Kim là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau

Vết thương của tôi thật ra không tới nỗi quá nghiêm trọng! Thật may vì không phải khâu mũi nào cả! Chay thì khác , tuy người không bị thương, nhưng tâm lý thì không mấy ổn định

Thật may vì phần kí ức của em về Kim có lẽ đã mờ dần ...... Em không nhớ gì về Kim lắm.  Ngược lại thì bám tôi nhiều hơn bác sĩ bảo , vào lúc Chay  bị nhốt  kí ức của em chỉ  phân biệt được người làm em sợ hoặc người bảo vệ em

"Macau.... Macau ơi "

Từ ngoài cửa đã nghe tiếng em kiếm tôi rồi..... P' Porsche biết chuyện này nhưng rồi cũng không dám cản Chay tìm tôi mỗi lần làm thế  em luôn lấy dao rạch vào tay .... Trông đáng thương hơn đáng trách

"Ở trong này ! Em vào đi "

Em nhẹ nhàng mở cửa bước vào, giờ em chả khác gì đứa nhóc 5-6 tuổi cả ..... Cứ ôm gấu rồi cười ngốc khi được cho quà

"Macau, Chay có bánh nè"

Em xòe tay ra cho tôi , tôi biết rằng em mới trộm bên khun nủ về nhưng không muốn nạt em nên đành để em lộng hành một chút

"Ngon không "

"Ngon"

"Chay.... Mới tìm thấy ảnh nè ! Sao trong ảnh không có Macau" 

"Đây là ảnh nhà chính gia.... Không có tôi là đúng rồi "

"Chính gia??? Thế người này là ai ?" em chỉ tay vào Kim, tôi trầm ngâm một lúc tôi không muốn nhắc đến Kim trước mặt em

"Là em của p'Kinn" tôi lẳng tránh trước câu hỏi của em , trả lời đại em cũng không để ý rồi nài nỉ đòi đi chơi

"Đi chơi đi ! Chay muốn đi khu vui chơi "

"Vậy em đi thay đồ đi rồi đi "

Chay le te chạy về phòng, với tình trạng của Chay em ấy phải nghỉ học một thời gian và tôi cũng phải nghỉ học vì khi Chay không thấy tôi , em ấy lập tức khóc thét lên vì sợ sẽ có ai đến làm hại em

Tôi đưa em đi ra ngoài lúc đi em có rủ thêm bé Chang , dạo này p'Chan chuẩn bị có thêm em bé nên khá bận rộn ít có thời gian đi chơi với Chang hơn nên đành nhờ tôi dẫn đi giúp

Chang là đứa nhóc khá ngoan , có hay quấy khóc chỉ là lâu lâu hỏi mấy câu linh tinh

"Em bé được sinh ra từ đâu vậy khun Macau "

"Từ nách"

"Thế Chang cũng được sinh ra từ nách hả "

"Ừa "

"Thế cậu cũng dị hả "

"Không tao từ dưới đáy xã hội chui lên "

"Chùi ùi ngầu dữ "

Tôi với Chang ngồi nói chuyện vớ vẩn một hồi thì cũng tới khu vui chơi ...... Chay hứng thú chạy ra rồi leo lên vòng quay ngựa gỗ gần đó

Chơi một hồi thì đòi ăn kem, tôi để Chang với Chay ngồi băng ghế dài tôi đi mua kem ở phía đối diện

Đang mua giữa chừng tôi nghe tiếng Chay khóc ré

"Bỏ ra ...... Anh là ai vậy...... "

"Anh là Kim mà ! Sao em không nhớ anh vậy! Anh đây mà , mình về nhà thôi Chay "

"Cút ra đi Kim"

Tôi đe dọa Kim, anh ta nhìn tôi

"Chay.... Bị sao vậy... Sao không nhớ tao"

"Chẳng phải do anh hả .... Ở đấy mà thắc mắc, anh không xứng xuất hiện trước mặt Chay đâu "

"Không đúng! Chay về nhà thôi em"

"Bỏ  ...... Chay ra"

*Chát *

"Có cút đi không thì bảo"

Chay nãy giờ ngồi im thì đột nhiên lên tiếng đuổi Kim đi...... Cả hai chúng tôi đều sốc nhưng lúc sau khi Kim bỏ đi Chay mới bắt đầu mếu máo nhìn tôi

"Chay sợ.... Nên mới đánh anh ta"

"Anh biết mà, không sao phản xạ thôi"

"Chang về thôi "

Chang nãy giờ ôm gấu bông tới quên trời đất

*Reng*

P'Big gọi đến là gọi cho Chang ..... Con bé vui vẻ nghe máy

*Chang này! Sau này gia đình chúng ta sẽ có Small *

Sau đấy trong điện thoại xuất hiện thằng nhóc nhỏ mới sinh đỏ hỏn, thằng bé có nét giống p'Big.

*Con có thích em không, Chang! Em dễ thương mà đúng không *

*Chang thích mà *

Cảnh gia đình hạnh phúc làm tôi có chút chạnh lòng vì từ nhỏ tôi không được ba quan tâm lắm, tôi chỉ có anh hai thôi!

Vì vậy sau này nếu tôi có cưới Chay , tôi hứa sẽ cho em gia đình hạnh phúc hơn tôi đã từng

Chang hí hửng đòi về gặp em , lúc về Chang chạy xộc vào nhà thì thấy p'Chan đang dưới phòng khách

"Daddy! Em của Chang đâu "

"Em con ngoài sân sau , ra chơi với em đi"

"Khun Macau! Cậu khoan đi đã tôi muốn nói chuyện với cậu"

"Tình trạng của Khun Chay ,...... Cần có cậu rất nhiều ..... Nói trắng ra cậu ấy cần có chỗ dựa một mình khun Porsche có lẽ không đủ ! Nên là...... Khun Macau tôi xin thay mặt chính gia muốn gửi Khun Chay tới cho cậu chăm sóc "

"Tôi.... Sợ "

"Khun Macau đừng lo .... Tôi sẽ cho vệ sĩ túc trực, nên việc Kim quay lại quấy rầy khun Chay sẽ không xảy ra "

Tôi đành đồng ý vì đâu thể từ chối được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro