Chương 24: Mùi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Porschay
Tôi lái xe trở về nhà sau khi dự án tiếp theo của tôi được công ty bàn bạc lại. Khoảng thời gian này sẽ dư dả hơn nên tôi muốn thư giãn một chút. Đang đi đường thì tôi chú ý một nhóm người đang bao quanh lấy ai đó, giống như đang trêu chọc. Vì không chịu được bất bình nên tôi dừng xe lại đi tới.
-Kìa em giai, đi với anh đi.
-Bỏ ra, nếu không tôi sẽ hét lên đấy.
-Giờ chả có ai để em cầu cứu đâu. Đi vui vẻ với bọn anh một chút thôi.

Hai ba tên trông có vẻ nát rượu đang cố gắng sờ soạn cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn kia.
-Là May sao?
Tôi nói, đúng là cậu ấy rồi.
-Buông tôi ra. Tôi cầu xin các người.
-Mới nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà. Em có biết là em ngon lắm không? Này cái miệng đáng yêu thế kia thì chắc miệng nhỏ cũng vậy nhỉ?
Không thể nghe tiếp được mấy lời dơ bẩn, tôi vỗ vai bọn chúng.
-Này biến đi. Tao báo cảnh sát rồi đấy.
-Tên này là ai nữa đây?
-Ê nó đẹp hơn cả nhóc kia nữa. Chơi cả hai đi.
-P' ơi cứu em với.
May nhìn tôi, lần này thì không phải diễn rồi. Mắt cậu ta đỏ lên vì khóc.
-Tao cho bọn mày cơ hội cút khỏi đây. Ngay lập tức!

Tôi nghiêm giọng nói nhưng phản ứng bọn chúng cợt nhả, nhại lại những lời tôi nói. Cuối cùng vẫn phải dùng tới vũ lực với mấy tên này.
Tôi chỉ đi vài quyền cơ bản nhưng sức đủ mạnh để khiến đối phương gục ngã. Bọn chúng bấy giờ mới nhận ra được rằng sự nguy hiểm từ tôi. Bèn ới nhau bỏ chạy. Lúc này tôi mới quay sang hỏi May.
-Cậu không sao chứ?
-Dạ, cảm ơn P'Porschay đã cứu em.
-Không có gì. Ừmm cậu đang về nhà đúng không?
-Dạ, em vừa đi siêu thị mua nguyên liệu làm.. ơ
Cậu ta nhận ra mình nói hớ bèn che miệng lại.
-Tôi biết lâu rồi, không cần giấu đâu. Lên xe đi tôi chở cậu về.
-Cảm ơn anh rất nhiều.
Khi ở trên xe, chúng tôi cũng không nói chuyện gì cả. Tất nhiên vì tâm trạng vừa áy náy vừa mang ơn người mình không thích sẽ khiến May cảm thấy xấu hổ.

-Nhà cậu ở đây phải không?
-Dạ. Anh dừng xe ở đây là được rồi.
-Lần sau đi ra ngoài phải cẩn thận hơn nhé.
-P'Porschay...
-Hửm?
-Thật ra có người thuê em làm việc này. Chúng muốn em phá vỡ mối quan hệ của hai người. Em không biết mục đích là gì nhưng hắn đang nhắm tới anh và P'Kim đó.
-Cảm ơn đã cho tôi biết.
-Chúng nói tiếng Ý nhưng có người phiên dịch lại. Đây là những gì mà em có thể trả ơn anh.
-Cảm ơn.
-Em sẽ dọn đi ngay lập tức cũng như từ chối làm việc kia.
Tôi im lặng lắng nghe cậu ta nói ngoài cửa xe.
-Thật ra P'Porschay mới giống hình mẫu lý tưởng bạn trai em đấy ạ. Em mong hai người sẽ mãi hạnh phúc. Em ngưỡng mộ tình yêu đó lắm.
-Được rồi. Cậu nên vào nhà đi, ngoài trời đang lạnh đấy.

Cậu ấy gật đầu sau đó còn lễ phép cúi đầu với tôi khoảng 90 độ. Có hơi quá nhỉ? Sự thay đổi đường đột này tôi vẫn chưa thể tin được.
Tôi rời đi. Hôm đó tôi kể với P'Kim chuyện mình vừa gặp. Chúng tôi tự ý thức được tầm ngắm này là nhờ phúc của ai.
-Để mai anh nói chuyện vậy.
-Ừm. May còn nói em giống hình mẫu lý tưởng của cậu ấy đó.
-Cái gì? Không. Em là của anh.
-Chưa gì P' đã ghen rồi sao?
-Đáng lẽ P' phải diệt trừ cậu ta khi cậu ta tiếp cận em.
-P'Kim lại nghĩ lung tung rồi.
-Au không muốn nghĩ cũng không được.
-Thôi nào. Không phải em vẫn đang bên cạnh anh sao?
-Anh giữ của, Chay ạ.

-----‐-------------------             --------------------------

POV: Kimhan

Tôi đẩy cửa phòng bố mình, bước vào, bỏ qua sự ngăn cản của P'Chan. Bố tôi đang nằm ở giường, thấy tôi thì ông ấy cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn. Có vẻ sức khoẻ của bố tôi không tốt cho lắm.

-Kim à, đến có việc gì không con?

-Bọn người Ý vẫn đang nhắm tới con và cả Porschay.

-Vậy sao? Ta đã đưa ra cảnh cáo cho bọn chúng rồi mà. Có lẽ chúng biết rằng ta không còn đáng sợ như trước nữa.

-Ý bố là sao?

-Ta đã nói với con rồi, ta không còn nhiều thời gian chính vì vậy mới nóng lòng muốn con vào vị trí đó. Ta chắc chỉ còn vài ngày nữa thôi, bệnh tình đã trở nên nặng hơn rồi.

Tôi cau mày cố gắng hiểu những thông tin mà bố tôi vừa nói.

-Ba ngày, thời gian của ta là ba ngày.

-Rốt cuộc là bệnh gì ạ?

-U não giai đoạn cuối. Ta chỉ mới biết gần đây thôi, thời gian sống chỉ có 6-12 tháng. Tháng này là tháng cuối rồi.

-Có thể điều trị được mà ạ. Chúng ta đều có những bác sĩ giỏi ở đây tại sao bố không điều trị chứ? Tại sao giấu bọn con?

-Con còn nhớ đợt đấu cùng gia tộc phụ chứ. Lúc đó ta đã phát hiện ra mình có điều gì đó bất thường nhưng vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua những dấu hiệu đấy. Ta không lựa chọn chữa trị vì ta biết đây là nghiệp mà ta phải gánh, ta phải tạ lỗi với mẹ của con.

Bố tôi nhắc tới mẹ, người phụ nữ của chúng tôi.

-Con biết từ lâu là bố có liên quan tới cái chết của mẹ. 

-Kim...thông tin đó của con cũng bị bọn người Ý qua mắt rồi.

-Gì cơ? 

-Con tin hắn sao? Đừng quên hắn ta đang gánh một khoản nợ đấy. Bắt đầu kể cho con nghe từ đâu được nhỉ? Sau khi sinh con thì mẹ con, bà ấy rơi vào trầm cảm sau sinh. Ta luôn an ủi và cố gắng hết mình đã bà ấy vui vẻ hơn. Ta biết mẹ con thương con như nào, bà ấy muốn bế con nhưng lại sợ chính bàn tay ấy sẽ bóp ngạt con. Nhưng theo thời gian ta thấy bà ấy đã đỡ hơn, vì vậy ta tập trung cho công việc của bên chính gia mà bỏ bê bốn mẹ con con. Khi mẹ con phát hiện Namphueng ở nhà mình, bà ấy đã hiểu lầm ta dù cho ta có giải thích như thế nào đi nữa. Chúng ta đã cãi nhau một trận rất to. Ta đã cố gắng trấn an bà ấy nhưng không được.
Bố tôi ngập ngừng một chút.

-Sau đó mẹ con lựa chọn ra đi. Ta đã đến muộn một bước.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của mẹ, một chút ít ỏi kỷ niệm với bà. Thật ra, tôi rất ghen tị với Tankul và Kinn vì họ có nhiều kỷ niệm với mẹ hơn. Họ được thưởng thức tay nghề nấu ăn của mẹ còn tôi thì chỉ được nghe qua. Sau khi sinh tôi, mẹ tôi đã không còn nấu ăn nữa. Thời gian bên cạnh mẹ, khá hiếm, đa số là bảo mẫu chăm sóc tôi sau đó sẽ đưa tôi đi chơi với hai người anh trai của mình, đến tối tôi sẽ được gặp mẹ nhưng lại không được ngủ cùng bà.
-Mẹ con ít tiếp xúc với con nhất, con có biết vì sao không?
-Trầm cảm sau sinh. Bố tôi điềm nhiên nói.
-Đúng vậy, ta đã thuê bảo mẫu chăm sóc con vì sợ bà ấy không đủ sức chăm sóc con. Nhưng mẹ con rất yêu con, bà sợ con sẽ cảm thấy tủi thân nên đã xin ta cho con bú sữa, cho con tối nào cũng đến gặp bà ấy. Sẽ không ngủ cùng vì bà sợ sẽ làm hại đến con. Ngay giây phút nghĩ đến cái chết bà cũng cầu xin ta chăm sóc ba đứa thật tốt, không được để đứa nào cảm thấy thiệt thòi.
Tôi nuốt nước mắt vào trong lòng. Mẹ tôi bà ấy thật sự rất tuyệt. Nhưng bố tôi, ông ấy đã làm ngược lại ý của bà.
-Nhưng bố đã làm ngược lại, không phải sao?
-Ta khụ khụ...
Tôi thấy bố đang ho nên đưa tay vỗ lưng ông ấy. Hy vọng sẽ làm giảm cơn ho ấy.
-Khụ..Khụ xin lỗi là ta đã làm tổn thương ba đứa.
Tôi im lặng một lúc để chờ cơn ho của ông thuyên giảm.
-Lời xin lỗi này còn hai người nữa chưa được nghe.

-Sẽ được gửi tới từng đứa. Ta hứa.
-Vụ bố mẹ Porschay?

Cái chết của mẹ cũng được sáng tỏ nhưng chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ Porschay chứ? Em ấy nói rằng chính bố tôi là người giết bố em ấy.

-À...thật ra không phải ta.
-Là ông nội sao?

-Không hổ danh là Kimhan nhỉ? Ông nội con cũng có ở đây tuy nhiên không phải ông ấy giết.
-Gì cơ?

-Bọn chúng vốn dĩ đã muốn lật đổ chúng ta từ lâu. Làm sao ông ấy có thể giết người thừa kế gia tộc chính được cơ chứ.

-Người thừa kế? Khoan đã, ý bố là...

-Đúng vậy. Bố mẹ Porsche đã được ông định sẵn sẽ quản lý gia tộc chính còn ta và Gun sẽ quản lý gia tộc phụ. Nhưng hai người đó chỉ muốn sống hoà bình, không thích dính dáng tới những thứ đó nên đã từ chối. Hôm đó chúng ta gặp bố mẹ Porsche chính là vì muốn thuyết phục họ quay về vì nếu không ..khụ khụ... bọn ta đến quyền thừa kế cũng không còn. Không biết là ai đã đưa thông tin ra ngoài để bọn người Ý đó mai phục, lúc đó rất hoảng loạn. Bố Porsche bị bắn chết ngay tại chỗ khiến Namphueng bị sốc, không còn tỉnh táo nên ta đã đưa em ấy về đây chăm sóc. Còn hai đứa nhỏ thì giao cho Arthee. Chờ tới khi nào em ấy ổn định hơn sẽ đưa hai đứa nhỏ tới gặp chỉ là không ngờ Arthee lại làm cho ta thất vọng như vậy.

Bố tôi nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời từ tôi.

-Con hiểu rồi.

-Con có muốn...

-Không, con nghĩ rằng hãy để nó cho người xứng đáng hơn.

Bố tôi mỉm cười, ông uống một ngụm nước để ngăn chặn cơn ho tiếp theo. Tôi có thể thấy mắt ông có những gân đỏ xung quanh vì đang cố gắng khoẻ mạnh trước mặt tôi.

-Chắc đây chính là quả báo của ta. Đứa đáng ra thừa kế thì bất ổn, đứa làm việc rất giỏi nhưng chưa đủ, đứa đủ năng lực nhưng không muốn. Đúng là đời, ta nghĩ có lẽ nên kết thúc thời huy hoàng của mình rồi. Đúng không, Kim?

Tôi né tránh câu hỏi của ông.

-Bố nghỉ ngơi đi ạ. Con về phòng trước đây?

-Kim, có thể mua bánh cho ta lần nữa được không? Ta muốn ăn.

Tôi gật đầu.

-Lần sau ạ.

Trở về phòng, Porschay đã ngồi trên giường, tay em mân mê từng phím đàn piano. Thấy tôi bước vào, em ấy dừng lại. 

-Có chuyện gì không ổn sao?

Em ấy bước tới gần tôi nhẹ nhàng xoa đầu.

-Không có. Anh không biết nữa, Chay

-Thế vì sao anh khóc?

Tôi không kiềm được nước mắt ôm lấy Porsche, bàn tay em vỗ về lưng tôi mà an ủi. Tôi cảm thấy thời gian qua, những thứ mình tìm hiểu thật sự vô nghĩa. Thế giới quan của tôi bỗng sụp đổ trong tích tắc trở thành đống đổ nát trong lòng tôi. Hoá ra, cái chết của mẹ tôi là bà ấy quyết định. Tất cả ngọn nguồn có phải đều từ tôi không? Tự lạc trong chính suy nghĩ của mình khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn được em an ủi nhưng em sẽ hiểu được những điều tôi sắp nói chứ? Những cơn nhức đầu từng đợt xuất hiện, tôi chỉ muốn gạt bỏ hết tất cả mọi thứ.

-P' mệt quá.

-Mệt thì dựa vào em nhé. Vai em luôn sẵn sàng cho anh tựa mà.

Tôi dựa vào "điểm tựa" duy nhất của mình để tìm chút an ủi trong lòng. Chúng tôi cứ giữ tư thế như vậy, đã là một tiếng đồng hồ. Cho tới khi tôi bình tĩnh trở lại và đủ dũng khí để kể cho em nghe chuyện mà tôi vừa đón nhận. Phản ứng của Porschay không khác tôi là mấy. Em suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi.

-Chúng ta vẫn bên nhau mà.

-Ừm.

-Như vậy thì em yên tâm rồi.

Chỉ có trước mặt Porschay tôi mới có thể được làm chính mình, bỏ đi lớp mặt nạ bụi bặm ngoài xã hội. Những giây phút bên em là điều quý giá nhất của cuộc đời tôi. Mai này dù phải đối mặt chuyện gì thì tôi vẫn sẽ không buông tay em. Tôi không nỡ phải xa em, một lần là quá đủ với tôi rồi. 

-Bố P' cũng sẽ nói chuyện với mọi người thôi nên bây giờ chúng ta cũng không cần nói với họ đâu.

-Dạ.

Tôi hôn nhẹ lên trán em. 

-P' có đói không?

-Hả?

-Những lúc như này P' hay nói với em là P' đói rồi.

-Em đang trêu P' hả?

-Em chỉ nói sự thật thôi.

-Giờ không đói nữa, muốn ôm em ngủ thôi.

Nằm xuống giường, tôi ôm Porschay vào lòng mới có thể yên giấc được. Mùi hương sữa ngọt ngào toả ra từ em khiến tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Porschay có lẽ không nhận ra mùi hương đặc trưng đó từ mình, cho dù em có dùng nước hoa nào tôi cũng có thể ngửi thấy đâu đó mùi hương sữa đặc trưng của em. Tôi ôm chặt em ấy hơn, em ấy sẽ không thể đi đâu được vì tôi đã giữ chặt Porschay. Tôi và em ấy sẽ luôn bên nhau như thế này.
P/S: có ai nhớ tui hông dzayy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro