muốn em là của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim

Tôi ra ngoài tự tay nấu ăn cho em , tôi biết em hiện giờ sẽ chẳng vui vẻ gì khi bên tôi nhưng mà chúng tôi sẽ lại như lúc trước thôi

Tôi đánh Big không phải là để trừng phạt hay răn đe, tôi chỉ muốn.... Lũ người ở chính gia biết rằng nếu như tự ý bén mảng đến đây

E rằng Chay sẽ khó lòng mà quay về

"Chay ơi ! Em ăn đi nào"

Tôi đi vào phòng cùng với dĩa thức ăn nóng hôi hổi

"Không ăn"

"Sao thế đây là món em thích mà?"

"Đã bảo là không ăn"

Tôi tức giận nắm lấy tóc em đưa ra lời đe dọa

"NGHE ĐÂY! VIỆC CỦA EM LÀ LÀM THEO LỜI TÔI NÓI ! BẰNG KHÔNG THÌ ĐỪNG MONG VỀ NHÀ"

"Bé con " của tôi khóc rồi chắc em sợ lắm! Nhưng tôi không còn cách nào khác để em nghe lời

"A nào ! " tôi cầm muỗng chờ đợi em ăn nó.

Xoảng

Bé con lập tức hất văng đi! Tôi biết trong mắt em chỉ có mỗi Macau...... Thằng đấy có gì hơn tôi sao

"Em không ăn cũng được..... Tôi không muốn ép"

"Có chết đói cũng không ăn"

"Macau có vẻ nuông chiều em nhỉ! Thằng nhóc đó, chiều em đến hư rồi "

"Nói cho em biết tôi có thể tùy ý dẫn dụ Macau đến đây chịu trận chung với em, coi lại thái độ của mình đi"

Tôi bắt máy gọi cho Tem thuộc hạ của tôi .... Nó vừa là tay trong vừa là tay ngoài của chính gia và tôi

"Đưa địa chỉ cho thằng Macau bảo nó tự mình tới đây"

"Dạ thưa khun Kim "

"Anh ..... Tính làm gì Macau"

"Em đoán xem "

"Kim tôi.... Xin anh.... Anh muốn làm gì cũng được đừng đụng tới anh tôi với Macau "

"Em nói quá trễ rồi! Chay"

"Thằng Macau sẽ sớm tới đây thôi! Tôi sẽ cho em thấy em là của tôi"

……………………………………………………………

Macau

Tôi như ngồi trên đống lửa mà chờ tin tức của Chay

*cốc cốc*

"Ai đó!"

"Thưa khun Macau là tôi Tem đây"

Tôi mở cửa ra

"Thưa khun tôi đã tìm được địa chỉ của Chay"

"Có nói cho ai biết chưa"

"Tôi nói rồi thưa khun , mọi người đang trên đường tới đó"

Tôi ngờ vực nhìn Tem..... Không đúng chuyện này sao mọi người lại giấu mình được , hơn nữa cả chính gia này có phải quá im lặng trước thông tin này sao!

"Khun Macau cậu tính bỏ rơi khun Chay sao , khun ấy biết đâu đang hoảng loạn lắm đó cậu! Ai biết được Khun Kim có thể làm ra chuyện động trời nào"

"Khun Macau... "

Tôi bắt đầu im lặng không biết nên tin lời Tem không .....

"Tôi sẽ đi nói lại với p'Chan"

"Khun Macau.... Không còn nhiều thời gian đâu thưa cậu"

"Đến trễ biết không chừng tin tốt thành tin dữ đó khun"

"IM MIỆNG! Đừng có nói quở như vậy... Lấy xe rồi chuẩn bị đi nhanh!"

Tôi không còn đủ tỉnh táo hay thời gian để nghi ngờ Tem mà lên xe nhưng trước khi đi tôi có lén nhắn cho anh hai với mọi người dù sao biết vẫn tốt hơn

Nhưng tôi không dám nhắn cho p'Chan.... Phi ấy giờ như người mất hồn ngày nào cũng đứng trước cửa phòng bệnh ...... Chang ngày nào cũng khóc đến khan cả tiếng phi ấy chỉ biết bất lực mà dỗ...

Tôi lên xe theo Tem..... Đường đi ngày một lạ.... Lạ hơn là không một vệ sĩ chính gia nào ngoài Tem đi theo tôi cả

Tôi ngầm hiểu ra đây là ý của Kim..... Nhưng tôi phải cẩn trọng vì Chay có thể bị thương hay thậm chí tệ hơn thế

Vừa tới nơi cả đám vệ sĩ lôi tôi vào nhà

"Bỏ ra! Tụi mày muốn gì"

"Tới rồi hả! Bỏ thằng Cau xuống phòng tối đi"

……………………………………………………………

Hé lu mọi người




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro