Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Chỉ là không biết bắt đầu lang thang giữa dòng đời từ đây, nổi ám ảnh về thân phận một con tin liệu tâm trí của Porchay có nguôi ngoai được? Cậu sẽ mạnh mẽ, và nhất định sẽ quên.

Nhất định là như vậy…

Trở gót quay đi, Porchay não nề lê từng bước thật chậm. Đến bây giờ mới thấm thía được cái lạnh và cảm giác đau rát khắp người, hai tay cậu ôm chặt vào thân, vừa đi vừa xoa xoa ủ ấm.

Trước cửa sân ga, Porchay lưu luyến ngoái đầu lại khu chờ số 13, cảm giác bùi ngùi chua xót. Không riêng gì ngôi biệt thự nhà họ Kittisawasd, mà cả ga tàu cay đắng này, cậu cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Dứt khoát ngoảnh đầu, Porchay bước xuống con đường, băng mình vào hừng đông lớt phớt hạt mưa lạnh.

Két!!

Đột nhiên một chiếc xe thắng vội vàng sát bên Porchay, cậu chưa kịp liếc nhìn đã phụt một tiếng, màu đen phủ xuống trước mắt bằng tấm vải bố dày.

– Á! Các người là ai? Thả tôi ra!! Thả tôi ra!!

Lần thứ hai bị bắt đi như thế, Porchay hoảng hồn vùng vẫy cực lực, rốt cuộc vẫn bị trói ngược tay ra sau phía, đẩy lên xe.

– Tôi không còn quan hệ gì với Ann nữa, ông ta sẽ không bỏ tiền chuộc đâu, các người thả tôi đi. – Porchay cố gắng giải bày trong tuyệt vọng.

– Mẹ nó im cái họng lại! Ồn ào quá!

Porchay lập tức im bặt. Cậu nhận ra giọng nói thô lỗ này, toàn thân bất chợt run lên.

Gã là tên Nhị ca, giọng điệu hậm hực nóng như lửa ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nếu là vậy, bọn người này chính là tàn quân của đám bắt cóc tống tiền bị cảnh sát khai giải, cũng có nghĩa mục đích của chúng không phải vì tiền, mà là muốn rửa hận với Porchay? Bởi Ann đã báo cảnh sát, khiến anh em của chúng bị giết.

Chiếc xe xuất hiện, bắt người, rồi biến mất vô cùng chóng vánh, trời không biết, đất không hay. Porchay bị kẹp giữa hai gã hung tợn vai u thịt bắp ở dãy ghế sau, một nửa thân đã bị báo bố trùm kín, khóa chặt.

Bọn chúng cho xe rất nhanh, Porchay nghe rõ tiếng ga lướt gió. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian kín này, bọn chúng không hề trò chuyện. Qua lớp vải bố, Porchay cảm nhận rõ cái lạnh vù vù của máy điều hòa phà vào mặt.

– Các người… đem tôi đi đâu? – Không nhịn được, cậu lo sợ hỏi.

“Cốp”

Một vật cưng cứng gì đó lập tức phang ngay trên đỉnh đầu.

– Đã nói là im lặng! – Tên Nhị ca nghiến răng.

Cái đánh không mạnh lắm, nhưng Porchay hiểu rằng chỉ có an phận thì mới yên thân. Sao cậu lại dính chuyện dây dưa với bọn côn đồ chỉ biết luật rừng này chứ?

Vút qua đoạn đường khá dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh. Bọn chúng lôi Porchay vào một khu nhà, có thang máy, cậu nghe rõ tiếng cửa đóng mở đinh đinh. Đi thêm đoạn ngắn thì rẽ vào một gian phòng. Chúng đẩy cậu ngã lên giường rồi mọi thứ hoàn toàn chìm vào im lặng.

Hồn phách tán đảm mà bay, Porchay nuốt từng giọt nước miếng khô rốc, rát cả cổ họng. Tên Nhị ca vốn muốn đập chết cậu ngay hôm đầu tiên bắt được con tin, sau đó gã không ngừng hành hạ cậu. Ngày ấy, nếu không phải Kim đỡ lấy viên đạn của tên Nhị ca, thì cậu giờ đã nằm yên dưới ba tấc đất. Hiện tại băng nhóm bị triệt phá, anh em bị giết, đại ca Kim Kimhan thì không biết biệt trốn đến nơi nào sau vụ khởi tố, Porchay thật sự không khỏi kinh hoảng mình sẽ bị đối xử thế nào khi bọn chúng muốn rửa hận.

Porchay nằm yên một hồi lâu tự cầu nguyện được chết mau, chết gấp. Rơi vào hang ổ sói lang thì sống sót cũng là thân tàn ma dại. Chính bởi sợ mà cả người cứng đơ, mồ hôi ướt áo. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, thâm tâm càng bất an lo lắng với những thủ đoạn của bọn bắt cóc bạo ngược.

Suy nghĩ táo bạo với sự yên tĩnh này, Porchay khẽ rục rịch thân người để đoán ý. Vẫn không bị la mắng. Bọn chúng đã đi hết rồi sao? Hay là đang chuẩn bị vài dụng cụ hành hình với cậu? Vì quá sợ mà Porchay mạnh dạng hơn loay hoay chui ra khỏi bao bố, nôn nóng nắm bắt tình hình.

Tấm bao bố trùm quá nửa người, Porchay phải co chân ghì lấy nó thì mới thoát ra được. Vừa mới ngẩn đầu đón chút ánh sáng thì liền sau lưng có ai đó chồm đến, vòng hai chân quấn lấy eo cậu, nhanh chóng phủ ngang mắt cậu chiếc khăn đen rồi buộc chặt. Hắn làm thật nhanh, như bóng ma thình lình xuất hiện, khiến Porchay giật nảy mình nhưng vẫn hoàn toàn chìm vào bóng đêm một lần nữa. Cậu dụng sức phảng kháng.

– Buông ra!!

Kẻ kia bật cười rất nhẹ, hai chân ghì lên chân Porchay, tay thì ép cơ thể cậu sát vào cơ thể hắn, từ phía sau, mơn trớn liếm láp vành tai con tin.

Porchay rùng mình ám ảnh câu chuyện ân ái mà mắt bị bịt thế này, người cậu uốn éo vùng vẫy dữ dội.

– Tôi, tôi thật không còn quan hệ gì với Ann, cũng không cố ý hãm hại Đại ca Kim Kimhan của các người. Nếu thật sự muốn trút giận, làm ơn giết tôi đi, làm ơn giết tôi đi!!

Porchay gào loạn với sự kinh hãi tột cùng. Kẻ kia đã buộc hai tay cậu vào thành giường, vẫn đạp lên chân cậu và từ phía sau không ngừng hôn hít, thậm chí là cắn nghiến vào phần ót vô cùng nhạy cảm.

Mặc cậu van nài, từ phía sau chỉ đáp trả lại hơi thở dập dồn. Trong chốc lát, Porchay cảm giác buốt lạnh ở thắt lưng, như có vật gì sắc nhọn đụng chạm vào da thịt. Tức thì, tim cậu muốn ngừng đập, toàn thân cứng ngắt.

Klap, klap…

Hãi hùng nhận ra tiếng kéo cắt vào từng sợi vải, mà mảnh vải ấy chính là chiếc áo cậu đang mặc trên người, Porchay bấn loạn gào lên:

– Không!! Đừng làm chuyện ấy tôi!! Giết tôi đi!! Giết tôi đi!!

Cậu càng vùng vẫy, tiếng kéo càng cắt ngọt một đường qua lớp vải.

Đường kéo vừa dứt, chiếc áo liền rũ xuống hai bên, hé lộ ra tấm lưng gầy thanh mảnh, làn da trắng xanh xao mát lạnh mịn màng. Chỉ tiếc sự hoàn hảo đã bị che lấp bởi những vết đánh đập bầm tím, có nơi còn tụ lại máu bầm sưng vù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro