Câu chuyện 4: Em bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà Arm đã thấy Big đứng thở dài trước cửa phòng của Kim. Từ ngày cậu ba nhà họ và cậu Porchay xác định tình cảm, quyết định dọn về nhà chính ở, thì số lần Arm thấy Big thở dài ngày càng nhiều thêm. Pol nói là do vệ sĩ trưởng Chan áp lực Big thôi. Nhưng với vị trí "hiểu nhau" như Arm với Big, Arm chắc chắn không chỉ có vậy đâu.

Cả đám vệ sĩ ai chẳng biết cậu ba Kim là người đáng sợ như thế nào.

Dĩ nhiên là loại trừ cái bọn đi theo cậu Kim từ lâu, thì đối với đám theo chân cậu Kinn như bọn cậu, Big là thằng chịu đựng nhiều nhất rồi.

Này Big! Mày ở đây thở dài làm gì?

Một câu hỏi có cũng nhưng không, Big liếc mắt nhìn thằng bạn ráng nhịn cười. Đúng là cái phường bà tám. 

Như chúng ta đã biết, nếu cậu Kim và Porchay về cùng nhau, thì ắt là phải ở chung phòng. Chúng ta có thể bỏ qua cái đoạn cậu Porsche đã điên tiết thế nào khi thấy cậu Kim dắt tay Porchay bước vào nhà. Cứ như long hổ tranh hùng ấy nhở!

E hèm! Chuyện chính vẫn là 2 người đó ở chung phòng. Dù Porchay chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng thịt ngon ở trên bàn sẵn thì chả ai chê cả. Cũng may là cậu Porsche thường xuyên ở ngoài xử lý việc với cậu Kinn. Chứ không thì đám vệ sĩ các cậu cũng không hứng được cơn thịnh nộ kinh khủng nếu cậu Porsche thấy được mấy vết "muỗi cắn" trên cổ em bé.

Chao ôi, cậu lại nghĩ đến đâu nữa rồi. Tóm lại, cậu Kim và cậu Porchay ở chung phòng. Và Big không dám xông vào làm phiền cậu ba đang yên giấc vui vẻ với người yêu bé nhỏ của cậu.

Có vài tài liệu cần cậu Kim xem gấp.

Arm cảm thấy hình như thằng Big nhà mình có thể đi làm diễn viên phim bi được rồi đó, giọng gì mà như sắp khóc đến nơi.

Ááá! Anh Kim, anh làm gì thế?

Ôi mẹ ơi! Giữa không khí sầu khổ của Big và hóng hớt của Arm lại vang lên giọng cậu Porchay phía sau cánh cửa. Não 2 người lập tức nhảy số: Âm thanh kiểu này rất đáng sợ nha cậu Kim ơi. Là một thằng đàn ông chính hiệu, cả 2 đều hiểu sáng sớm thường cảm thấy ra sao mà ~ Ố là la vậy đó. Cơ mà liệu không phải thì làm sao? Lỡ cậu Kim bị làm sao thì chúng ta phải xông vào giúp đỡ chứ nhở?!

May mà dây thần kinh của 2 người chưa xuất ra mấy ý nghĩ kì quái thì giọng Porchay lại 1 lần nữa vang lên.

Có ai không?! Giúp em với!

Vế 2: An toàn ✅

RẦM.

Có chuyện gì vậy cậu Porchay?! Cậu Kim bị làm sao ạ?

Phải nói phòng của cậu Kim cũng từng giống với tính cách lạnh lùng nhiều bí mật như cậu vậy, nhìn rất lạnh lẽo cô đơn. Nhưng từ khi Porchay bước vào, thêm 1 chút này chút kia vào căn phòng thì nó dường như sáng bừng lên. Thằng Pol thần kinh thô bảo do tao lắp thêm đèn thôi, nhưng Big biết, chính đứa trẻ đó đã thổi tình yêu của cậu vào căn phòng này, và vào trái tim của Kim nữa. Đặc biệt là chiếc giường, nó to vật vã.

(Ponk! Tui biết mấy bà nghĩ gì đó nha 😂)

Trên chiếc giường to ấy đáng lẽ phải có cậu Kim và Porchay, nhưng không, cậu Porchay vẫn thế. Nhưng kế bên cậu là một đứa nhỏ chừng 5,6 tuổi, khuôn mặt búng ra sữa mắt to tròn liếc nhìn Big và Arm mới tông vào phòng.

Đây...đây là...

Big nghĩ là mình sắp không ổn rồi. Đứa bé này trông y hệt cậu Kim. Nhưng cậu Kim thì không hề qua lại với ai cả, dù là nam hay nữ cũng thế. Nhưng nó chính xác là phiên bản mini của cậu Kim đó. Mắt mũi miệng cả tóc cũng xoăn xoăn giống cậu ba. Gen gì mạnh bà cố!

Cơ mà nếu là con cậu Kim thì...Porchay TTvTT

Mấy cậu đừng có mà nghĩ lung tung. Tôi là Kimhan.

Tiếng trẻ con non nớt bặp bẹ thốt ra, khiến cho căn phòng đang im lặng như muốn bùng nổ.

---

Buổi trưa hôm đó, Kinn nhận được tin đã lôi Porsche chạy thẳng về nhà, công việc chiều nay cũng tạm gác lại thôi.

Ý mày là sao? Thằng Kim nó bị gì cơ?

Bị teo nhỏ.

Như trong truyện Conan ấy hả?

Kinn ngơ ngác nhìn người yêu. Conan là thằng nào cơ?

Porsche dừng 3 giây, sau đó mới nhớ ra người yêu mình là cái thằng suốt ngày lo chuyện gia đình, chắc chưa đọc manga bao giờ.

---

Lúc đó ở nhà chính, bé bi Kim vẫn còn đang khổ sở đối mặt với thằng anh cả ngốc nghếch cứ mãi đòi bế mình.

Tao bảo mày tránh ra.

Ôi ôi thằng em yêu dấu của tao! Tao đã từng chăm nuôi mày luôn mà, còn thay tã cho mày nữa cơ. Ngại cái gì! Mau qua đây tao ôm cái coi.

Kim sống chết cũng không buông Porchay, giống như con gấu koala bé tẹo teo dính cứng ngắt trên người thằng bé.

Em lớn cả rồi chả còn dễ thương gì cả. Hứ! Tao thà chơi với Bella.

Cũng may cậu Tankul cũng chưa từng đam mê cái gì quá lâu, không thì cảnh tượng đau đầu ỏm tỏi này của 2 cậu chắc phải kéo dài hơn nữa.

Rốt cuộc khi mọi người tập hợp đầy đủ, "em bé" Kimhan đã ngủ say như chết. Người ta còn bé mà, sức lực cũng có giới hạn thôi. Giằng co với Tankul cũng đã hết hơi mất rồi. Đằng nào cũng chả ai biết được nguyên do vì sao Kim lại bị teo nhỏ như vậy, thằng Arm đành phải nhận việc đi tìm hiểu thông tin, thằng Big thì kè kè theo chân Porchay chăm cậu ba nhỏ. Còn ai bận thì về chỗ người đó. Cả nhà này cũng chỉ là đám thần kinh thô.

---

Porchay đưa cậu Kim đây anh bế vào giường.

Big thì thào khi nhìn Porchay cứ ẵm cậu Kim đang ngủ khò khò trên tay mãi. Nhưng người tính không bằng cậu Kim tính. Lúc tay Porchay vừa rời khỏi thì nghe tiếng Kim bắt đầu khóc, cả người cựa quậy như con giun nhỏ. Một hồi thì còn nghe cả tiếng cậu cả gào lên thằng nào ồn quá tao không coi phim được.

Thế là Kim vui vẻ yên vị nằm trong lòng Porchay ngủ say sưa. Mùi hương sữa dịu nhẹ từ Porchay khiến Kim thấy vô cùng thoải mái. Dù bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hóa bé tí teo như vậy, hay liệu anh còn có thể quay trở lại hình dáng cũ không, rồi thì nếu không anh còn phải chờ bao lâu mới "ăn" được em người yêu? 

Khụ khụ, câu cuối cậu lo hơi xa rồi đấy cậu Kim ạ.

---

Thế là cả ngày hôm đó, ai ai cũng thấy cậu Porchay ẵm 1 đứa nhỏ y chang cậu Kim, đi ra đi vào từ đầu nhà tới cuối nhà. À thì buổi họp hôm nay chỉ có vài vệ sĩ thân cận và mấy cậu chủ có mặt, nên trong đầu những người còn lại trong nhà kiểu.

À ~ Thì ra là mợ ba và cậu chủ nhỏ của cậu mợ ba.

Dĩ nhiên là Porchay không hề biết mấy cái suy nghĩ của họ, không thì thằng bé ngại tới chết mất thôi. Ban đầu cậu nhóc cũng hoảng hốt lắm, cứ tưởng Kim có con riêng còn dám mang thằng bé về nhà chung bắt cậu nuôi chăm. 

(Mèn ơi! Mang em bé cho em chăm thì khác nào em bé chăm em bé hả Porchay~)

Dù bản thân cũng chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng Porchay vẫn thích chăm em bé nhé. Vì cậu là em út mà, lúc nào cũng được anh Porsche quan tâm hết á. Khi quen với Kim cậu lại tiếp tục được anh chăm sóc, đây là lần đầu được toàn quyền chăm ngược lại anh luôn. Miệng cậu nhóc cứ tủm tỉm nhìn anh người iu bé, khung cảnh hài hòa càng khiến hội bà tám bên ngoài bàn luận sôi nổi hơn nữa. 

Hết phần 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro