Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt mọi người em chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ngây thơ cần sự bảo bọc, nhưng chẳng ai nghĩ tới thứ em cần thật sự là gì.

Porchay ngồi trên giường co chân vùi trong lớp chăn dày, môi em mỉm cười như vui vẻ nhưng những giọt lệ lăn dài trên gò má đã bán đứng em.

Tại sao lại thành thế này nhỉ?

Anh trai em - Porsche, người thân duy nhất của em trên đời lừa dối em.
Và Kim, người em yêu sâu đậm, bất chấp tất cả để theo đuổi cũng không hề thật lòng.

Bọn họ chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ an toàn cho em, nhưng quên mất cảm nhận trong lòng em ra sao.

Rất đắng, rất đau.

Có phải trông em rất ngốc không? Bọn họ xoay em chẳng khác gì chong chóng cả.

Porchay gục mặt xuống đầu gối, vòng hai tay ôm lấy mình, bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy. Em cảm giác bản thân giống như kẻ bị cho ngoài rìa, cái gì cũng không biết, chỉ có thể thông qua miệng người khác mới tường tận được sự việc và em cũng là kẻ cuối cùng rõ ràng.

Tại sao phải lừa gạt em nhiều đến thế? Chẳng phải họ đều nói thương em sao?

Ngẩng cao đầu, Porchay quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi. Em rời khỏi giường, chạy ra ngoài đường.

Xung quanh có gì em cũng chẳng để ý đến, chỉ mãi bước chân tiến về phía trước.

Đến khi nghe tiếng còi xe inh ỏi, Porchay mới ý thức được mình đang ở đâu.

Em không biết bản thân đã ngã xuống lúc nào, chỉ cảm giác được thân mình tựa như đóa hồng nhẹ bẫng đi.

Trước mắt một khoảng trắng mờ, bên tai ồn ào tiếng người qua kẻ lại.

Em muốn gọi tên người em yêu, nhưng bây giờ ngay cả việc nhấc môi em cũng không thể.

Vô dụng rồi.

Porchay được người dân trên phố đưa vào phòng cấp cứu, vì lỗi chẳng phải ở em, mà do một tên say thuốc không khống chế được tay lái nên mới đâm vào em.

Thật may mắn, mạng em lớn nên chỉ bị đụng mé té sang một bên. Bằng không em đi chầu ông bà và thăm ba mẹ trên trời rồi.

"Ôi em trai bé bỏng của tôi."

Không biết vì sao người nhận được tin đầu tiên lại là cậu cả Tankhun, thế nên anh ấy chẳng thèm báo cho ai mà bay thẳng tới bệnh viện.

Mãi tối muộn, Pí mới sai Arm về nói lại cho Porsche.

Rõ ràng là chỉ nói cho anh trai em nghe, nhưng khi tới nơi thì còn có cả Kinn và Kim ở phía sau.

"Chay thế nào rồi?" Kinn nép sang một bên hỏi Tankhun.

Pí Khun nhìn hai con người lòng nóng như lửa đốt kia thì nói lớn như thêm xăng vào: "Tuy bị đụng ở phía rìa, nhưng vì phần đầu bị đập mạnh xuống đường nên tổn thương rất nghiêm trọng." Nói tới đây, giọng cậu cả lại sụt sùi như sắp khóc: "Bác sĩ bảo Nong Chay có thể sẽ tiếp tục hôn mê dài hạn không thể tỉnh lại."

Những lời Tankhun vừa nói chẳng khác gì lưỡi dao bén đâm từng nhát sâu vào trong trái tim Kim.

Anh cẩn trọng từng bước trong kế hoạch của mình, suy nghĩ đủ điều chỉ để người anh yêu không chịu nhiều thương tổn.

Thế nhưng tính tới tính lui, anh vẫn  phạm sai lầm không thể sửa chữa.

Porchay, thà rằng em tỉnh dậy mắng anh, chửi anh ra sao cũng được. Đừng nằm yên lặng như vậy.

Kim ngồi trong phòng bệnh nửa bước cũng không rời, thi thoảng anh sẽ nói với Porchay mấy câu về những ngày đầu quen biết của họ.

Nhìn anh thế này, chẳng còn chút dáng vẻ nào của cậu út Chính gia.

"Giờ mày chả khác gì tao cả Kim."

Tankhun đeo kính râm trong phòng bệnh, nửa nghiêm túc nửa cợt nhả mà đánh giá.

Chỉ có điều, Kim điên vì tình.

Vì một cậu con trai thơ ngây ngọt ngào.

"Trễ lắm rồi Kim, mày về nhà đi."

Lần này là Kinn lên tiếng.

Nhưng nhận lại là sự im lặng cái lắc đầu đầy thờ ơ, hiện tại mỗi sự tập trung của anh đều đổ dồn về Porchay, không muốn để bất cứ ai vào trong mắt ngoài em.

"Mày cũng có là gì của em nó đâu. Sốt sắng thế làm chi?"

Tankhun trông có vẻ không bình thường, nhưng lời Pí nói ra lại chẳng hề sai.

Giữa Kim và Porchay, từ đầu đến cuối chỉ có em nỗ lực nói yêu anh. Còn anh luôn tìm cách tránh né em.

Mối quan hệ mập mờ không danh phận xen lẫn những sự dối trá.

Là anh ban đầu muốn lợi dụng em, nhưng không biết khi nào đã tự mình chui vào lưới do bản thân vây sẵn.

Anh sợ giữa cả hai tồn tại huyết thống, sợ em biết mục đích anh tiếp cận em thì em sẽ đau đớn khôn cùng.

Anh lại không hề hay biết, từ những lần trốn tránh nhẹ nhàng kia đã tổn thương em sâu sắc nhường nào.

Kim nâng tay Porchay đến gần môi mình mà đặt lên đó một nụ hôn.

Từ đầu đến cuối Porsche đều chứng kiến, nhưng thay vì xông lên đấm vào mặt đối phương như mọi khi, anh lại lựa chọn lùi vài bước cho Kim.

Porsche không phải kẻ ngốc, biểu cảm của Porchay khi biết Kim là em trai của Kinn phức tạp đến nhường nào anh thấy rất rõ. Em đau lòng vì một người con trai khác không phải anh của em. Nếu như để em biết hai người mà em thương tổn thương lẫn nhau, chắc chắn em sẽ đau lòng vô cùng.

"Chay, em từng hỏi anh có yêu em không, câu trả lời của anh là có. Anh yêu em, Porchay. Anh vẫn luôn yêu em rất yêu em, làm ơn tỉnh lại. Anh không thể mất em."

Từng tiếng cầu xin như xé tan cõi lòng người nghe.

Giọng Kim nghẹn ngào, anh cảm giác đầu mình rất choáng, hô hấp nghẽn lại như thế bị ai đó nắm thóp.

Chỉ cần nghĩ đến Chay biến mất, Kim liền đau đớn không thôi.

"Chay à, em có nghe thấy anh nói? Anh yêu em, xin em đó. Đừng ngủ nữa có được không? Anh cầu xin em."

Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn thế nào anh cũng tùy ý em.

Có lẽ là không chịu nổi sự khẩn khoản của người mình yêu, Porchay mím môi cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên.

Em còn chưa kịp hoàn hồn thì đã rơi vào cái ôm không chút khe hở của Kim.

Đôi tay siết chặt lấy thân người mảnh khảnh của Por
chay như thể muốn khảm em vào lồng ngực anh.

Porsche vui mừng muốn tới ôm em trai, nhưng Kim bao bọc Porchay quá mức nên anh chỉ có thể đỏ mắt vuốt ve gương mặt tái nhợt của em.

"P'Kim, em không thở được."

Trong cơn đau, em vẫn hạnh phúc vì được thấy người em yêu lần nữa mất kiểm soát vì mình.

Câu trả lời mà em luôn đợi, phải đến hôm nay mới được nghe. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Kinn, mau gọi bác sĩ.."

"Không, không cần phiền phức vậy đâu."

Porchay xua tay khi thấy anh mình kêu Kinn.

Thật ra...

"Nãy giờ em chỉ giả bộ hôn mê thôi."

Bị đụng mé té nhẹ xuống, chỉ làm mất hồn vía trong vài phút. Sao mà xui xẻo tới mức hôn mê không thể tỉnh lại.

Kim mở to hai mắt nhìn em, như muốn xác định lại.

Porchay mỉm cười đưa lên chạm vào hai bên má anh, em nói khẽ: "Cảm giác bị lừa không dễ chịu chút nào đúng không P'Kim?"

Anh chẳng hề trả lời em bằng lời nói, nhưng lại im lặng gật đầu.

Cả Porsche cũng thế.

"Ai bày trò này?"

"Tao đấy, thế nào. Chúng bay một đứa là anh trai ruột, một đứa là người yêu nửa mùa. Vậy mà thay phiên nhau làm đau em nó."

"Ngứa mắt, ai bảo tao là người đến bệnh viện trước. Nên tao chỉ cho Chay đấy. Vậy mới dừa với tụi bây."

Nếu không làm phép thử này, chẳng biết bao giờ Porchay mới nghe được lời yêu từ trong miệng Kim.

Tankhun đẩy đẩy gọng kính nói: "Lần này là nhẹ, nếu nhỡ xui xẻo lịm thật. Hối hận không kịp đâu."

Nghe đến đây, Kim như không quan tâm tới những người xung quanh mà ôm lấy Porchay, cuốn lấy mọi hơi thở của em.

Chỉ cần thông qua từng cử chỉ nhẹ nhàng, em cũng biết đối phương đã lo lắng tới mức nào.

"P'Kim, em yêu anh. Đừng bỏ em lại một mình, được không?"

Cũng đừng hoài nghi những thứ vô bổ nữa, em đã mặc kệ các trở ngại về quá khứ. Chỉ mong được cùng anh tiến về phía trước.

"Được, em muốn gì cũng được hết."

Tâm can bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay