Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự của gia tộc Kittisawasd rộng gấp đôi gấp ba những căn biệt thự khác, bọn họ đã sống ở đó qua nhiều thế hệ rồi. Rộng tới nỗi, đôi khi người trong gia tộc cũng đi lạc trong chính căn nhà của mình. Và cái người xấu số đi lạc đó bây giờ là cậu út nhà Kittisawasd- Porchay Pachaya Kittisawasd.

"Thiếu gia Porchay, phu nhân Namphueng không cho phép cậu tới gần khu này đâu ạ." Vệ sĩ canh gác ở đó nói với cậu. 

Porchay đã lang thang bên ngoài khu vực cấm của dinh thự hơn ba mươi phút rồi. Mẹ và anh trai không bao giờ cho cậu tới nơi này.

Thật ra nơi này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nơi nhốt và tra tấn mấy kẻ bị anh trai Porsche của cậu tóm về thôi. 

Gia tộc bọn họ hơn một ngàn năm nay đều làm công việc săn bắt ma cà rồng, để chúng không làm hại tới con người.

"Tôi...tôi chỉ tới tìm anh tôi mà thôi." Đôi lúc Porchay cũng tò mò ngó vào bên trong, nhưng đập vào mắt cậu chỉ là một mảnh tối thui.

Hai bên cửa treo đầy những dây tỏi khô, tạo thành một khung cảnh vừa quỷ dị vừa buồn cười. Khu đất cạnh đó cũng trồng rất nhiều tỏi. Đối diện cửa còn có một cây thánh giá to tướng. 

"Cậu Porsche đã đi chuẩn bị cho nhiệm vụ buổi tối rồi thưa cậu." 

"Tối nay có đi săn sao?" Chay hỏi. 

Ồ, mỗi năm thường có vài ba cuộc đi săn ma cà rồng lớn như vậy, mẹ sẽ thường ở trong khu vực cấm đợi anh trai mang chiến lợi phẩm trở về. 

"Vâng thưa cậu. Phu nhân yêu cầu cậu ở yên trong nhà chính cho tới khi bọn họ trở về." Vệ sĩ muốn đuổi khéo Porchay đi. 

Porchay đã mười tám tuổi, nhưng do vấn đề thể chất nên mẹ không bao giờ cho cậu tham gia vào quá trình thực chiến cho tới khi nào cậu đủ hai mươi tuổi. Trong mắt mẹ và anh trai, cậu lúc nào cũng chỉ là thằng nhóc chưa lớn, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cậu lại cực kỳ muốn chứng minh cho họ thấy thực lực của bản thân

Porchay đi theo bản đồ chỉ dẫn trong điện thoại, phải mất thêm nửa tiếng nữa mới về tới nhà chính. Mấy vệ sĩ nhà cậu ai cũng bận rộn đi qua đi lại, chỉ riêng Porchay là người rảnh rỗi duy nhất trong nhà. 

Porsche cùng đã chuẩn bị xong hết những đồ cần thiết cho cuộc đi săn ma cà rồng vào buổi tối của bọn họ. Nước thánh, súng có đạn bạc, ống giảm thanh, cọc gỗ tẩm nước thánh. Nhưng thay vì đeo thánh giá lên cổ như mọi người thì cấp dưới của Porsche-Pete lại đeo một xâu tỏi lên cổ. 

"Pete, mày có khùng không?" Porsche bất lực nhìn xâu tỏi trên cổ gã bạn thân. 

"Hả?"Pete khó hiểu nhìn Porsche. 

"Đem theo một củ thôi. Mày đem đi cho lũ dơi ấy xào rau muống à?" 

"À, tại thấy hay hay." Pete tháo xâu tỏi xuống, đeo lại dây thánh giá. Từ sau tai nạn ngã vỡ đầu của cuộc đi săn lần trước, đầu óc Pete đôi lúc có những suy nghĩ kỳ cục lắm, không hiểu sao mà hôm trước còn nhét viên gạch vào mồm một con dơi hút máu cấp thấp. 

Porsche chắc cú cái xâu tỏi này là Pete chôm được sau bếp của dì Fah đầu bếp chắc luôn. 

Porchay nhìn mọi người chuẩn bị dụng cụ, trong lòng cũng âm thầm vạch ra kế hoạch của bản thân. Tối nay cậu sẽ lén trốn ra ngoài đi săn cùng bọn họ, nhưng trước tiên phải thó một ít vũ khí đã. 

Mặt trời khuất dần sau đường chân trời, nhường chỗ cho ánh trăng xinh đẹp mờ ảo. Lũ dơi đã lên phố, cuộc đi săn của nhà Kittisawasd cũng bắt đầu. 

Cuộc săn hôm nay có vẻ bọn họ gặp may rồi, Porsche bắn chết một gã trong con phố cũ, gã ma cà rồng bị viên đạn của Porsche ghim thẳng vào lồng ngực, gã thét lên đau đớn rồi tan biến thành cát bụi. 

Cuộc đi săn của Porsche đang đến đoạn cao trào thì lúc này, Porchay trốn trong xe của Pete mời từ từ mở cốp chui ra. Cậu lắp ống giảm thanh vào khẩu súng, từ từ đi về phía khu chợ đêm, nơi mà ma cà rồng có thể dễ dàng lẫn vào với con người. 

Nhưng ma cà rồng có bộ dáng giống con người, làm sao để tìm ra được bọn chúng ở chốn đông?

"Mau!! Lối ra ở khu chợ đêm. Có một gã chạy về hướng mười hai giờ."

Porchay đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, xoay người lại thì lập tức nhận ra, là người trong đoàn đi săn tối hôm nay. 

Chay nhanh chóng rời đi vì cậu đã phát hiện ra tên ma cà rồng mà người kia truy đuổi đã đổi hướng, chạy về hướng ngược lại. Cậu cực kỳ hi vọng mẹ hoặc anh thấy được bộ dạng của cậu lúc này, ngầu đét. 

Gã ma cà rồng dường như cũng phát hiện thợ săn đang truy đuổi mình, nhưng một bên chân của hắn đã bị cọc gỗ tẩm nước thánh cắm vào. Nước thánh đang ăn mòn chân của hắn. 

Porchay giơ khẩu súng có đạn bạc chuẩn bị kết liễu gã kia thì đột nhiên va phải cột điện. Cậu ngã về phía sau, khẩu súng cũng văng đâu mất. 

"Ai lại đặt cột điện giữa đường vậy??" Porchay tức giận gắt gỏng. Nhưng mà sai sai, cột điện không thể nào lại mềm như vậy. Dưới ánh đèn mờ mờ của đèn đường hắt lại, người kia có vẻ không sợ thánh giá trên cổ cậu, vậy chắc là con người rồi. 

Lon nước ép cà chua trên tay hắn rơi xuống đất, đổ lênh láng. 

Porchay chẳng có thời gian nghĩ nhiều, gã ma cà rồng kia đã chạy mất. Cậu phủi tay đứng dậy, đá bay lon nước trên đất của người đàn ông tội nghiệp kia, nghiến răng, chửi một tiếng chết tiệt.

"Này. Cậu tính đi như vậy sao?" Người đàn ông đứng dậy nhìn cậu. 

"Xin lỗi, được chưa?" Porchay bực bội trong lòng, không thèm liếc người kia một cái.

"Chưa được." Hắn nói xong rồi kéo cậu tới tiệm hủ tiếu gần đó, thẳng thừng nói với cậu. "Hai tô này cậu trả tiền." 

Ủa alo, cái tên này không biết liêm sỉ hay sao mà bắt cậu trả tiền? Đáng ghét thật. 

Nếu không phải còn bận chú ý tới đàm người Porsche và Pete đang đi săn lùng ma cà rồng khắp nơi thì chắc chắn Chay đã đấm cho tên này mấy phát rồi quẳng hắn vào một xó nào đấy cho bõ ghét. 

Có tiếng bước chân tới gần, còn có cả tiếng của Porsche sau lưng Chay, cậu vội ngoảnh đầu lại xem tình hình.

"Hắn chạy bên kia, đuổi theo!!" 

Trời đã quá tối, ánh trăng hay đèn đường cũng không thể giúp cậu xác định đúng mọi chuyện. Khi quay lại chuẩn bị mặc kệ cái gã ăn vạ kia thì gã đã biến mất giống như một bóng ma. Chay cũng không nghĩ nhiều, đặt tiền lên bàn rồi tránh đi hướng khác, không chạm mặt với Porsche, nhanh chóng trở về dinh thự.

Nhưng cậu không thấy, chỉ cách vị trí của cậu không xa lắm, trên tầng bốn của quán bar đối diện, cái gã vừa ngồi ăn chung với cậu, cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ một cách ưu nhã, nhìn theo bóng dáng của cậu biến mất dần trong bóng tối.

"Thợ săn ma cà rồng sao?"

Kim nhếch miệng cười, ánh mắt lộ ra màu đỏ quỷ dị giống như máu. Chay không biết, thứ trong lon không phải là nước ép cà chua mà là máu. 

_______________________

Hình như đặt tên sai rồi. Lẽ ra phải là "MA CÀ RỒNG NỢ TÔI TIỀN HỦ TIẾU"  🙄🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro