Câu chuyện 6: Porchay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau vội vã đẩy tấm cửa kính màu nâu nhạt. Tiếng đàn guitar vang lên nhè nhẹ trong không gian yên ắng của tiệm cà phê nơi góc phố nhỏ. Mùi cà phê đặc trưng xộc vào mũi, gay gắt nhưng đủ khiến người ngây dại.

Tìm cậu ấy hả?

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía quầy pha chế, Jom nghiêng đầu.

Cậu ấy ở tầng trên, bàn số 7.

Macau gật nhẹ rồi nhanh bước về phía cầu thang, gấp rút quét mắt tìm kiếm một dáng người bé nhỏ thân thương. Không khó để anh nhận ra bóng hình quen thuộc bên chiếc bàn nơi cửa sổ. Xung quanh em ấy luôn toát lên vẻ cô độc, khiến cho trái tim Macau như bị bóp nghẹn.

Porchay.

Cậu giật mình nghe tên mình, đôi mắt chuyển hướng đến chàng trai cao lớn trước mặt.

Macau, cậu đến rồi! Mau qua đây!

Nụ cười của Porchay vẫn như vậy, nhưng Macau lại thấy xa cách đến lạ lùng.

Anh bước đến chiếc ghế đối diện cậu ấy, Porchay liền rót một ít nước từ chiếc bình sứ trắng. Trên thân bình khắc hình nổi của sao thổ, rất nhỏ. Nhưng Macau khẽ thấy cậu vuốt nhẹ nơi gồ lên của nó. Mùi hương cà phê như kéo tâm trí anh trở lại. Bên ly của cậu cũng chỉ còn sót lại chút vệt nước nhỏ, đã nguội từ bao giờ.

Rõ ràng em ấy đã từng rất ghét vị đắng ngắt của cà phê. Trong trí nhớ của Macau, luôn có hình ảnh một cậu nhóc nhỏ người ngồi cười hihi haha bên ly sữa tươi ấm áp.

Porchay không để ý đến thay đổi trong mắt Macau, tiếp tục rót cho mình thêm một ly cà phê, còn lém lỉnh đòi cụng ly với anh nữa.

Gió từ ban công lùa vào mát rượi, ánh nắng buổi sớm khẽ chạm vào da thịt.

Macau im lặng một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn Porchay.

Quyết định rồi à?

...Ừ

Nhất định không hối tiếc, không đau khổ, không thể quay lại sao?

Porchay nhìn khung cảnh phía ngoài tấm kính trong suốt, mưa rồi! Năm ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ lên tấm kính, những giọt nước mưa như bám theo từng ngón tay đầy những chai sạn vì luyện đàn nhiều năm.

Có những việc có hối tiếc, hay đau khổ, thì có quay lại cũng vậy thôi. Mọi thứ đã đổ vỡ, không thể lành lại.

Giọng Porchay thật nhỏ, như để không ai ngoài Macau nghe được, cũng có thể để nói với chính mình. Cảm xúc của Porchay, chỉ có Macau nhìn thấy, vĩnh viễn không có người thứ hai biết được. Porchay từng là một đứa nhỏ rất yếu mềm, đã mạnh mẽ như thế từ khi nào rồi. Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng sự kiên định vẫn ở đó.

Một vài người khác ngồi ở phía kia của căn phòng chợt ồ lên, phá tan sự yên tĩnh đang tràn ngập ở bàn số 7. Trên tivi, một chàng trai tuấn tú với mái tóc dài lãng tử, trông vừa cuốn hút vừa đáng yêu, thần tượng 20 tuổi Wik đang rảo bước trên biển. Điều quan trọng đối với các tay săn ảnh ngay lúc này, chính là cô gái xinh đẹp đang chạy theo anh. Hai canh tay thon dài không ngừng nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Cả hai hầu như không để ý thấy hàng chục chiếc máy ảnh đói khát đang chỉa về phía mình.

Macau nhíu mày nhìn sang Porchay. Trong mắt em ấy hiện tại chỉ có một người mà thôi. Nụ cười của Wik tựa như nắng ấm ngày đông vậy.

Đã đến lúc, tớ không nên cản trở tương lai của anh ấy. Dù cho tớ đã từng thích anh ấy đến mức nào, thì anh ấy cũng không cùng một thế giới với tớ. Mãi mãi...cũng không thuộc về tớ nữa.

Sau này khi nghĩ về ngày hôm đó, Macau không thể quên được khuôn mặt của Porchay. Hai tay cầm ly nước, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mưa rơi ngoài cửa kính, hai giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, rơi ầm ầm xuống mu bàn tay bé nhỏ.

Porchay quay lại nhìn Macau, tay anh đang nắm chặt lấy bàn tay cậu, ánh mắt quyến luyến không muốn rời.

Porchay.

Cả hai cùng quay lại, đã thấy Tay đứng chờ ở phía cửa tự lúc nào. Porchay khẽ gật đầu ra hiệu, rồi kéo Macau đứng lên, ôm một cái thật chặt. Rồi bước đi. Những con người bị tình yêu giày vò, rồi cũng sẽ tìm được cuộc sống mới cho riêng mình. 

Lúc Kim tìm đến Macau, giọng hối hả gọi tên Porchay. Macau chỉ lắc đầu nhìn hắn.

Cậu ấy đi rồi. Đừng tìm kiếm nữa!

Kim phẫn nộ nắm lấy cổ áo Macau đẩy vào tường.

Mày nói láo! Em ấy ở đâu? Mau nói thật đi! Porchay em ấy ở đâu?

Macau nhếch mép nhìn người đàn ông trước mặt.

Đừng làm tổn thương cậu ấy bởi sự mềm yếu của anh nữa. Cậu ấy đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. Dù có tìm được cậu ấy, đó mãi mãi không còn là Porchay ngày xưa của anh nữa.

Kim thẫn thờ buông cổ áo, cả người gục xuống đất. Tiếng khóc khổ sở xé nát căn phòng. Macau quay đầu nhìn về phía cửa, một giọt nước mắt im lặng lăn dài.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro