Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Đứa nào la, tao chém! Hiểu chưa?

– Mày không giống tao!

– Đứa nào nói với mày về hành tung của tao?

– Vậy thì bịt cái miệng cho chặt! Chỉ một tiếng la thôi là không ai cứu nổi mày đâu!

– Đưa nó vô phòng tao!

Nó ngồi bật dậy la thất thanh với cơn ác mộng khủng khiếp, miệng há hốc thở dốc, mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại, ướt luôn lớp băng trắng quấn quanh người.

Nó giật mình hét lên tiếng thứ hai rồi vội vã lấy tay bụm miệng lại khi phát hiện hắn đang ngồi trên chiếc ghế, đối diện với nó, nhìn nó lom lom.

– Mày không muốn cái gì? – Hắn nhướng mày hỏi. Chậm rãi đi lại gần nó. Hắn đã nhìn nó thiết đi từ lâu lắm rồi.

Nó sợ điếng người, rúc toàn thân vào mé giường. Cơn hoảng loạn khiến nó tưởng đây là địa ngục chứ không phải phòng hắn, và chiếc giường êm ái mà cả đời nó chưa bao giờ được nằm lên đã trở thành thứ có thể tra tấn người.

Ngay khi hắn ngồi xuống giường, sát cạnh nó, nó không thể nào chịu nổi, bật ra câu nói trong vô thức.

– Tôi là con trai! – Nói rồi nó càng thấy hoảng hơn.

– Tao không nói mày là con gái! – Hắn đáp lạnh lùng, gương mặt lãnh đạm đến đáng sợ. – Nếu là con gái, mày chết từ lâu rồi! – Hắn nhấn thêm.

Nó nuốt khan giọt nước bọt, ớn lạnh.

Hắn thở dài khoanh tay trước ngực, lưng tựa thành giường, hai chân duỗi dài bắt chéo, trông có vẻ rất suy tư.

Nó rụt rè nhích người ra xa hắn một chút. Bên cạnh nó là con quỷ dữ, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận.

Im lặng quá lâu khiến bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. Nó muốn thở.

– Tại sao… anh… lại ghét con gái? – Nó lấy hết can đảm để hỏi. Vì không biết xưng hô với hắn thế nào để không bị đánh, nó liều mạng dùng từ mà Vegas dạy. Tiếng “anh” thoát ra ngọng ngịu đến đáng thương.

Hắn nheo đôi mắt nhìn toàn thân nó cứng đờ vì căng thẳng, hắn muốn cười nhưng lại không thể cười.

– Vì tao thích con trai, hiểu chưa đồ mất trí?

Nó im bặt, gật đầu lia lịa, rồi sực nhớ ra, cất tiếng ngay:

– Hiểu… hiểu… Nhưng… nhưng… tôiiii a… ơ… emmm… không có mất trí… – Một sự phản kháng yếu ớt trước câu chửi rủa của hắn. Tiếng “em” bị kéo dài như thể nó đang ngân nga điệu hát, một kiểu xưng hô miễn cưỡng trong run rẩy.

Lần này thì hắn bật cười thật. Đáng yêu cũng vừa thôi, nó cứ như thế thì làm sao hắn có thể kìm chế được. Từ ánh nhìn đầu tiên khi biết nó không phải con gái hắn đã thích nó rồi. Gọi là tình yêu sét đánh cũng không sai. Chỉ vì cái tính ghét tiếng la hét mà hắn không để ai hầu hạ mình được một đêm trọn vẹn, nên cho tới giờ, hắn chẳng có ai kề cận chăn gối. Tuy nhiên, hắn không giết nó được. Nó sợ hắn, nhưng không phục hắn. Bề ngoài nó ngoan ngoãn nghe lời, còn sâu tận bên trong, nó ngầm chống đối hắn. Hắn thích cái kiểu cứng đầu, lì lợm kín đáo như thế. Khi tưởng nó cũng dị tính như mình, hắn thật hân hoan. Rốt cuộc, nó y như những kẻ khác, ghê sợ tình yêu ngược đời của hắn. Hắn giận dữ hành hạ nó rồi vứt bỏ nó, hậu quả là càng thấy thương nó nhiều hơn. Hắn biết vướng vào lưới tình với kẻ không dị tính là khổ ải, nhưng hắn không thoát được rồi. Hắn bắt đầu khao khát gần gũi với nó và được nó nũng nịu yêu thương. Và thật sự, trước nay chỉ có nó làm cho hắn cười.

Tiếng cười của hắn làm nó chột dạ, ánh mắt ngẩn ngơ. Nó biết hắn có nét đẹp lãng tử, hào hoa, nhưng khi hắn cười, trông thân thiện và khoan dung lạ. Vì sao cái ngoại hình quá quyến rũ này lại gắn với trái tim tàn bạo của một tên cướp biển? Nó thấy luyến tiếc cho vẻ đẹp thiên thần của hắn.

– Nhà mày có những ai? – Hắn ngưng cười lập tức trở về lạnh lùng, hất giọng hỏi.

Nó hơi hụt hẫng vì nụ cười kia vụt tắt, mặt làm bộ thiệt tỉnh.

– Không có ai hết… em mồ côi…

– Mồ côi nên không biết tên, biết tuổi? – Hắn gật gù ra chiều cảm thông – Đợi khi nào vết thương lành tao dạy võ cho, múa kiếm cũng ra dáng phết! – Hắn lại cười. Vì nó cố bảo vệ đàn em của hắn nên hắn thấy hài lòng lắm.

Nó tròn mắt dè chừng khi hắn nhổm người dậy. Thật may là hắn đi ra cửa, chứ không có ý định tấn công nó. Nó thở phù ra nhẹ nhõm, nãy giờ hồi hộp mệt con tim.

.

.

.

Hắn đi đến đêm hôm khuya khoắt cũng không thấy quay lại, nó trở người liên tục, lòng bồn chồn không yên. Hắn để ý đến nó, hắn thích nó, nó dám cá như vậy. Hắn càng thích nó thì nó càng lo mà trốn cho sớm. Độ tuổi mới lớn mơn mởn như nó ai cũng biết yêu thương và mơ mộng. Nhưng nó thường mơ thấy những cô gái đẹp chứ không phải nằm vo tròn trong tay một kẻ đàn ông. Chính vì vậy, nó thổn thức hoài không thể ngủ.

Cuối cùng, nó quyết định bước xuống giường, lê lết thân tàn đi dọc theo dãy hành lang. Ở đây dùng từ “hang động” để diễn tả cũng không sai chút nào. Bọn chúng tận dụng những hõm đá lớn làm lối đi, dựng thêm vài gian phòng nhỏ xung quanh. Phòng của hắn là lớn nhất, nếu không tính nhà ăn. Ban đêm gió biển thổi vào dãy hành lang vào lồng lộng, tiếng rì rào bên tai không bao giờ ngớt. Nó đứng lặng người trên một gờ đá, chăm chăm nhìn ra vùng biển xa tối mịt, không biết lối thoát ở hướng nào. Nó thở dài, nhớ đất liền quá! Bữa cơm bữa cháo mà được yên bình, còn ở đây, ăn uống xa hoa nhưng ngày nào cũng run lẩy bẩy, chẳng biết sống chết lúc nào. Và chính vì cái sự sống ấy… nó đã giết người. Toàn thân nó lấm lem màu đỏ của tội ác. Hắn còn muốn nó học võ để trở thành tay sai cho hắn, làm một kẻ cướp của không có trái tim, quanh năm sống trên đảo hoang thiếu vắng ái ân, đến khi thấy đàn bà thì vồ vập cưỡng bức cho thỏa cơn thú tính. Nó ghê rợn cuộc sống của loài quỷ dữ, nó bất lực gục người xuống bờ đá lạnh ngắt. Muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể chảy ra…

– Mày là thằng nào? Ban đêm không được đi lung tung!

Nó giật mình quay phắt người lại. Y là người tuần tra quanh chỗ này, cũng là người la hét om sòm gọi nó trong phòng ăn.

– Em… em… muốn tìm phòng của anh Pete… – Nó đáp lí nhí.

– Phòng thằng Pete ở cuối dãy này! – Tên đó hằn hộc đáp – Mày là thằng Porchay phải không? Đi đâu đã xin phép Đại ca chưa?

– Đại ca… không có trong phòng…

Y đăm chiêu nhìn ra bầu trời rồi nói tiếp:

– Giờ này Đại ca đi kiểm duyệt hàng để sáng mai bán qua biên giới. Mày đi đâu thì về cho lẹ, Đại ca về mà không thấy là no đòn đó.

Nó dạ dạ liên tục, lúi cúi cà nhắc đi xuống dãy hành lang. Y nhìn nó chách miệng rồi tiếp tục đi tuần. Nhìn thái độ của y nó nhíu đôi mày nghĩ ngợi mông lung. Cái cốc đầu của Vegas, những bữa cơm thầm lặng của Pete, và câu dặn dò cộc lốc của tên đi tuần, cả cái cách băng lại vết thương cho nó của hắn… tất cả đều thô bạo, lạnh lùng nhưng… có gì đó ấm áp, quan tâm. Họ không dịu dàng, nhã nhặn, tuy vậy, họ đối xử với nó theo đúng trái tim. Nó đói, được cho ăn, nó bị thương, có người coi sóc, nó làm sai thì bị đánh đòn… Nó vội vã lắc mạnh mái đầu, cái suy nghĩ gì vừa vụt qua đầu nó thế này?

Khác với những phòng khác, căn phòng cuối dãy hành lang vẫn còn sáng đèn. Nó mừng thầm là Pete chưa ngủ. Nó thấy thương Pete lắm, trầm lặng nhưng ngọt ngào, dịu dàng lại mạnh mẽ, quan trọng hơn là cậu vì cứu mạng nó mà bị thương, nó phải đến để hỏi thăm và cám ơn nữa.

– Tên Davika đúng là nông nổi, nghĩ sao lại tấn công Kim ngay lúc đó. Cho dù có cả trăm tên cầm đủ loại vũ khí cũng không giết được hắn đâu.

Nó giật mình khi bàn tay toan gõ cửa phòng. Giọng nói này quen quá, phải Vegas không? Người mà nó rất có cảm tình. Đang ngờ ngợ trong đầu thì từ trong phòng, một giọng nói trong trẻo lại vang ra, nó biết chắc đó là Pete.

– May là Kim không nghi ngờ gì, lúc đó em thật sự sợ lắm.

Vegas bật cười:

– Anh và Kim cùng nhau sát cánh đã lâu, tình cảm sâu nặng, làm sao vì một lời nói của Davika mà sứt mẻ được. Cái làm anh bực mình là em đấy! Đã bảo chạy xuống khoang tàu với anh, sao cứ nấn ná trên boong để bị thương?

Pete thở dài:

– Kim bảo em phải chăm sóc cho thằng nhóc đó! Nhưng nó nhát cáy, sợ đến tay chân cứng đờ, em lôi mãi nó không chịu đi!

Nó đứng bên ngoài chột dạ, Pete đang hờn trách nó thì phải. Vì tò mò và áy náy khi ân nhân ca thán về mình, nó tiến sát lại gần cửa hơn, hé mắt trông vào cái khe nhỏ trên tấm gỗ… rồi trợn tròn chết lặng.

Cả Pete và Vegas đều chẳng mặc đồ, họ khoác hờ tấm chăn ngang eo và ôm nhau sát rạt. Họ… là đàn ông mà!!! Nó há hốc mồm sững sờ khi Vegas chồm người qua hôn lên môi Pete say đắm.

– Sau này đừng liều mạng như vậy nữa. Ai chết mặc ai, em lo cho thân mình trước đi! Em có mệnh hệ gì, anh sống sao? – Vegas thì thầm hờn dỗi khi kết thúc nụ hôn.

Pete chu môi chán nản:

– Em cũng muốn bỏ mặc, nhưng thấy tội thằng nhóc… nhìn nó thảm quá…

– Thảm gì? Rồi em xem, nó sẽ là cục cưng của Kim đó. Không chừng, mai mốt nó trên quyền cả em.

Pete hậm hực:

– Ai thèm quan tâm? Đó là chuyện của Kim chứ. Mà anh dựa vào cái gì tin chắc Kim thích thằng nhóc yếu xìu nhát cáy ấy?

– Vì nó hoàn hảo! – Vegas hỉnh mũi đáp – Kim luôn thích những gì hoàn hảo!

Pete bực bội đạp thẳng Vegas xuống giường.

– Vậy ý anh là em không đẹp bằng thằng nhóc đó?

– Ầy… – Vegas mỉm cười sởi lởi, leo lại lên giường. – Chỉ là hoàn hảo theo sở thích của Kim thôi, chứ với anh, em là đẹp nhất!

Pete lườm Vegas một cái rõ dài nhưng cũng chấp nhận cho y nằm trên người cậu, khởi đầu một màn ân ái nóng bỏng thứ hai.

Nó bàng hoàng với những gì nhìn thấy. Cả thế gian điên đảo hết cả rồi. Hai người mà nó cảm thấy yêu mến nhất đang tình tứ với nhau. Ở đây không phải chỉ mình hắn quái lạ! Nó lọ mọ muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng lại chẳng còn hồn để chạy, hai chân nó loạng choạng té ịch xuống nền đất.

Keng!

Ngay khi tiếng kiếm rút khỏi bao thì cánh cửa bật mở liền, Vegas bay thẳng ra toan chém vào kẻ rình rập.

Nó há hốc mồm đứng tim. Thanh kiếm ấy vừa chạm vào cổ họng nó thì dừng lại. Vegas đã nhận ra nó.

Pete cũng kịp quấn chiếc khăn ngang người, vội vã bước ra. Vừa nhìn thấy nó, cậu liền thở dài:

– Sao lại đến không đúng lúc như vậy?

Vegas cũng có vẻ không vui, y tra kiếm vào bao, đi vào giường ngồi im bất động, hững hờ nhìn nó.

Nó lồm cồm ngồi dậy, rụt rè tiến vào trong phòng, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại.

– Có cần phải thất thần vậy không? – Pete cao giọng – Làm như cậu với Kim chưa từng âu yếm ấy. Còn làm quyết liệt đến mức liệt giường cả tuần.

Nó cúi gầm mặt, thấy xấu hổ quá. Pete là người chăm sóc vết thương cho nó nên cậu biết rất rõ. Nó cắn mạnh vào môi, tổn thương đến muốn khóc.

Pete bực bội đi lại chiếc tủ ngay giường, lấy ra chai thuốc nhỏ rồi dúi vào tay nó.

– Cái này sẽ giúp cậu giảm đau nhanh chóng, sau này không lo liệt giường nữa, đừng nói là tôi không giúp đỡ.

Nó tròn mắt ngạc nhiên, Pete bật cười:

– Qua đây để cám ơn tôi cứu mạng phải không? Được rồi, cậu cũng cứu mạng lại tôi còn gì, coi như không ai nợ ai nhé!

– Nhưng… – Nó lúng túng không biết trả lời sao thì Pete nói lớn:

– Anh Vegas hộ tống nó về đi. Em không muốn vì cám ơn em mà thằng nhóc bị Kim phạt tội đi lung tung.

Vegas liếc nhìn Pete, thất vọng não nề. Vậy là cậu không cho y gần gũi thêm một lần nữa.

.

.

.

Tiếng sóng biển vẫn vỗ vào bờ ào ạt, gió đêm vi vu nặng nề hương muối, nó líu ríu đi sau Vegas với cái đầu đủ thứ rối ren nhảy múa.

Bất chợt Vegas dừng bước, chăm chú nhìn vào nó, thái độ ngờ nghệch của nó khi bắt gặp y và Pete ân ái khiến y nghĩ ngợi.

–  Mày không dị tính! Mày thích đàn bà! – Y kết luận rồi thoáng lạ lẫm. – Vậy mà vẫn sống được tới giờ sao? – Y lầm bầm khó hiểu. – Nếu vậy, mày đâu phải là người hoàn hảo trong mắt Kim?

Nó chẳng biết nên cười hay nên khóc vì cớ sự quái dị này, chỉ biết lom lom nhìn Vegas với đôi mắt to tròn liên láo.

Vegas chú mục vào nó hồi lâu rồi chách miệng, tiếp tục bước đi.

– Tình yêu ấy… hạnh phúc đến thế sao? – Nó lí nhí. Trước đây nó chỉ thấy Pete trầm tư ảm đạm. Vậy mà khi ở cạnh Vegas, cậu nói cười rất nhiều. Cái cách mà cậu nằm gọn trong lòng y trông rất hạnh phúc. Nó… khó chịu. Thật sự ngoài cảm giác bàng hoàng khi bắt gặp hai người đàn ông ân ái, còn một cái gì đó bức bối len lõi trong lòng nó. Nó biết Pete thật tốt với mình, nhưng… phải rồi! Đó là cảm giác ganh tỵ. Nó ganh tỵ khi Pete có được một vòng tay ấm áp.

Trước câu hỏi có phần bắt bẻ của nó, Vegas chỉ mỉm cười, y đáp mà không quay đầu lại:

– Mày ở một thế giới khác, mày không hiểu đâu. Một khi đã yêu, thể xác không còn quan trọng, mày sẽ thấy cả thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một người thôi.

Nó nghiêng nghiêng mái đầu, nhíu đôi mày, vểnh cả môi. Nếu yêu đàn bà thì cũng thấy một mình họ trên thế giới vậy?

– Vào đi! – Vegas hất mặt khi cả hai đứng trước phòng hắn.

– Ơ… không phải… anh nói vài câu với Đại ca để em không bị phạt sao? – Nó ngập ngừng nhắc. Với Vegas, nó thấy gần gũi hơn nhiều, nó thích ở cạnh y.

– Đại ca không có trong phòng. – Vegas đáp chắc nịch, rảo bước đi nhanh chóng.

Nó rụt cổ trề môi, cửa đóng kính mít sao y biết hắn không có trong phòng? Chỉ khi ngoái đầu lườm tấm lưng của Vegas nó mới hiểu vì sao.

Hắn đang đứng ngay đầu hành lang.

Vegas gật nhẹ đầu chào hắn, hắn hững hờ đáp trả, lặng lẽ bước lại gần nó. Nó im re bất động tại chỗ, dòm hắn không chớp mắt, tim đập bình bình. Có thật chỉ cần ra ngoài với Vegas là hắn không trách nó tội đi lung tung? Hắn tin tưởng Vegas đến thế sao?

– Đi đâu với Vegas? – Hắn hất giọng hỏi.

Nó cúi đầu, kín đáo lùi vài bước đến khi lưng chạm vào tường, nó sợ ở gần hắn.

– Đi… đi… thăm anh Pete… – Nó đáp nhỏ xíu.

Hắn suy tư một chút rồi ra hiệu cho nó bước vô phòng. Nó miễn cưỡng ngoan ngoãn nghe lời.

– Mày bị thương nặng hơn Pete mà phải đi thăm nó ư? – Giọng hắn có vẻ không vui.

– Tại… tại… thấy mắc nợ… anh ấy… – Nó vẫn không dám ngẩng đầu. Hắn đang cởi bỏ lớp y phục dày cộm, vứt tứ tung lên giường.

Nó nhích một bước, rồi hai bước, cuối cùng quyết định đi nhanh lại, dọn dẹp mớ đồ đó cho hắn. Chả phải hắn nói nó là người hầu, còn bảo nó dọn dẹp sao? Ngoan ngoãn một chút thì thân mới được yên, kiểu sống của nó trước đây là vậy. Nếu nó không ngoan, lão thuyền trưởng đã chẳng sai nó ra boong lấy nước, nều không ở trên boong, thì nó đã bị ném xuống biển cùng những gả đàn ông khác trong đêm ấy rồi.

Hắn nhìn theo dáng nhỏ khập khiễng của nó, môi nhếch mép cười mỉa. Hắn biết trong lòng nó chẳng phục hắn mà cũng chẳng ưa hắn chút nào, vậy mà cố ngoan ngoãn chiều theo ý hắn. Nó thật sự biết cách để giữ lại cái mạng bé tí của nó.

Trong khi hắn tắm, nó chỉ biết ngồi chóc ngóc ngay góc phòng, gần chân cửa ra vào, tay bó hai đầu gối. Nó chẳng dám đụng mó vào bất cứ gì trong phòng, nhất là cái giường quá khổ của hắn, dù là hắn cho phép nó nằm trên đó.

Hắn bước ra, nhìn hình ảnh ấy, không muốn thương nó cũng không được. Thấy hắn chỉ có mỗi mảnh khăn quấn ngang người, nó rúc đầu vào đầu gối, hé ra đôi mắt tròn vo mà dòm. Đôi mắt ấy có điện, nó làm hắn phát điên.

– Lại đây! – Hắn ra lệnh, tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên trên giường. Ở đâu mà hắn kiếm ra thằng nhóc thú vị thế này, đúng là đời lắm chuyện vui để tận hưởng.

Nó suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt van nài, giọng ngập ngừng nhưng rất quả quyết.

– Tôiii…. a~ emm là con trai! – Không lúc nào nó thôi nhắc cho hắn nhớ điều đó.

Hắn bật cười thành tiếng: – Tao đâu có coi mày là con gái! Lại đây mau!

Mặt mày nó méo mó đến quái dị, lết từng bước lại gần, muốn sống thì đừng có cãi lời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro