Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Theo thái độ của Kinn và Kim, thậm chí là của Tankhun lúc nãy khi nói chuyện với Liam đều tỏ rõ rằng họ thực sự rất yêu thương người em trai này. Vậy thì không có lý nào Kinn lại chỉ hời hợt cử theo hai vệ sĩ  để bảo vệ cậu nhóc khi biết rõ rằng cậu có thể gặp nguy hiểm.

“Bây giờ vẫn chưa rõ mục đích của đám người kia là muốn thông qua em ấy để tìm tới tao hay là nhắm Liam làm mục tiêu chính. Mày ngoài việc bảo vệ Liam khi ra khỏi nhà Chính thì luôn phải cẩn thận với Wind, nếu nó có bất kì hành động nào mờ ám hoặc nguy hiểm, tao cho phép mày xử lý nó."

“Nếu thằng Wind là kẻ nguy hiểm thì tại sao mày lại cho nó tới gần em mày?”

“Nó sẽ không hại Liam nhưng tao không thể đảm bảo nó không có ý gì với những người khác. Còn Pete, bên phía Tankhun mày tăng thêm cảnh giác. Bảo thằng Arm tìm cách cho Tankhun đeo theo đồ chơi của nó, chuẩn bị cho cả thằng Porsche và Liam.”

“Vâng thưa cậu Kinn.”

Kim từ lúc Porsche lên tiếng hỏi Kinn thì vẫn luôn im lặng quan sát anh. Ngoài việc nhận ra rằng Porsche vẫn chưa hoàn toàn dung nhập được vào ngôi nhà này với thân phận là vệ sĩ thì thái độ của Kinn dành cho Porsche mới là điều khiến Kim có hứng thú.

Có lẽ, trong vô thức Kinn vẫn chưa nhận ra được nhưng cách hắn đối xử với Porsche thật sự khác biệt. Nếu là trước đây, một vệ sĩ khác đặt ra câu hỏi như thế này Kinn chắc chắn sẽ không kiên nhẫn giải thích cho kẻ đó như hiện tại. Thêm nữa, tuy nói rằng để cho Liam thay anh quan sát Porsche, nhưng thực ra Kinn lại thể hiện rằng hắn đang dần đặt lòng tin vào Porsche và không muốn anh khiến Porsche bị tổn thương. Vì dù sao, biện pháp của anh luôn kịch liệt hơn của Liam - về mọi mặt.

“Trước mắt cứ như vậy, mấy ngày tới tao sẽ ở lại nhà để quan sát thêm. À mà, mày cũng thông báo cho Vegas để mắt đến Macau một tí. Đừng để bên này tụi nó không làm được gì rồi lại nhắm sang bên thằng nhóc.”

“Được. Tối nay tao sẽ đưa những tài liệu mới sang bên mày. Mày có muốn đến gặp ba không?”

“Bây giờ tao đi luôn, mày cũng trả người về cho Tankhun đi, tao nghĩ Liam sắp dỗ hết nổi rồi. Tội nghiệp cho thằng bé.”

Kim đứng dậy sửa sang lại áo rồi rời khỏi phòng làm việc của Kinn, trên đường anh còn ghé qua xem Tankhun nhưng lại bị quăng nguyên cục bơ vào mặt vì anh ta đang bận xem lại bộ phim yêu thích của mình không biết là lần thứ bao nhiêu bên cạnh là Liam, Arm, Pol cũng với Porsche vừa mới bị kéo vào nhập hội.

“Ba, con vào được chứ?” – Kim đứng ở cửa thư phòng nhìn người cha mà anh luôn tôn kính.

“Ao, hôm nay chắc mưa lớn lắm đây. Mau, qua đây ngồi.” -Ngài Korn ngẩn lên với nụ cười vui vẻ trên môi, trông ông không có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của người con đã lâu không về nhà này. Ông vẫy tay ra hiệu Kim tiến vào ngồi bên cạnh mình.

“Hôm nay con đến đón Liam về sẵn ghé thăm mọi người.” – Kim ngồi xuống cái ghế bên cạnh ba mình. Cả hai cha con đều biết những lời Kim nói không hẳn là đầy đủ lý do nhưng vẫn không nói rõ ra.

“Tối nay con ở lại chứ? Sắp tới là sinh nhật của Tankhun cùng lễ thành niên của Liam, hay là dọn về đây một thời gian cũng được.” – Ngài Korn rót cho con trai út một tách trà rồi thong dong bàn việc nhà cùng anh.

“Vâng, vài ngày tới con sẽ ở nhà cho tới khi qua sinh nhật Tankhun và Liam rồi đi. Con đã hứa với em ấy rồi.”

Kim cầm tách trà lên khẽ nhấp, thuận miệng nói ra một lý do không thể nào hợp lý hơn. Ở nhà Chính ai cũng biết Liam thân thiết với anh ra sao cho nên việc cậu nhóc muốn anh ở lại một thời gian là chuyện rất có thể xảy ra.

“Con đến gặp Kinn rồi à?”

“Vâng, con ghé đến đưa quà của Liam cho Kinn, chắc em ấy cũng đến chỗ ba rồi?!”

“Ừ, Liam đã cố gắng ghé đây để đưa quà cho ta và Chan trước lại bị Tankhun kéo đi cùng làm việc gì đó mà thằng bé đang có hứng thú.”

"À, dạo trước con nghe nói rằng hai bé cưng của Tankhun chết rồi ạ?"

"À thì do một vệ sĩ mới không biết quy củ làm. Tankhun cũng đã phạt kẻ đó rồi."

"Vệ sĩ mới? Là mới được thăng chức từ tập sự lên sao ba?" - Kim bắt đầu vòng vèo thăm dò.

"Không, cậu ta là tay ngang. Ba nghĩ con đã gặp cậu ta rồi?" - Ngài Korrn thong thả thảy lại vấn đề cho anh. Tất cả mọi thứ xảy ra trong dinh thự thì không thể nào qua mắt được ông. Vì vậy, việc Kim gặp Kinn, sau đó gọi Wind và Porsche đến hiển nhiên không thể che giấu được.

"Ra là cậu ta, hèn chi con lại thấy lạ mặt như vậy. Chắc kỹ năng của cậu ta rất tốt nhỉ?"

"Sao vậy? Con có hứng thú à?" - Ngài Korn mỉm cười nhìn con trai. Ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi như xoáy sâu vào đọc được toàn bộ suy nghĩ trong anh.

"Không, con không hứng thú lắm với anh ta. Mà ngược lại, con lại tò mò muốn biết lý do thật sự rằng... điều gì khiến ba chọn trúng anh ta." - Kim không hề nao núng nhìn thẳng lại cha mình.

“Vậy... con không làm phiền ba chơi cờ nữa. Con về phòng trước, mấy hôm nay vội làm việc nên giờ con mệt quá.”

Sau một chốc im lặng, Kim đứng dậy chào cha mình rồi rời đi. Cả hai người, Kim không trực tiếp hỏi về Porsche, ngài Korn cũng không thẳng thắng về anh. Cả hai đều ăn ý như Porsche chỉ là vệ sĩ được ngài Korn ưu ái nhưng ông biết mình không thể dùng vài lời nói để khiến Kim đánh mất hoài nghi về Porsche vì vậy ông sẽ im lặng nhìn xem những người con của mình sẽ có thể tìm được những gì từ điều mà ông luôn giấu kín.

Người con thứ ba là người giống ông nhất và cũng là người ông đặt nhiều kì vọng hơn cả Kinn - người con thứ hai của mình. Lúc trước ông đã tưởng rằng giữa hai đứa con trai của mình sẽ có một cuộc tranh đấu để giành vị trí đứng đầu gia tộc như ông và những người em của mình khi xưa. Nhưng chính Kim lại lựa chọn tự rời khỏi cuộc chiến và để Kinn gánh lấy trọng trách này. Sự thực chứng minh rằng, có thể Kinn không phải là người con vừa ý ông để làm người đứng đầu nhưng lại là người phù hợp nhất trong tất cả ba.
------------------
“Đây là hồ sơ thông tin của thằng Porsche. Tao đã cho người điều tra rồi, nó chỉ là người bình thường chỉ là vô tình được ba chọn trúng.” – Kinn ngồi vào sofa nói với Kim đang thảnh thơi lật tập hồ sơ hắn mang đến.

“Trước mắt là như vậy.” – Kim từ tốn trả lời và im lặng một lúc khi nhìn đến thông tin về người thân của Porche.

“Sao vậy?”

“Thật trùng hợp nhỉ? Anh trai làm vệ sĩ cho mày, em trai lại là người bạn được Liam thừa nhận.” – Kim nhướng mày đặt tờ hồ sơ ghi rõ họ tên và kèm theo là ảnh chụp của Porsche và Porschay.

“Em trai?” Kinn ngạc nhiên nhìn Kim, hắn chỉ biết Porschay học cùng trường với Liam và Macau nhưng lại không nghĩ đến việc họ lại biết nhau.

“Mày nghĩ em nó cố tình tiếp cận tao và Liam? Nhưng rõ là Porsche hoàn toàn không biết gì về gia tộc này.”

“Có thể hai anh em nó không biết nhưng chắc chắn rằng ba còn che giấu chuyện gì đó. Mọi thứ không đơn giản chỉ là việc ba thưởng thức thân thủ của thằng Porsche cùng với ân cứu mày như đã nói.”

“Muốn tìm đầu dây cũng quá khó. Chắc chắn ba sẽ trải sẵn mọi thứ mà ông ấy muốn chúng ta biết ra trước.” – Kinn mơn trớn chiếc nhẫn tượng trưng cho gia tộc nhìn Kim.

"Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều sẽ đi theo một hướng. Trước tiên chúng ta vẫn cần một số thông tin giả của ba. Ba phần thật bảy phần giả chính là mánh khóe của ông ấy thường dùng để thử thách chúng ta. Tùy theo mức độ nghiêm trọng mà tỉ lệ đó sẽ tăng giảm nhưng chắc chắn ba sẽ đưa một phần sự thật ra. Tao cần phải biết được đầu mối để lọc chúng ra."

"Ý mày là sinh nhật của Tankhun và Liam? Không được, sinh nhật của Tankhun thì có thể nhưng sinh nhật của Liam cũng là ngày em ấy phân hóa. Như vậy quá nguy hiểm."

"Tao biết, nhưng sinh nhật Liam chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ. Nhưng trước tiên tao cần xác nhận một chuyện."

Kinn và Kim nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự kiên trì với quyết định của bản thân. Tuy không phải anh em sinh đôi hay sinh ba nhưng sự ăn ý của ba anh em họ thì dù qua bao lâu, trong hoàn cảnh nào thì vẫn luôn hiện hữu. Không cần phải nói rõ ra nhưng chỉ cần vài câu thì Kinn đã ngờ ngợ đoán được việc Kim chuẩn bị làm.

"Ok, tao sẽ chuẩn bị trước. Nhưng mày nên dừng lại đúng lúc, đừng gây tổn thương tới nhóc đó. Nếu không khó xử chính là Liam."

"Được, phần còn lại tao sẽ tìm cách khiến ba không quá để mắt đến. Ai biết được ông ấy sẽ đào hố như thế nào đợi chúng ta." - Kim nhún vai. Cả anh và Kinn đều không khỏi ngán ngẩm khi nhớ về quãng thời gian mà cả hai vừa phải giả vờ tranh đấu vừa ngầm hợp tác với nhau để đánh mất sự nghi ngờ của ngài Korn để Kim có được 'tự do'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro