

Tôi lắc đầu ngao ngán nhấp một ngụm rượu nhìn mấy thằng bạn đang trêu chọc tôi . Chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau về những chiến tích của tôi và cùng nhau nhâm nhi những chai rượu đắt tiền . Bỗng nhiên một giọng hát treo trẻo ngây thơ vang lên thu hút sự chú ý của tôi

🎶 Chỉ em , chỉ cần em dẫu phải đối mặt
một thế giới chẳng có những vì sao,hai ta vẫn sẽ mạnh mẽ bước tiếp,dẫu thời gian không chờ không đợi hãy cho anh nhưng chiếc ôm khi màn đêm chỉ còn hai ta,sao em không ở lại với anh 🎶

" Kim, ây thằng Kim nghe tao nói gì không " Leo đập vào vai tôi

" À tao có nghe thấy "

"Sao mày mê em nó rồi hả "

" Mày biết em ấy sao Las " Tôi hỏi
"Một chút em ý tên là Porschay sinh viên năm nhất trường đại học KC cỏ non nhà lành chính hiệu đấy mày thấy sao có hứng thú không "

" Cũng được "

" Hay cá cược đi chúng mày xem bao nhiêu ngày thì thằng Kim tán được N'Porschay"

"Ờ được hay đấy "

"50 triệu baht mày thấy thế nào Kim "

"Được "

" Tao cá 1 tháng " Las nói

"20 ngày thôi " Leo đáp

" 14 ngày " Kian đáp lời

"Còn mày Kim mày nghĩ là bao lâu "

"1 tuần 50 triệu baht không phải ít tao không để rơi vào tay chúng mày được "

" Ok chốt nhé "

Nói xong tôi đứng dậy rót một ít rượu vào ly của tôi và một cái ly rồi đến gần sân khấu xem em trình diễn nốt bài hát

*bộp bộp bộp *

" Hay lắm rất hay " Tôi vỗ tay khen sau khi em vừa hoàn thành bài hát

"Chàng ca sĩ tôi mời em một ly rượu được không "

"Được ạ " Chay tiến lại gần nhận lấy ly rượu từ tay tôi một hơi uống hết

"Porschay một xíu nữa để anh đưa em về được không "

"Anh biết tên em ạ "

"Anh là fan hâm mộ của em dĩ nhiên phải biết tên em rồi "

" Để anh đưa em về nhé muộn rồi em về một mình cũng không an toàn lắm "

"Có phiền anh không ạ "

"Không phiền đâu"

"Vậy em cảm ơn anh trước ạ em xuống nói chuyện với bác quản lý một chút rồi ra luôn ạ "

" Được anh ra ngoài lấy xe đợi em "

Nói xong em quay lại sân khấu lấy cây đàn của mình cất đi còn tôi xuống chỗ mấy thằng bạn của mình

"Sao rồi bạn tôi " Las hỏi

"Tao đưa Porschay về chúng mày cứ ở lại chơi tiếp đi , thẻ này chầu này tao bao " Tôi rút trong ví ra một cái thẻ để lên bàn rồi ra ngoài lấy xe chờ Porschay

*cốc cốc cốc* Porschay gõ kính xe

"Em vào đi " Tôi xuống xe mở cửa cho em

"Anh chờ em lâu chưa ạ "

"Không anh cũng mới ra thôi "

"À mà em vẫn chưa biết tên của anh "

"Em có thể gọi anh là Kim "

"Vâng P'Kim "

* Rừm rừm * tiếng con xe Lamboghini bản giới hạn của tôi vang lên tôi đạp ga lao đi nhanh như một cơn gió

Trên đường về Chay kể cho tôi nghe về cuộc sống của em và tôi cũng tạo ra một câu chuyện giả về cuộc sống của tôi kể cho em nghe. Vừa kết thúc câu chuyện của bản thân thì cũng đã đến nhà em tôi xuống xe mở cửa xe cho em

"Porschay chúc em ngủ ngon mai có thể cho phép anh đưa em đi học được không "

"Thế thì phiền anh quá ạ "

"Không sao anh tự nguyện mà "

"Cảm ơn P'Kim anh cũng ngủ ngon ná về nhà cẩn thận ạ "

Porschay vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi vào nhà nhìn bóng lưng em khuất tôi mới lên xe đi về
------------------------------------------------------------
GĐAT 🌕 ( 16/6/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro