Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim bị Porsche đánh. 

Không nhiều nhưng đủ để Nampheung nhìn thấy được khuôn mặt sưng tấy của hắn. Tuy rằng bên ngoài bà ấy không hề có biểu hiện gì nhưng Kim biết chắc chắn mẹ vợ tương lai đang hả hê lắm. 

"Ai bảo, sáng sớm chui vào phòng thằng nhỏ để anh nó nhìn thấy. Đáng đời cậu lắm." Nampheung nói. 

Kim dùng năng lực chữa lành của ma cà rồng, từ từ làm tiêu tan đi những vết bầm trên khuôn mặt đẹp trai của mình, tới khi không còn cảm nhận được cơn đau nữa. 

"Không trở về nhà Theerapanyakul xem thử à?" Phu nhân Nampheng đột nhiên hỏi Kim. 

"Mẹ vợ đang muốn đuổi con đi đấy à?" 

Kim nhìn bà ấy. Đột nhiên lại cảm thấy bà Nampheung giống như đang giấu hắn chuyện gì đó. Ánh mắt né tránh của bà ấy đã tố cáo bà ấy. 

"Mặc dù con đồng ý ở rể nhưng mà lúc này mẹ đuổi con đi thì có vẻ không hay lắm." 

Porchay đáng yêu chỉ mới có một chút rung động với hắn, hắn cảm nhận được. Nếu lúc này quay trở về gia tộc thì mọi thứ hắn làm chẳng phải sẽ uổng phí hay sao? Hắn không muốn thỏa hiệp với bà Nampheung hoặc ít nhất là chiếm được một ít lợi từ chỗ bà ấy.

"Ít nhất mẹ cũng phải cho con một danh phận chứ?" 

Kim quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt dần biến thành đen thui của Nampheung. Bà ấy hẳn cũng có suy tính riêng trong lòng.

______________________

"Đính hôn? Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy?" Porsche gần như hét lên với mẹ mình khi bà ấy nói một trong hai đứa con trai của bà ấy có thể sẽ phải đi lấy chồng. 

Sao mà bà ấy nỡ. 

Porchay im lặng trước những lời mẹ nói, cậu cũng đoán ra được, người phải lấy chồng chắc chắn sẽ là mình thôi, bởi Porsche đang là người cầm quyền ưu tú nhất trong lịch sử gia tộc này. 

"Chay!" 

Biết ngay mà. 

"Con thấy thế nào?" 

"Vậy con phản đối được không mẹ?" Chay nở nụ cười méo xệch nhìn bà Nampheung. 

"Nếu con không có ý kiến gì thì cứ như vậy đi, tháng sau tổ chức lễ đính hôn. Porsche sẽ phụ trách mọi việc." 

Bà ấy không cho cậu cơ hội mở miệng phản đối, cũng không cần biết cậu có đồng ý hay không. Trước giờ luôn thế, bà ấy không cho cậu quyền được kháng cự lại mọi mệnh lệnh mà bà ấy đưa ra. 

"Nhà chúng ta phá sản rồi hả anh?" 

Sau khi Nampheung rời khỏi đó thì Chay đột nhiên lại hỏi Porsche một câu khó hiểu như vậy với giọng nấc nghẹn và gần như sắp khóc. 

"Ngoan. Của cải nhà chúng ta vẫn còn, ăn mấy đời cũng không hết được." 

"Vậy sao mẹ lại muốn bán em đi??? Nhỡ đâu lấy phải một ông đầu hói...vừa béo vừa xấu thì sao..." 

Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. 

"Không khóc. Anh hai sẽ không để em lấy một gã hói vừa béo vừa xấu đâu. Porchay nhà chúng ta dễ thương thế này phải lấy người đẹp trai nhất thế giới chứ." Porsche ôm lấy cậu dỗ dành. 

Còn cái gã "hói béo xấu" Kimhan vẫn còn ung dung chọn nhẫn đính hôn không hiểu vì sao mình lại hắt xì liên tục. 

Đính hôn là sự nhân nhượng cuối cùng của Nampheung với Kim, bà ấy tất nhiên không thể trực tiếp để con trai mình đi lấy chồng được, lại còn là gả vào gia tộc kẻ thù. Đính hôn là cách duy nhất mà bà ấy có thể nghĩ được để kéo dài thời gian. 

Kim cũng không muốn đôi co nhiều với bà ấy, hắn có thể khiến Nampheung đồng ý chuyện đính hôn thì cũng có thể cướp được người từ tay bà ấy. 

Lúc hắn trở về nhà Kittisawat thì trong sân đã có mấy chiếc xe lạ hoắc. Nhưng nhìn biển số xe, Kim biết ngay người tới đây là ai. Hắn nhét hộp đựng nhẫn vào trong túi áo khoác, bước nhanh vào trong sảnh chính. 

Nampheung, còn có của hai người chú của hắn- Pol và Gun. 

Xung quanh đều là vệ sĩ của hai bên đều trong tư thế sẵn sàng lao vào đánh nhau. Nhưng Kim biết hai người chú của hắn vào chỗ này chắc cũng rõ ràng bà Nampheung trên kèo bọn họ. 

Vẻ mặt của Porsche cũng vô cùng căng thẳng còn có một chút tức giận mà nhìn đám người này.

"Hôm nay tôi đại diện cho nhà Theerapanyakul đem sinh lễ đến đây hỏi cưới con trai của phu nhân." 

Nghe chú Gun nói như vậy, Kim cũng hơi khó hiểu, chuyện đính hôn của hắn mới chỉ có hắn và bà Nampheung biết, sao bên nhà đó lại biết mà đem sính lễ đến. 

Kim đưa mắt ra hiệu cho Pol nhưng dường như ông chú ngờ nghệch của hắn cố tình lơ đi. 

Nampheung nghe được xưng hô khách sáo như thế, tự nhiên thấy không quen, lúc trẻ bọn họ điên cuồng tổn thương lẫn nhau như thế nào, điều ấy luôn khắc sâu trong trí nhớ của bà. 

"Thằng cháu tôi cũng có ý với cậu nhà nên mong phu nhân hãy suy xét tới việc thông gia với gia tộc Theerapanyakul." 

Bình thường Kim quen nhìn chú Gun ăn to nói lớn, tính tình cục súc, đột nhiên lại khép nép lịch sự trước mặt phu nhân Nampheung như vậy, cảm giác gai mắt bốc lên tới não. 

Không rõ ông già mình nghe ngóng được tin từ chỗ nào nhưng để hai cái ông chú này dẫn đoàn ăn hỏi thì cũng quá là ô dề rồi. 

"Nếu chúng ta thiết lập quan hệ thông gia thì lợi ích mang lại cũng không hề nhỏ." 

Nhắc đến lợi ích của gia tộc, điều này chắc chắn đã làm bà Nampheung lung lay. 

"Để chắc chắn cuộc hôn nhân này thuận lợi thì cho tôi mạn phép hỏi cậu Porsche không có bạn gái hay vị hôn thê gì chứ?" 

Porsche đột nhiên nghe nhắc đến tên mình, ngơ người nhìn bọn họ. Kim bắt đầu nhận ra có chỗ nào sai sai rồi. 

"Không có. Sao đột nhiên ông hỏi vậy?" Nampheung tay vẫn lật xem sấp tài liệu trên bàn, không liếc nhìn bọn họ. 

"Vậy thì tốt rồi. Người chúng tôi tới hỏi cưới là cậu Porsche mà." 

"Ông nói ai?" Nampheung trợn tròn mắt nhìn Gun, bà ấy tưởng mình nghe nhầm. 

"Cậu Porsche."

__________________

Xôi thịt và những con hàng mặn mòi sẽ được up trên wordpress nhà tui nhe.

Link: ruougao09031993.wordpress.com.

Hoặc vào tường nhà tui cũng có liên kết. Không có pass đâu, yên tâm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro