Chúng ta đi đắp người tuyết điiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#KimChay {drabble}
Có vẻ như drabble này có thể liên quan hoặc không đến AU KIMCHAY "In Your Arms I Melt Like A Snow" ☃️ mà Lucy từng viết trước đó, tui cũng chưa đọc nữa :> nếu đọc thấy hay và có thời gian thì tui dịch cho :>

______________________

"Chúng ta đi đắp người tuyết đi pí Kimmm!" Chay nhảy lên giường, lăn qua lăn lại trên người Kim vẫn đang ngủ, thành công đánh thức anh khỏi những giấc mơ ngọt ngào, tất nhiên là về chính Chay.

"Bé yêu ... cái gì cơ?" Kim rên rỉ.

"Hãy đi đắp người tuyết nào, p'Kim... đi nhaa" Chay rúc đầu vào cổ Kim và hôn anh.

Kim lăn qua, bao lấy cơ thể ấm áp của Chay ở phía dưới mình, "chúng ta đang đi nghỉ mà bé yêu, bây giờ mới là 8 giờ sáng? Và em muốn anh dời khỏi chiếc giường ấm áp tràn ngập mùi của em, đi ra bên ngoài lạnh lẽo kia để làm ra một người đàn ông từ tuyết?"

"Một người đàn ông làm từ tuyết?" Chay phá lên cười, tự mình kéo Kim nằm xuống rồi khoác vai Kim cười lớn.

"Đó là người tuyết...một người đàn ông làm từ tuyết.... Có gì đáng cười về nó ư bé yêu?" Kim hỏi rất nghiêm túc nhưng chỉ một lúc sau anh cũng không thể nhịn được và bắt đầu cười.

"Mọi thứ," Chay cười khúc khích và "chụt" một cái nữa lên môi Kim, " em hỏi anh một lần nữa nè, anh có đi khôngggggg? Làm ơn, làm ơn đi mà anh yêuu," Chay chậm rãi chớp đôi mắt bambi và chu môi, "p'Kiiiim."

Kim bật cười và áp trán họ vào nhau, "em thật xấu xa khi sử dụng sức mạnh của mình với anh như vậy. Em biết là anh nào từ chối em được điều gì chứ. Thôi được rồi" anh thở dài, "cho anh 20 phút để chuẩn bị."

Chay cười toe toét, " Em yêu anh, phi."

"Ừ, ừ, anh cũng yêu bản thân mình...

Kim lăn nhanh ra khỏi giường và chạy vào phòng tắm trước khi Chay kịp dùng gối đập vào người anh.

☆☆☆☆☆

Kim ôm Chay từ phía sau khi họ bước ra khỏi khách sạn, nhìn ngó xung quanh tìm một vị trí đẹp để đắp người tuyết.

"Tình yêu của em," Chay lắc vai nhưng Kim giữ chặt như keo, "chúng ta không thể đi như thế được. Chúng ta đang đi như những chú chim cánh cụt vậy."

" Em đã kéo anh vào cái tủ lạnh tự nhiên này", Kim bĩu môi,"nên bây giờ em nhiệm vụ của em là phải giữ ấm cho anh, bé yêu à" nói rồi anh vùi đầu vào hõm cổ Chay. "Ấm quá," anh lầm bầm.

Chay đáp lại, " Anh đã muốn có một kỳ nghỉ ở một đất nước mà tuyết rơi trong suốt tháng Một đó p'Kim, nên là bây giờ đừng có càu nhàu về cái lạnh nữa."

"Em thích tuyết, đó là lý do."

Chay dừng lại và xoay người trong vòng tay của Kim. Em nhéo đôi má ửng hồng của Kim, "lần sau anh muốn đi đâu thì chúng ta đi đó, được không?"

- "Được" - Kim gật đầu, nơi anh muốn đi là nơi Chay muốn đến, đi đâu cũng được chỉ cần là đi với em.

"Anh có lạnh không?" Chay hỏi.

"Làm sao mà em không thấy lạnh cơ chứ" Kim hỏi ngược lại.

Chay rướn người lại gần, môi em lướt qua đôi môi hơi hé mở của Kim, "tình yêu của anh đã sưởi ấm cho em."

Kim thậm chí không thể cười nổi trước khi Chay lại để môi họ đan vào nhau trong nụ hôn ấm áp và ngọt ngào, điều này lấp đầy cơ thể Kim với một nguồn năng lượng ấm áp, dễ chịu mà ngay cả việc uống ly trà nóng nhất, ngọt ngào nhất trong mùa đông lạnh giá nhất cũng không thể cung cấp được.

Kim luồn tay vào trong áo khoác mùa đông của Chay, áp những ngón tay lạnh cóng lên cơ thể nóng bừng của Chay.

Chay ré lên và nhảy ra xa, "Bỏ cái tay của anh ra khỏi người emm, đồ...đồ người tuyết!"

Kim cười khẩy, "ồ, thật sao? Tối qua em không nói thế mà, bé yêu."

"Hiện tại không giống khi ấy!" Chay ngồi xổm xuống và bắt đầu nặn một quả cầu tuyết.

"Em sẽ không ném cái đó vào anh đâu phải không? bé yêu?" Kim bước lại gần, cố gắng lấy quả cầu tuyết từ Chay.

Nhưng Chay nhảy ra xa và cười toe toét, " Tại sao lại không nhỉ, anh yêu? Người tuyết cần có tuyết đó."

"Porchay..." Kim bắt đầu làm quả cầu tuyết của riêng mình, "nghĩ kỹ về điều đó đi."

Chay nhướng mày, " anh cho rằng em sợ anh á?" Chay giơ ngón út lên, "Anh thấy cái này không? Anh quấn nó khá đấy."

Trước khi Kim có thể phản đối (hoặc đúng hơn là đồng ý), một quả cầu tuyết đã lao vào ngực anh, còn bạn trai của anh đã chạy càng xa càng tốt.

Kim bật cười, ném quả cầu tuyết trên tay mình đi và bắt đầu chạy theo Chay.

Không khó để đuổi kịp Chay nhưng Kim thích nhìn Chay vui vẻ hơn bất cứ điều gì khác, nên anh chạy khá chậm, nhìn Chay cố gắng đạt kỷ lục tốc độ khi chạy trên tuyết. Kim cười, giờ Chay trông như một chim cánh cụt, chú chim cánh cụt đáng yêu nhất trần đời, chú chim cánh cụt của riêng anh.

Đột nhiên Chay dừng lại và quay sang nhìn Kim, "aww, tội nghiệp Kimmy, anh chậm chạp quá," em cười và cố lấy lại hơi.

Kim chỉ mỉm cười và chạy đến chỗ Chay, anh dang rộng vòng tay muốn ôm Chay vào lòng, nhưng chưa kịp làm thì Chay đã nằm luôn xuống nền tuyết, bắt đầu làm thiên thần tuyết.

Kim khựng lại trong một giây, anh đứng đó, chăm chú chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp trước mắt. Kim thật may mắn. Có lẽ anh là người đàn ông may mắn nhất còn sống. Anh có thể gọi chàng trai hoàn hảo trước mặt anh,là của anh, là của anh ...

Kim leo lên trên Chay, giữ lấy em bằng tay của mình ," Anh không biết rằng thiên thần có thể tạo ra những thiên thần khác."

Chay cười khúc khích và ném một ít tuyết vào mặt Kim, "Dừnggg"

"Đó là sự thật, em là một thiên thần và em đang tạo ra một thiên thần khác."

"Điều em muốn bây giờ là làm một người tuyết, đứng dậy thôi nào" Chay đẩy vào ngực Kim

"Và sau đó là làm anh" Kim cúi xuống và thì thầm, hôn lên tai Chay.

"P'Kimm!" Chày cười.

"Sao nào?" Kim hôn lên má Chay, "em nói anh là người tuyết mà."

Chay đảo mắt, "Anh thực sự nên ngừng hiểu lầm MỌI ĐIỀU em nói."

"Điều này sẽ khó đấy, vì anh luôn lắng nghe từng lời em nói, bé yêu," lần này Kim hôn vào môi Chay.

Trái tim Chay tan chảy, như mọi lần em đối mặt với Kim: "anh cũng là thiên thần của em" rồi em hôn lại anh.

Đôi mắt Kim bỗng tràn đầy tình yêu, nó trìu mến đến mức suýt khiến Chay nghĩ rằng anh đang khóc.

"NGÀY MAI CHÚNG TA KẾT HÔN! Anh mặc kệ! Anh không quan tâm đến điều gì khác nữa!"

Chay cười, "ừm ừm chắc chắn rồi... Em có thể thực sự đồng ý nếu bây giờ anh đứng dậy và chúng ta cuối cùng cũng bắt tay vào việc đắp người tuyết."

Kim đứng dậy và nhìn xuống Chay, "thế sao còn nằm đó nữa? Nào, nào, người tuyết đang chờ đấy!"

"Lố quá đi p'Kim" Chay lẩm bẩm một mình, đưa tay ra cho Kim nắm lấy.

☆☆☆☆☆

Chay run lẩy bẩy. Em được quấn quanh bởi một chiếc chăn dày và trên tay là một tách trà nóng.

Kim ngồi bên cạnh, đặt tay lên trán Chay. Anh cau mày, "Anh nghĩ em bị sốt, bé yêu. Đáng lẽ chúng ta không nên ra ngoài. Nếu chúng ta ở trong nhà thì em đã ổn rồi."

Chay nhấp một ngụm trà rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, " Nó đáng mà anh"

"Nó không! em đang bị bệnh rồi đây này" giọng anh có chút tức giận

" Em ổn mà p'Kimm" Chay mỉm cười.

"Em đang run đấy, bé yêu," Kim thở dài.

"Đó là tại anh ở quá xa," Chay kéo Kim lại gần và cũng quấn Kim vào chăn.

Kim ôm chặt Chay, hôn lên trán em "khá hơn chưa em?"

"Tốt hơn nhiềuuu," Chay gật đầu, hôn nhẹ lên mũi Kim. " Nhưng em có thể sẽ lây bệnh cho anh đấy."

"Anh không phiền đâu. Chúng ta có thể âu yếm nhau cho đến khi khỏe hơn. Nghe cũng không tệ lắm nhỉ" Kim thì thầm và hôn lên môi Chay, rồi chìm trong một nụ hôn có thể khiến anh phải nằm liệt giường vài ngày, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng.

HOÀN THÀNH

_________________
Link drabble gốc: https://twitter.com/fluffycloud98/status/1611667741089341441?t=LthRVhHi-dxshdbMKtp-Sw&s=19

_________________
Muốn có bồ, muốn có bồ, muốn có bồ 😔

Trời thì lạnh, người iu thì không có, chỉ có thể nhìn otp yêu đương ngọt ngào 🥺 trái tim bé nhỏ của tuiii

Mong là mọi người đã có một chủ nhật vui vẻ, chuẩn bị cho một tuần mới vui vẻ 🥲

07/01/2023 ~ 08/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay