Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay say đến mơ hồ, cảm thấy thân xác mình giống như phù du trôi trên biển, cố gắng bám víu lấy những con cá lớn nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bị dòng hải lưu cuốn đi. 

"Em! Em! Tỉnh lại đi!" Kim vỗ nhẹ lên mặt Porchay, cố làm cho cậu tỉnh táo lại.  

"Không." Porchay hình như bám được vào thân con cá voi to, nó đưa cậu trôi đi khắp đại dương, cảm giác bị sóng biển cuốn đi khiến cho thân thể chao đảo, mất trọng tâm. 

"Về nhà nhé!" Kim hỏi em. 

"Không màa...~ Sẽ bị mẹ mắng mất~" Giọng của Chay trở nên nhõng nhẽo. 

Cậu dùng hắn làm điểm tựa, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào hắn. 

"Dượngggg!!! Trông ghét...~~" Vẫn còn nhận ra hắn là ai, mặc dù danh xưng này khiến cho hắn có chút không vui. Em thì cũng xinh đấy nhưng mà cái mỏ thì cần phải dạy dỗ lại. 

Kim đưa Chay rời khỏi quán bar hỗn tạp với đủ thứ mùi. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi của cả kẻ xấu và người tốt lẫn lộn, cũng chẳng phải là một nơi tốt dành cho em. 

Hắn kiếm một góc khuất đưa Chay dịch chuyển thẳng về nhà riêng của hắn cách xa biệt thự Kittisawat vài cây số. 

Chân chỉ mới chạm đến cửa nhà, Porchay không biết từ khi nào đã thò tay vào trong áo hắn, nhéo mạnh lên eo của Kim một cái. Hắn nhăn mặt vì đau, móng tay sắc của em bấm vào da thịt của hắn, hằn rõ một vết. 

Kim trừng mắt nhìn con ma men kia tự động tháo giày, chân trần đi loanh quanh trong nhà hắn, cuối cùng dừng trước tủ rượu của hắn, cầm lấy chai Plymouth Gin, tu một hơi. 

"Đừng uống nữa!" Kim cướp lấy chai rượu từ tay Porchay. Hắn chỉ mới quay lưng mở tủ cất cái chai, em đã nhảy lên lưng hắn, bám chặt như một con Koala. 

"Trả tiền...hủ tiếu~ Không...thì...tôi sẽ hiếp anh...đó~" Cậu ghé sát tai hắn thổi hơi. 

Kim ngây người. 

Ai dạy em? Thằng khốn nạn nào đã dạy em thành bộ dạng hư hỏng như thế này?

Đôi tay ôm chặt lấy Kim dần buông lỏng, Porchay trượt dần xuống, Kim vội xoay người đỡ lấy Porchay để em khỏi ngã. Em loạng choạng bám lấy cánh tay hắn, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. 

"Đẹp trai vầy~...Không phải chồng bé...thì phí!" Porchay cười ngây ngốc, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn. 

Lời nói của Porchay khiến Kim chẳng thể nào giữ nổi lí trí nữa, tay hắn trượt xuống, ôm lấy eo cậu, hôn đáp trả lại cậu. Hắn không phải dạng người tốt đẹp gì, và tất nhiên cũng chẳng phải kẻ sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. 

Bọn họ bắt đầu lao vào nhau, ngấu nghiến đối phương, lột bỏ từng lớp quần áo, để tìm tòi cái gọi là trời đất giao hòa, vạn vật sinh sôi. 

.

.

Không có H đâu

.

.

Rượu chẳng phải thứ tốt gì, Porchay thức dậy sau một đêm ăn chơi trụy lạc quên lối về, cả người đau ê ẩm như muốn gãy làm đôi. Cả người sạch sẽ nhưng không một mảnh vải che thân cùng với những dấu vết chi chít khắp người như muốn tố cáo chuyện đã diễn ra đêm hôm qua. 

Vừa đúng lúc Kim mở cửa bước vào, trên người còn dính bọt nước, hình như là vừa mới tắm xong. Porchay bĩu môi nhìn Kim, cái vẻ mặt của hắn...trông vẫn đáng ghét như hôm qua. 

"Mông đau quá!" Em phồng má nhìn hắn, đôi mắt giống như cún con dầm mưa. Người khác nhìn thì chắc chắn sẽ quỳ xuống hôn chân em, dỗ dành em nhưng sao trong mắt Kim nó lạ lắm. Giống như em đã giăng sẵn một cái bẫy rồi đợi hắn sa chân vào.

"Em không giận à?" Kim hỏi. 

Nếu là Porchay trước kia, chắc chắn đã nghĩ ra đủ một ngàn một vạn cách khiến Kim sống không bằng chết rồi. 

Porchay ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Kim, em im lặng một lúc rồi mới bật cười nhìn hắn. 

"Phản ứng đó của anh là sao? Tôi chỉ say chứ không ngất. Tôi biết rõ mình đang nói gì, làm gì!" 

Ủa sai sai. 

Kim ngẫm kỹ lại. 

Hóa ra em lừa hắn vào tròng à. Kim đỡ trán nhớ lại vài chi tiết hắn bỏ quên tối hôm qua. 

Em rõ ràng giả say. Vậy tối hôm qua em vô vập lấy hắn, hoàn toàn là hành động có chủ đích và nằm trong quyền kiểm soát của em. Thợ săn đã cố ý muốn giăng bẫy thì con mồi chỉ có đầu thai mới thoát được. 

Porchay hơi ngả người về phía sau, kéo chăn phủ kín thân thể, ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn. 

"Tôi không muốn kết hôn." 

Nghe tới câu này, mấy thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng hắn đã khựng lại. Hắn nhìn sâu vào trong mắt em, nó lấp lánh như chứa cả thiên hà, nhưng không đồng nghĩa nó nói lên rằng em yêu hắn. Thứ hắn tìm kiếm là em, nhưng thứ em cần lại không phải là hắn. 

"Anh phải đưa tôi đi trốn! Nơi nào cũng được. Miễn sao không phải lấy một gã vừa hói vừa béo vừa xấu." 

Chồng tương lai vừa hói vừa béo vừa xấu của em, mặt mũi đen xì mà nhìn Porchay.

"Tại sao?" 

Em nhệch cười nhìn hắn, người đang có ba bích là em, em có quyền đi trước. 

"Nếu không tôi sẽ mách mẹ chuyện anh đã ngủ với tôi."

Ơ em, lớn rồi ai còn chơi trò mách mẹ vậy? Thế mà hắn cứ tưởng mình là con gà, ai ngờ hắn chỉ là một hạt thóc. Ngu ngốc thật! Từ đầu đến cuối hóa ra chỉ có Kim là đang diễn trò hề. 

Phận làm chồng mười hai bến nước, làm hoa cho vợ hái, làm thân trai để bị vợ trêu. Kèo này hắn thua rồi.

__________________________

Thử hít ke của KinnVegas mà nó cũng ngon lắm mọi người ạ. 😶😶😶😶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro