1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã đi qua nhường lại cho một mùa hạ ói bức bắt đầu. Tiết trời xuân mát mẻ còn hạ lại nắng gắt như cái cách lòng Porchay đang sôi sục lên vậy. Mùa hạ à? Ừm em chẳng thích nó một tẹo nào, không chỉ vì nó nóng bức, khó chịu mà nó còn mang theo sự trông ngóng đến thất vọng của em về một lời hứa sẽ trở về bên em của ai đó.

" Mùa hạ đến rồi sao anh còn chưa chịu về thế Kim? Đây là mùa hạ thứ hai rồi.. "

Porchay ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp mọi khi nay lại mang nét u buồn đến lạ. Em ngồi nhìn ra bên ngoài như vậy đã hơn một tiếng đồng hồ rồi miệng thì cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời được cho em.

" Chay, đừng ngồi đó mãi nữa. Ra ăn cơm thôi em. "

Porsche- anh trai em lại gần xoa mái đầu bông xù kia của em nhẹ nhàng cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.

"..."

Em chẳng đáp lại lời anh nói, vẫn như cũ ngồi trầm ngâm ngắm nhìn trời đất qua cái khung cửa sổ nơi góc phòng.

" Chay? Chay, Porchay!! "

Không thấy em tiếp lời mà cứ thả hồn đi đâu đó, anh bất lực phải lớn tiếng gọi em khiến cho em giật mình ngơ ngác quay lại nghiêng cái đầu nhỏ đầy thắc mắc hỏi anh.

" Hia, anh vào đây từ bao giờ thế? "

" Anh vào được một lúc rồi. Em suy nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế? Anh gọi xuống ăn cơm cũng chẳng thấy động đậy? "

Nghe anh nói vậy Porchay có chút giật mình, em cũng chẳng rõ bản thân em đang nghĩ gì nữa, em mơ hồ chỉ biết bản thân đang suy nghĩ rốt cuộc em phải chờ đến bao nhiêu cái mùa hạ nữa thì người đó mới về?

" Lại vậy nữa rồi. Chay, em có nghe anh nói không? "

Lại một lần nữa anh thấy em lại thẫn thờ, bất lực mà lay người em.

"... Hia này, đây là mùa hạ thứ hai rồi. Sao Kim còn chưa chịu về? Em..phải đợi bao nhiêu mùa hạ nữa đây? "

Nghe Chay nói anh bất giác khựng lại, nhìn em môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Kimhan- là em vợ và cũng là người yêu của Chay, gã đã mất được 1 năm tròn rồi. Nhưng Chay vẫn không tin đấy là sự thật, sự thật rằng Kim đã đi, đã rời xa em vĩnh viễn. Em ấy vẫn tin vào lời nói cuối cùng khi cả hai gặp mặt rằng gã sẽ về gặp em vào mùa hạ cho nên lúc nào Chay cũng mong chờ đến mùa hạ, mong mỏi đợi ngày hắn về bên em như hắn đã hứa.

Thấy Porsche ngập ngừng không trả lời em lại tự cười chính bản thân mình. Em đúng là ngốc mà, sao Kim của em có thể về bên em được đây... Kim của em làm gì còn tồn tại trên thế gian này nữa đâu cơ chứ. Em thật ngốc mà..

" Hia, em xin lỗi. Em lại hỏi những điều ngớ ngẩn rồi. Thôi mình xuống nhà ăn cơm đi anh kẻo mọi người lại đợi. "

Em mỉm cười một cái, rời khỏi cửa sổ đến bên Porsche nắm tay anh cùng đi xuống nhà dùng bữa.
___

" Chay lại đây ngồi với tao. Hôm nay tao bảo đầu bếp toàn làm món mày thích thôi đấy. "

Tankul thấy Chay cùng Porsche đi xuống liền vội vẫy tay gọi em lại chỗ y ngồi. Vẻ mặt trông hớn hở lắm chẳng biết y lại tính làm gì. Tính ra ở chính gia Tankul thương Chay lắm, chăm em còn hơn cả 3 đứa em trai ruột của y nữa. Y cũng chẳng biết sao, chỉ biết thương cho đứa trẻ này từ nhỏ vốn đã thiệt thòi, mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé xíu chỉ có mình Porsche là người thân. Lớn rồi cũng chẳng sống sung sướng là mấy, chú thì nghiện cờ bạc lúc nào cũng làm khổ em và Porsche cứ khiến gia đình nhỏ của em xào xáo hết cả lên bắt buộc Porsche phải đi làm kiếm tiền trả nợ cho chú và nuôi em ăn học. Còn em thì cứ như thế, thui thủi một mình làm bạn với sự cô đơn và âm nhạc, rồi cho đến một ngày em gặp được thằng em út trời đánh của y. Cái đứa khiến em cảm thấy như bản thân góp hết những điều may mắn để gặp được gã trong cuộc sống tẻ nhạt này của em.

Em nhỏ lại gần y, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn mỉm cười với y một cái rồi chuyên tâm ăn uống. Nói là ăn nhưng thực chất Porchay chỉ gắp vài miếng bỏ vào miệng rồi đứng dậy, đồ ăn thì ngon thật đấy nhưng em chẳng tài nào nuốt nổi.

" Aw, sao đã đứng lên rồi. Mày đã ăn được bao nhiêu đâu? Nào ngồi xuống ăn tiếp đi. "

Tankul kéo em ngồi xuống gắp thêm cho em vài miếng thịt bò bắt em phải tiếp tục dùng bữa.

" Tankul, em no rồi. Anh đừng gắp cho em nữa, anh mau ăn phần của mình đi. "

" Aw, no là no thế nào? Mày mới ăn còn chưa tới 1 con bò đâu đấy. Ăn tiếp đi! "

Y nào chịu thua, vẫn tiếp tục ép em ăn đống thức ăn mà vừa nãy y gắp. Chậc chậc nhìn em xem, đã gầy đến mức độ nào rồi mà còn ngoan cố không chịu ăn vậy?

" Tankul nói đúng đấy. Em nên ăn thêm đi, đừng bướng. "

Porsche cũng đồng tình với y, anh gắp thêm một ít thức ăn vào cái bát đã sớm đầy ắp kia của em, thúc giục em nên tiếp tục bữa ăn.

" Được em sẽ ăn nhưng với một điều kiện. "

" Điều kiện gì? "

" Đưa em đi gặp Kim. "

Câu nói của em khiến cho mọi hoạt động trên bàn ăn của mọi người ngưng trệ hoàn toàn.

" Porchay, chúng ta đã nói vấn đề này từ lâu rồi mà? Điều này là không thể! "

" Tại sao lại không thể? Porsche, em muốn gặp Kim, em muốn gặp anh ấy ngay bây giờ! "

Em như phát điên, em hét lên với chính anh trai mình. Tại sao không cho em gặp gã, gã mất em còn chẳng thể nhìn gã lần cuối, tang lễ của gã em cũng chẳng được dự. Tại sao lại đối xử với em như thế? Em muốn gặp gã, em có nhiều điều muốn hỏi gã lắm. Muốn hỏi gã rằng tại sao không thể thực hiện lại còn hứa với em làm gì? Tại sao lại cho em hy vọng rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó như thế?

Gã lừa em làm em đau khổ rồi một lần nữa lại bước đến và ở bên cạnh em. Cứ tưởng mọi thứ sẽ yên ổn nhưng hoá ra lại chẳng phải, gã nhận được mệnh lệnh của ba gã đi giải quyết đám chuột nhắt phản bội gia tộc. Gã từ chối vì sợ em lo nhưng người ba đáng kính kia của gã lại lấy em ra để đe doạ bắt gã phải thoả hiệp. Trước lúc rời đi gã có trấn an em rằng gã sẽ về bên em khi hạ tới. Em đã hỏi gã tại sao không phải bây giờ mà phải bắt em chờ đến mùa hạ. Gã không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn em đầy yêu chiều, đặt lên trán em một nụ hôn, gã đã hứa thì chắc chắn sẽ không nuốt lời.. Nhưng Kim à, gã là thất hứa với em nhỏ của gã mất rồi.

Mùa hạ thứ 2 đã đến mà gã vẫn chưa về bên em. Gã tệ quá em nhỉ?

" Em xin lỗi, do em không kiềm chế được cảm xúc. Em không ăn nữa, mọi người tiếp tục ăn đi ạ. "

Nhận thấy bản thân mình đã quá đà, em cúi mặt vội vã rời phòng bàn ăn mà chạy vụt lên phòng để lại một không khí căng thẳng đè nặng tâm trạng của tất cả mọi người đang có mặt tại phòng ăn.

" Tại sao không cho Chay đi thăm Kim? "

Tankul là người phá bầu không khí ngột ngạt này. Y đặt câu hỏi, đây cũng chính là thứ khiến y thắc mắc hơn một năm qua.

" Tao đã hứa với nó rằng cho dù có thế nào cũng không được để Chay đến thăm nó "

" Nếu Chay đến thăm nó, nó nhất định sẽ quay về bóp cổ tao trong mơ. "

Kinn bật cười thành tiếng khi nghĩ đến chuyện xưa mà Kim đã dặn hắn. Lúc đấy hắn tưởng gã đùa nhưng ai ngờ gã lại đi thật khiến Kinn không khỏi sốc hết cả một tháng trời.

" Thằng khùng. Nó là người rõ tính Chay hơn ai hết mà còn làm như thế? Thằng ngáo đó không biết nghĩ cho cảm xúc của Chay sao? "

Tankul nghe xong lí do không khỏi bực mình. Cái thằng em đầu đất của y chỉ được cái việc tọc mạch là giỏi còn lại trong chuyện tình cảm thì lại là một kẻ ngu, ngu còn hơn cả thằng Pol nữa. Tankul chắc chắn rằng bản thân đã dạy Kim sai cách rồi.

Còn tiếp...
___

Một em fic nhẹ nhàng của Kimchay, mình không chắc nó có ổn hay không nhưng mong mọi người đón nhận. Khọp khun ná 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro