Câu chuyện ngắn: Nhật ký sống chung (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Jeff và Barcode là một cặp đôi đáng yêu, nhưng không tránh được có những lúc cãi nhau. 

Hồi mới nghe đứa em nhỏ nhất đoàn rủ rê đi chơi tâm sự chuyện em với người yêu "chiến tranh lạnh", Apo còn tưởng lỗ tai mình nghe nhầm mất rồi. 

Ờ thì ai chả biết Jeff cưng chiều em bé đến mức vào, và cũng biết luôn Barcode nghe lời anh lớn ra sao. Nhưng cãi nhau hả? Thiệt luôn?

Barcode nhìn hai mắt đầy nghi hoặc của Apo, không khỏi phì cười. 

Thật ra cũng không có gì to tát cả, chỉ là em muốn tập trung học hành, nên bảo bạn trai lớn là mình sẽ ngủ ở phòng học một thời gian. Cũng chỉ là một, hai tuần gì đó thôi chứ đâu. Và bạn trai lớn lại dỗi. 

Jeff thật sự không hiểu vì sao em bé lại nằng nặc đòi ngủ phòng học trong khi phòng ngủ chính của hai người chỉ cách vài bước chân. Trông có khác gì hai chồng chồng đang li thân không chứ hả?! Nói qua lại, hai giọng ca bắt đầu nâng tông, và giờ người yêu nhỏ cũng dỗi nốt. 

Rốt cuộc từ một chuyện nho nhỏ, xé sắp thành cái hố vũ trụ. 

Apo thở dài nhìn đứa nhỏ vẫn đang "tức giận", dùng hết sức mình dằm đá trong ly nước mà tự nhiên nhớ đến mấy hồi anh với Mile cãi nhau. À, nội dung không giống nhưng cách thức thì y chang. 

Vậy, để anh dẫn nhóc đi chơi xả hận hén! 

...

Barcode đi chơi đến tối muộn, cũng không thèm nhắn tin báo cho "ai đó". Lúc đầu em bảo, kệ anh ta, người gì đâu mà gia trưởng muốn chết, em không thèm nghe lời nữa. Nhưng đến khi nhìn ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng, người nào đó vẫn đợi em về, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy ấm áp vô tận. 

Anh Jeff...Em, em về rồi ạ.

Em còn biết đường trở về?

Thôi xong.

Sao anh hỏi không trả lời?

Barcode còn đang nghĩ cách thoát tội thì bạn trai lớn đã tới đè em vào cửa. 

Nếu P'Apo không gửi tin nhắn cho anh, thì anh đã phóng xe đi kiếm em rồi. Em nghĩ gì mà không thèm báo về một tiếng hả? 

Người yêu nhỏ tủi thân quá. Là chúng ta đang chiến tranh lạnh mà!

Nhưng vừa ngước đầu lên, Barcode liền sững người lại. Trong mắt Jeff đã phủ một lớp nước, hai vành tai đỏ lừ vì giận, nhưng biểu cảm của anh đều là uất ức. 

Vô thức vòng tay qua người anh, Barcode dùng hết sức mình ôm ghì lấy người đàn ông trước mặt, cố gắng dụi đầu vào hõm vai anh lấy lòng.

Em có biết anh lo lắng như thế nào không?

Giọng Jeff lạc đi vì nghẹn, âm mũi làm nũng hiếm có lại vang lên. Cả ngày giận nhau nên đâu có nhắn gửi gì, đến tối muộn không thấy em ở nhà, anh mới sợ hãi nhắn gọi. Rốt cuộc đứa nhỏ nào đó không thèm để tâm. Nếu Apo không gửi tin nhắn, có khi Jeff đã xách xe đi tìm em mất rồi. 

Em xin lỗi mà. 

Tuyệt vời! Giờ thì người yêu nhỏ cũng nức nở theo luôn. Hai người đứng ôm nhau khóc tu tu gần 10 phút, để trái tim bình tĩnh lại một chút mới lôi nhau vào phòng. 

Nói chuyện đã đời, làm rõ hết những khúc mắc trong lòng với nhau mới cảm thấy cả hai đều là đồ ngốc. Barcode sợ mình học hành tối muộn, ảnh hưởng giờ ngủ của anh mới đòi ngủ phòng riêng. Còn Jeff thì sợ em học hành quá sức rồi thức khuya thì ảnh hưởng đến thân thể nên không cho em tách phòng.

Đặt đối phương lên cả bản thân mà suy nghĩ, nhưng đôi khi lại quên mất cảm nhận của người kia. Tình yêu là chuyện hai người lận đó. 

Tối hôm đó, Barcode lại biết thêm được hai chuyện: Một - anh người yêu đúng là đồ mít ướt; Hai - để dỗ dành được "đồ mít ướt" rất là "vất vả". 

Vậy mới nói: Jeff và Barcode là một cặp đôi đáng yêu, dù không tránh được có những lúc cãi nhau, nhưng đến cuối cùng người đau eo mãi là Barcode. 

---

11. Thật ra thì hôm Jeff cầm tay Barcode công khai chuyện yêu đương, ngoại trừ mấy bạn trẻ ngây thơ như Job hay Nodt này nọ, thì cả đám đều biết hết rồi.

Xời!

Trên 2 lần cùng Jeff đi mua đồ, lúc tính tiền Perth đã vô tình thấy ảnh em bé B nào đó lấp ló trong ví tiền của anh ta. Cái người đàn ông này còn không thèm che giấu, nhìn thấy ảnh bé thì khóe miệng lại tự động kéo lên. 

Hay như lúc P'Tỏng đọc tin nhắn của chàng ca sĩ ngày ngày bôn ba đi sự kiện riêng: Pí nhớ nhắc bé ăn ít bánh, uống đủ sữa trước khi ngủ nhé. Lông mày muốn giật ngược luôn vậy á. Bộ mày tưởng anh đây không chăm được em bé hay sao mà còn nhắc?!!!  -_- 

Hoặc là khi Apo nhìn thấy ánh mắt của Barcode mỗi lần quan sát Jeff, chẳng khác nào lúc anh nhìn Mile ý. Thở dài một cái, thằng em của anh vậy là biết yêu rồi.

Đến nhóc Ta thì khỏi cần nói luôn. Dòm bill tiền điện 2 tháng Jeff trả trước cho hắn để đổi phòng cũng đủ biết anh ta điên tình tới cỡ nào. 

Bởi vậy mới nói, yêu thầm kiểu gì mà lồ lộ như vậy, muốn chúng tôi không biết thì khó lắm đấy hai bạn trẻ ạ. :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro