Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đang lang thang trên ngõ phố nhỏ, cậu cũng không biết mình đang đi đâu nữa chỉ là muốn trốn khỏi chốn ở khắc nghiệt của bố. Mấy năm nay, chưa một ngày nào Kim có thể ngủ ngon được vì mỗi lần nhắm mắt lại nhớ tới mẹ cậu, mặc dù hai người anh đã an ủi rằng sẽ tốt hơn nhưng với cậu chả khá hơn là mấy. Thời gian bị bố bắt huấn luyện, Kim cũng không có thời gian để chơi âm nhạc, đam mê của cậu. Lúc cậu định cầm cây ghi-ta lên thì cũng có người nhắc cậu là giờ nghỉ ngơi đã hết. 

-Không biết bao giờ mới rời khỏi nhà được? Thật phiền. Mong sao mình không rơi vào quả sao chiếu tạ đấy.

Cậu không muốn bị bố bắt ép đưa vào đường đua người thừa kế. Hiện tại, Kim vẫn chỉ còn là một cậu học sinh cấp hai, cậu chưa có năng lực tự kiếm tiền cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Đang đi thì Kim bỗng chốc nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.

-Huhu, Hia xấu. Hia bỏ quên cả em ở đây.Huhu

Một đứa bé trai nhỏ hơn Kim vài tuổi đang ngồi xuống đất quấy khóc, tầm này đường vắng nên cũng chả có ai để ý mà hỏi han đứa nhỏ. Nếu có cũng sẽ khiến đứa nhỏ hoảng sợ mà khóc lớn hơn.

"Tụi con nít thật phiền phức mà" 

Kim thở dài nhìn đứa nhỏ rồi thầm nghĩ.

Dù nghĩ như thế nhưng Kim vẫn bước tới chỗ em rồi hỏi.

-Em lạc đường sao?

Thấy tiếng người lạ nên đứa nhỏ nín thin rồi cơ thể lùi lại cách xa Kim hơn.

-Đừng sợ, anh không phải người xấu.

Kim vừa nói vừa tiến lại gần em rồi mỉm cười. Nụ cười của Kim khiến em nhỏ gác đi bức tường phòng thủ.

-Đẹp trai.

-Hở? 

-P' đẹp trai, Hia em bỏ rơi em rồi.

Đứa nhỏ ôm lấy Kim rồi nũng nịu khóc. Kim thấy vậy có chút nuông chiều mà dỗ dành em.

-Nín nào, em có nhớ đường về nhà không?

Đứa nhỏ lau nước rồi lắc đầu. Kim chỉ biết thở dài, nếu để đứa nhỏ ở đây thì chắc sẽ bị bắt cóc đi mất vì trông nhóc đó dễ thương mà. 

-Vậy mình ngồi đây chờ Hia em quay về đón em nhé.

Nhóc nhỏ lia lịa gật đầu. Ở nhà hay ở trường nhóc cũng quấy nhất thế mà chẳng hiểu sao có vẻ như giống bé cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời đến vậy khi thấy anh. Mắt cứ long lanh nhìn ngắm anh trai bên cạnh như đang khám phá vật thể mới. Ngồi im lặng một lúc lâu cả Kim và nhóc nhỏ đều thấy chán nản cứ nhìn khung cảnh xung quang rồi lại lén nhìn nhau, Kim thấy không ổn nên bắt chuyện trước với em.

-Em có muốn nghe P' hát không?

-Có ạ.

-Thì ra em cũng biết nói.

-Hưu...

Nhóc con xị mặt xuống khi bị Kim chọc ghẹo. Phụng phịu quay mặt ra chỗ khác.

-Hông chơi dới P' nữa.

-Thôi mà, quay ra đây chơi với P' đi.

-Hônggg.

Kim khởi động làm ấm giọng rồi hát.

-They pull me in the moment

You and I alone and

People may be watching, I don't mind

'Cause anywhere with you feels right

Anywhere with you feels like

Paris in the rain

Paris in the rain~~~

Bấy giờ cũng có vài người đi qua để ý giọng hát của Kim nhưng Kim cũng chẳng ngại ngùng gì cả, đứa nhóc cũng chả quan tâm chỉ chú ý tới anh trai lạ mặt đang hát thôi dù nhóc chẳng hiểu cậu hát cái gì nhưng thấy giai điệu có vẻ hay, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Lúc này thì trời cũng bất chợt đổ mưa, Kim bế đứa nhỏ chạy vào chỗ hiên nhà vắng.

-Xem ra anh hát bài này là không tốt rồi.

-P' đẹp trai hát hay mà ạ. Hát nữa cho em nghe đi ạ.

-Không dỗi P' nữa sao?

-Không dỗi nữa ạ.

Kim tiếp tục hoàn thành nốt bài hát Paris in the Rain của Lauv. Khung cảnh xung quanh cũng hỗ trợ khiến bài hát của Kim thêm sinh động hơn, dù không phải ở Paris nhưng Bangkok cũng có mưa: Bangkok in the Rain  nối duyên cho cả hai.

Lâu rồi Kim mới được cất giọng hát,  cậu say sưa hát rất nhiều bài, đa số là những bài có giai điệu nhẹ nhàng, có cả bài cậu sáng tác, đứa trẻ trong lòng Kim  du dương theo giọng hát ngọt ngào của Kim mà đã ngủ ngon lành từ lúc nào không hay. 

-Cậu Kim ạ.

Những vệ sĩ của cậu đã chạy xe tới đón Kim, bọn họ làm việc chậm hơn cậu nghĩ. Kim đưa tay lên môi.

-"Suỵt", không thấy em ấy đang ngủ sao?

-Dạ, cậu về với chúng tôi được không ạ?

-Đánh xe ra chỗ khác, đợi Hia em ấy quay lại đón em thì tôi về.

-Dạ vâng.

Đứa nhóc ngủ ngon lành cuối cùng cũng dậy.

-Ưm..

-Ngủ ngon không?

Thấy mình nằm trong lòng Kim, nhóc có vẻ ngại ngùng mà gật đầu. 

-P' đẹp trai bế em như vậy có mỏi tay không ạ?

-Em nghĩ xem, hai tay của P' cứng như tượng rồi này.

Nhóc cựa quậy người một chút.

-P' đẹp trai buông em ra đi ạ. Không muốn nàm tay P' đau.

-Anh chỉ bảo tay anh cứng chứ anh có bảo bế em là tay anh đau đâu. Nằm ngoan một chút nào, được bế như vậy không thích sao?

Nghe Kim nói nhóc mới rụt rè nhìn Kim rồi nằm yên. Lúc này, cậu của đứa nhỏ mới tìm tới, thấy vậy em liền chạy khỏi lòng Kim, hơi ấm đi mất khiến Kim có chút lưu luyến.

-Cảm ơn cháu đã trông nhóc cún này giùm chú nhé.

-Dạ không có gì đâu ạ. Cháu phải trông chứ, em ấy dễ thương như vậy mà.

-Kìa, nhóc cún cảm ơn anh ấy đi.

Thấy cậu mình bảo như vậy, đứa nhỏ chắp hai tay lại, người xoay 90 độ.l, ngoan ngoãn nói.

-Cảm ơn P' đẹp trai ạ. 

Lúc cả hai tạm biệt, đứa nhỏ hình như còn lời chưa nói hết với Kim nên quay lại thì thầm vào tai Kim.

-P' đẹp trai hát hay nắm. Sau này anh nàm ca sĩ sẽ có nhiều người hâm mộ đó, nếu anh nàm ca sĩ thì em nhất định sẽ nà fan number one của P' nun.

Kim nghe vậy vui vẻ bật cười thành tiếng. Cậu cũng thì thầm vào tai em.

-Được rồi, anh nhất định sẽ trở thành ca sĩ vì đó là ước mơ của anh mà. Với lại anh không phải P' đẹp trai, anh có tên, tên anh là Kimhan. Fan number one của anh phải sửa phát âm "n" với "l" đi nhé. Sau này gặp lại nữa chứ.

-Dạ~, em đi đây ạ.

Giờ thì hai người vẫy tay nhau chào tạm biệt. Kim quay trở về nhà, cậu kiên quyết với ước mơ của mình hơn, cậu vừa huấn luyện vừa tập hát với một ý chí quyết tâm rời khỏi gia tộc. Có thể vì ngày đó đứa nhóc cho cậu sự động viên đã khiến Kim trở nên mạnh mẽ hơn. Vào đại học, Kim đi theo con đường ca sĩ với nghệ danh Wik ( vốn Kim không tính lấy tên này, bạn cậu đã gợi ý cậu nên lấy tên như là Lam hoặc Lik nhưng Kim bác bỏ hết). Bố cậu cũng không cấm cậu nữa , ông để cậu đuổi theo sở thích vì ông có Kinn tuy vậy sẽ có lúc lại ngỏ lời nói Kim nên quay về. Kim rất nổi tiếng, bài nào cậu ra cũng hot. Kim thấy thực sự hạnh phúc với phiên bản Wik mà mình tạo ra, đôi lúc cậu sẽ nhớ về bé fan number one ngày ấy mà tự hỏi.

-Không biết bây giờ em ấy đã sửa phát âm chưa nhỉ?

Porschay đang ngồi học lại hắt xì.

-Hắt xì~ hưu, ai nhắc mình hoài vậy?

Đứa nhóc ngày ấy chính là Porschay, sau khi trở về em không còn giận dỗi gì Hia mình mà chỉ nghĩ tới việc quên giời thiệu tên mình cho P'Kim sau lớn dần thì em cũng quên đi nhưng riêng giọng hát của người ấy thì không. 

Ngồi học có chút chán chường, Porschay lại mở nhạc của P'Wik nghe.

-Đúng thứ mình cần luôn. P'Wik ngầu thiệt đó.

Từ ngày nghe giọng hát của P'Wik, Porschay đã cảm thấy rất quen thuộc nhưng em không nhớ mình đã nghe nó ở đâu cả. Bị giọng hát thu phục, Porschay trở thành fan của P'Wik, trên mạng xã hội em là một trong những fan sôi nổi nhất có khi còn là số một. 

-Porschay, em chắc với dự định này chứ?

-Em thích âm nhạc ạ, em thật sự rất muốn.

-Được rồi, em cứ làm bất cứ điều gì em thích. Hia sẽ ủng hộ em mà.

Porschay quay lại nhìn màn hình điện thoại, vui vẻ nhìn người đang say sưa hát.

-Mình sẽ học cùng trường với P'Wik. P'Wik sẽ là đàn anh của mình. Úi thích thật đó.

Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn tới. Bạn của em gửi cho em link sự kiện của trường đại học cho em tham khảo. Trùng hợp làm sao lại là ngôi trường P'Wik đang học. Sự kiện này cũng có P'Wik tham gia. Porschay chẳng giấu được nỗi vui mừng nhảy cẫng lên.

-Vậy là sắp được gặp P'Wik rồi.

Cứ nghĩ đến lúc được nhìn thấy P'Wik là lòng Porschay cứ rạo rực mãi, em không ngủ nổi. Sáng hôm sau em đã dậy rất sớm (bởi vì em chỉ chợp mắt được một lúc), Porsche thấy hiện tượng lạ bèn hỏi:

-Sao nay dậy sớm thế?
-Em có hẹn với bạn đến tham gia sự kiện trường đại học, tiện thể tham quan trường luôn.
-Ừm, vậy có cần Hia đưa đi không?
-Không sao ạ, em đi cùng bạn rồi.
-Thế đi cẩn thận nhé.
-Dạ vâng.

Porschay vừa đi vừa hát vài điệu nhạc của người em yêu quý. Đêm qua em đã có một giấc mơ kỳ lạ, đến giờ em vẫn thấy giấc mơ ấy quá chân thật. Em mơ thấy em và P'Wik trở thành người yêu của nhau, bên nhau rất hạnh phúc, P'Wik còn trao nhẫn cho em. Nhớ lại đến đó trái tim Porschay lại đập nhanh hơn.

-Mình nghĩ gì thế này chứ. Phải tỉnh táo mới được. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
Cơ mà nếu thành sự thật thì cũng tốt nhỉ? Hấy không được nghĩ như vậy chắc gì P'Wik đã thích một người như mình chứ. Haiz.

Porschay tự nghĩ rồi thở dài, tự em làm mình buồn. Trên đường đi với bạn cũng bớt phần háo hức thế mà ngay khi nhìn thấy P'Wik, hai mắt em lại sáng rực. Chiếc fan ruột như em đã trả lời một cách cực ngầu về câu hỏi liên quan đến P'Wik khiến đứa bạn bên cạnh cũng phải thì thầm:

-Mày đúng là fan số 1 của anh ý rồi.

Dù trả lời đúng nhưng do bên tổ chức chỉ chuẩn bị ba phần quà nên Porschay không được nhận quà. Thế nhưng em không buồn mà nhanh nhảu nói:
-P' dạy đàn cho em được không ạ? Năm nay em muốn thi vào đây cùng ngành với P' ạ.

-Ờm P' nghĩ là không được rồi.

Khi mà em tưởng mình mất cơ hội thì P'Wik đã lấy bút tiến đến chỗ em, anh ấy ký tên lên chỗ ngực trái, nơi tim em đang đập rộn ràng như pháo.

-Chúc em may mắn. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Porschay vui vẻ nhìn P'Kim:
-Em cảm ơn ạ.
Sau đó em tạm biết idol để trở về, lúc đi còn vui vẻ nhảy vài điệu.

Phía sau em, là ánh mắt dịu dàng dõi theo. Kim thấy ấn tượng sâu sắc với sự ngây thơ cùng đôi mắt lấp lánh của em, bất chợt mà đôi môi cong lại.

-Sao? Thích em ấy rồi phải không? Fan số 1 đó nha.

-P' à em không có nghĩ như thế đâu. Với lại tình yêu vốn không nằm trong từ điển của em rồi.

-Thế sao nhìn đứa nhỏ trìu mến thế. Này anh nói trước là chưa đủ tuổi đâu đấy.

-Em không có ý nghĩ xấu xa gì hết chỉ có anh mới nghĩ như vậy. Em thấy em ấy sẽ có tiềm năng trong âm nhạc vậy thôi. Nếu sau này vào khoa mình thì em sẽ coi em ấy là em trai để chăm sóc.

-Ừ cứ nghĩ thế đi, mốt bị condi tình yêu quật cho u mê đó nhé.

-Không có chuyện đó đâu.

Kim hất tay như đang hất đi những suy nghĩ của đàn anh. Cậu không mặn nồng với thứ được gọi là tình yêu, huống hồ đây còn chẳng phải gu cậu. Kim nhìn đồng hồ, đến lúc phải đi nghe ngóng người vệ sĩ mới của anh trai mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro