Câu chuyện 16: "Có muốn thử không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước.

Một khuôn mặt lạ lẫm nhưng chẳng hiểu sao cứ khiến cậu nhìn mãi không rời. Đôi mắt sâu hút vương nét mệt mỏi, cũng là một kẻ cuồng việc ban đêm nhỉ. Chậc! Có ai trong cái giới này mà chẳng thế! Nhưng hàng chân mày kia đúng là hàng hiếm đấy, thêm cả sống mũi cao với đôi môi quyến rũ luôn nhếch lên. Có ngọt không nhỉ, Porchay liếc nhẹ xuống cánh môi, cổ họng cũng khô khốc. 

Nói thế nào nhỉ, người đàn ông này mang cái vẻ đẹp hờ hững như mặt trời lúc chiều tà. Cái vẻ đẹp khiến bạn quay đầu lại nhìn một lần nữa giữa con phố tấp nập. Cái vẻ đẹp của loài phượng hoàng lửa sống dậy từ lớp tro tàn, diễm lệ nhưng xa vời. 

Người này, có thật sao?

Cậu tặc lưỡi nhấp một ngụm từ ly rượu đã vơi quá nửa, lòng thở dài nhìn người đàn ông dần dần được vây kín bởi hàng tá mỹ nữ trong buổi tiệc, tử nhủ bản thân mình khác với đám thiêu thân lao đầu vào những điều lấp lánh giả tạo kia. Thật vô vị! 

Nhưng thôi người đẹp thì cứ ngắm thêm một chút vậy.

Chẳng hiểu vì cái gì mà ông anh của mình lại nằng nặc đòi kẻ chẳng có hứng thú gì với mấy cái buổi tiệc xã giao chán ngắt đi theo. Porchay một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn đeo lên cái khuôn mặt tươi cười tiếp chuyện từng người một. 

Người em trai ruột duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kittisawasd giống như một miếng mồi thơm ngon mà ai cũng muốn nhắm vào. Đến năm 20 tuổi mới chính thức xuất đầu lộ diện, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là bản thân cậu lại chẳng có vẻ ngoài hào nhoáng của người anh trai tài năng Porsche. Porchay tựa như tia nắng nhẹ giữa ngày đông lạnh với nét cười có thể làm bừng sáng cả nơi tối tăm nhất.

Và ngay lúc này, mặt trời bé nhỏ này lại chỉ đứng một góc, âm thầm đánh giá một loạt những kẻ qua người lại không ngừng mời rượu mình, cho đến khi bắt gặp ánh mắt như ánh sao của người đàn ông kia. 

Một đôi mắt đẹp và chứa nhiều ý vị.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Porchay cảm thấy...xấu hổ?

Dùng từ này có đúng không nhỉ? Nhưng cậu chẳng nghĩ được điều gì khác nữa ngay khi đôi mắt kia bắt lấy ánh nhìn của mình. Một kẻ luôn tự tin như cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc quay đầu trốn tránh. 

Giống như đang làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy đó. 

---

"Tại sao?"

Kimhan ngờ vực nhìn ông anh đứng trước bàn làm việc của mình. Nếu thắc mắc của Kim có thể nhìn thấy được thì chắc chắn trên mặt Kinn đang in một dấu hỏi màu đỏ to đùng cỡ cái bàn này rồi.

"Vì đây là một bữa tiệc gặp gỡ đối tác quan trọng, và chẳng có ai hiểu rõ những thiết kế này hơn mày cả." 

Chẳng thèm quan tâm thằng em trai quý hóa đang muốn xiên mình bằng bút bi nhỏ xíu kia, Kinn không nhanh không chậm ngó nghiêng khắp nơi trong căn phòng của Kim. Nhìn cũng gọn gàng phết nhỉ!

"Nhưng đó giờ chẳng phải đây là việc của thằng Tankhul sao? Tại sao lần này lại là tao?"

Đúng vậy! Dù là người thiết kế chính của hầu hết các mẫu thời trang của tập đoàn Theerapanyakul,  số lần Kimhan xuất hiện ở các bữa tiệc như này chỉ đếm trên một bàn tay là cùng. Và người chịu trách nhiệm chính đi xã giao ở đây chính là thằng anh cả của hắn. Cái tên thích tiệc tùng và mồm mép tép nhảy kia quả là rất phù hợp còn gì. 

"Tao đã nói, đối tác lần này rất quan trọng. Chính là tập đoàn Kittisawasd. Nên tối nay 8h đấy!"

Kimhan nhìn theo bóng lưng của Kinn, cái thằng chết tiệt này còn chẳng thèm khép cửa cho đàng hoàng là sao? 

Chán chường bước ra khỏi ghế đi khép cửa, Kimhan dừng tay ngẫm nghĩ.

Kittisawasd à?! Cái tập đoàn đang nắm giữ chất lượng vải gia truyền tốt nhất ở Thái Lan nhỉ! 

Kimhan không ít lần phải cảm thán khi sờ lên những tấm vải vô cùng đặc biệt đến từ nhà Kittisawasd, quả là có một không hai. Nếu những thiết kế của mình có thể dùng loại vải này thì chẳng có ai có thể vượt được chất lượng luôn.

Nhưng mà đi dự tiệc sao? Chậc...

---

"Ôi đây chẳng phải là cậu Kim nhà Theerapanyakul sao? Thật may mắn khi gặp được anh ở đây!" 

Giọng nói ngọt như đường của cô gái đứng cạnh khiến Kim chú ý, trên mặt vẽ ra một nụ cười thương mại chuẩn không cần chỉnh. 

"Vâng! Tôi cũng vậy!" 

Dĩ nhiên, những gì thuộc về cơ bản hắn vẫn phải làm theo, nếu hắn còn muốn được sống những ngày yên bình ở nhà chính.

Chỉ trong vài giây sau đó, đám đông xung quanh đều ý thức được sự hiện diện của hắn, lớp người càng ngày càng dày thêm một chút. Kimhan giả lả cười, vờ chạm ly rượu trên tay với tất cả, chỉ có phía bàn tay phải vẫn đút trong túi, âm thầm vò phần vải đáng thương nằm bên trong. 

Thật phiền phức!

Nhưng đột nhiên có một điều gì đó chợt cướp lấy ánh mắt của Kimhan. Một thiếu niên trẻ tuổi với đôi mắt to tròn như chú nai Bambi, khuôn môi đầy đặn với đường cong hút mắt, đang nhìn hắn không ngừng. 

Chàng trai giật mình khi phát hiện ra Kim cũng đang nhìn lại, hai đôi mắt tuyệt đẹp va chạm vào nhau, nhanh chóng quay đầu sang bên để tránh đi.

Rồi chỉ vài giây sau đó, đôi mắt ấy quay trở lại. 

Kimhan vội vã tách khỏi vòng vây, vội vã bước đến phía chàng trai kia, đến cả thở cũng quên mất. 

Chàng trai trẻ thấy Kimhan không ngừng tiến đến, cũng vội vã lách mình đi về phía khác. Chẳng khác nào cả hai đang đuổi bắt nhau vậy. Một cuộc chơi đùa với trái tim.

Cho đến khi bàn tay lành lạnh của Kim tóm được cánh tay của Porchay, cả hai đã đuổi nhau đến một góc vắng người. Hành lang dẫn đến phòng VIP không có mấy người, vừa nhỏ hẹp lại chẳng có bản chỉ dẫn khiến Porchay bị lạc đến đây. Thế nên bài học đầu tiên là không tự ý chạy trốn ở một quán bar lạ lần đầu mình đến.

Kimhan vây Porchay giữa bước tường và cánh tay rắn rỏi của mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở nóng sực của người đối diện, gấp gáp và...mời gọi? 

"Người đẹp sao lại bỏ chạy thế?"

Giọng nói Kimhan chưa từng trầm ấm và quyến rũ đến vậy, nét cười gian manh và đuôi sói cũng ẩn ẩn hiện hiện. 

Trong đầu Porchay rối thành một đống, trái tim không thể kiềm chế được mà đập mỗi lúc nhanh hơn. 

"Người đẹp tên là gì?"

Kimhan tiếp tục trêu chọc, ánh mắt tia đến đôi môi mọng nước của người kia. Trong lòng không ngừng kêu gào, lý trí dùng hết sức giữ cho cơ thể hắn không bổ nhào vào con thỏ nhỏ xinh xắn trước mặt. 

"Tại sao tôi phải nói tên mình cho một người lạ?"

"A ~ Đến giọng nói cũng đáng yêu nữa!" 

Ngón tay thon dài của Kimhan tựa như có lửa, nhanh chóng chạm nhẹ vào cằm của Porchay trước khi bị hất ra. 

"Anh có biết tôi là ai không vậy? Nhà Kittisawasd sẽ không tha cho kẻ dám đụng vào tôi đâu."

Porchay gằn từng tiếng một, nhấn mạnh họ của mình. 

Kimhan bất ngờ nhìn vào đôi mắt đang trừng vào hắn. Trong đầu cố nhớ lại cái tên xuất hiện trên hồ sơ điều tra thông tin. 

Porchay Kittisawasd là đây sao? Thật là định mệnh mà.

"Thì ra tên người đẹp là Porchay! Một cái tên đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy! Chỗ nào cũng rất đẹp. Nhất là đôi môi nhỏ xinh xắn này đây! Không biết có vị như nào nhỉ?" 

Kimhan cười khúc khích, mắt vẫn quấn lấy chàng trai trước mắt, vui vẻ chờ đón cơn giận tiếp theo. 

Nhưng biểu cảm trên mặt Porchay lại nói khác. Khi tên của cậu được thốt ra khuôn miệng của người kia, trong lòng giống như có một dòng nước cuốn lấy hết thảy, quét sạch tâm trí của cậu. 

"Có muốn thử không?"

TRỜI ĐẤT PORCHAY KITTISAWASD MÀY ĐANG NÓI CÁI KHỈ GÌ VẬY??? THỬ? THỬ?? THỬ CÁI GÌ CƠ???

Lời vừa nói xong, Porchay cảm thấy chắc mình điên thật rồi. Thật sự điên rồi. 

Nhưng lúc Porchay chưa kịp nghĩ ra được câu bào chữa cho bản thân thì Kimhan đã ép môi mình lên đôi môi cậu. Mùi hương của hắn cũng xộc vào đại não cậu, hơi thở nóng bỏng tràn vào khoan miệng, không ngừng mút lấy tất cả những gì hắn có thể. Như một con thú săn cuối cùng cũng bắt được con mồi thơm ngon của hắn. 

Môi Kimhan ngọt lịm, vương nhẹ trên đầu lưỡi là cái cay nồng của rượu, thấp thoáng hương bạc hà thơm ngát. Porchay bị hắn hôn đến mê mẩn, hai tay bất giác vòng qua cổ người kia, kéo hắn sát lại gần hơn. Cánh tay Kimhan cũng không rảnh rỗi, một tay đặt trên tấm lưng thon gầy của Porchay, một tay lướt vào trong áo, miết nhẹ làn da mẩn cảm của cậu. Tiếng mút và hơi thở dồn dập khiến bất cứ ai "lỡ" nghe thấy cũng đỏ mặt. 

Lửa tình bốc lên, cả hai cứ vậy hôn nhau không biết trời đất. Cho dến khi có tiếng nói của ai đó đến gần, môi lưỡi mới chịu tách nhau. 

Porchay dựa hẳn vào người Kimhan thở dốc, Kimhan cũng gục đầu vào vai người kia. Cả hai như vậy được năm phút, cho đến khi phổi hít đủ phần khí bị thiếu mới chậm rãi ngước nhìn nhau.

"Ở chỗ này bất tiện đấy! Người đẹp có muốn ghé qua chỗ tôi không?"

Kimhan nháy mắt, nở ra nụ cười dẫn dụ. 

Lần này thì Porchay có thể nhìn thấy đuôi sói vẫy ở phía sau rồi nhé.

"Ghé qua chỗ anh để làm gì?"

Con thỏ nhỏ cũng chẳng vừa, giả vờ ngơ ngác ngắm khuôn mặt cuốn hút của một người lạ mà mình mới đắm đuối hôn lấy hôn để vừa nãy. 

"Làm chuyện ngọt ngào hơn cái hôn vừa nãy có được không?" 

Kimhan nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, lộ ra vẻ mặt chưa ai từng thấy trước đây.

Và dĩ nhiên, lần này thì con thỏ nhỏ bị dụ mất rồi. 


End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro