1. Ngày em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến, bầu trời xám xịt u buồn, mưa rơi rả rích, đoàn người xếp hàng dài trước bia mộ của một cậu bé. Người ta bảo thương thay cho số phận đứa bé đó, mới 18 tuổi mà đã... cậu còn quá trẻ, đó chẳng phải là độ tuổi đẹp nhất hay sao.

Buồn không? Buồn.

Đau không? Đau.

Thương không? Thương.

Vậy giận không?...

Ai đủ quyền để giận em chứ.

Thiên thần của bọn họ chính là ánh dương, nụ cười của em chính là viên kẹo ngọt khiến người khác vui vẻ. Nhưng... ngày hôm đó ánh dương của bọn họ đã vụt tắt.

Quay trở lại một tháng trước, Kim cùng Porsche được giao nhiệm vụ phối hợp với nhau phải lấy được lô hàng mới từ tay đám người Ý. Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ nhưng đến cuối cùng đám khốn nạn đó nhân lúc mọi người tập trung bàn bạc kế hoạch nên lơ là cảnh giác đã bắt cóc Porchay. Bọn chúng đã đánh đập em thậm tệ và nhốt em vào tầng hầm của khoang thuyền chứa đồ. Một tên khốn còn tiến tời tính làm nhục em, hắn xé toạc áo em để lộ bờ vai trắng nõn, hắn cắn vào vai em để lộ một vệt răng đỏ ừng. Em đau đớn, em không thể để hắn xâm phạm em, em không thể chịu được nỗi tủi nhục này. Ngay lúc này sức sống mạnh mẽ thôi thúc em phải vùng dậy, em đẩy ngã hắn và chạy trốn.

Lúc này ở tàu đối diện đang là cuộc chiến nảy lửa giữa Kim, Porsche, Kinn và đám người Ý. Nghe thấy tiếng động bọn họ nhìn về phía đối diện. Kim và Porsche hoảng hốt khi thấy Chay xuất hiện ở đây, nhưng sao em lại xuất hiện trong bộ dạng này.

Muộn rồi một viên đạn không có mắt đã ghim thẳng vào tim em. Em không trụ nổi nữa.

Không... Porchay... Porchay...
Giết hết tất cả đám người Ý cho tao, không được tên nào trốn thoát. Nhanh lên hãy cứu lấy Chay, cứu lấy em ấy.

Ôm em vào lòng, trái tim Kim như rơi xuống vực thẳm, đứa bé đó mái tóc bồng bềnh rũ xuống để lộ gương mặt trắng nõn nhưng sao đôi môi lại khô khốc, không còn đỏ mọng như thường ngày. Chiếc áo đồng phục nhuốm đầy máu đỏ, chắc em đau lắm. Bé con thường ngày không chịu được đau, mỗi lần bị té em thường nhõng nhẽo chờ hắn dỗ dành, sao hôm nay em cũng đau, trái tim em rỉ máu nhưng sao hắn chẳng nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của em nữa. Hay là bé con của hắn nay đã trưởng thành rồi nên không thèm mè nheo nữa. Không còn cảm nhận được hơi thở nữa, cả người em lạnh đi, có phải em xa hắn rồi hay không?

Một tuần trôi qua, hôm nay là đám tang của em nhưng hắn tuyệt nhiên không dự. Vì sao ư? Vì hắn vẫn không tin vào sự thật, hắn đã cạn kiệt sức lực rồi, bọn họ thật dối trá, bé con của hắn đã chết đâu mà họ dám tổ chức cái lễ quái đảng đó. Hắn thật sự muốn phá nát tất cả, hắn chỉ cần bé con của hắn trở lại. Hắn thề hắn sẽ xin lỗi em, hắn sẽ nói yêu em cả ngày, hắn sẽ không làm em buồn, sẽ không để em khóc, sẽ đàn hát cùng em mỗi ngày. Nhưng hiện thực như tát thẳng vào mặt hắn một phát thật đau. Hắn gọi mãi nhưng chẳng thấy em trả lời.

Porchay đừng bỏ anh, ngày em đến trái tim anh như được ánh dương sưởi ấm, em đã lấy cắp trái tim anh rồi bây giờ lại nhẫn tâm đem trái tim của anh đi mất, cả đời này anh chỉ yêu em, làm sao yêu thêm ai được nữa. Em thật xấu tính, để cho người khác bao nhiêu tương tư sao giờ lại bỏ anh một mình nơi đây. Anh giận em đó em biết không, dỗ dành anh đi.

Kim đau nhưng tuyệt nhiên hắn không khóc một giọt nước mắt nào. Đến bây giờ hắn mới biết, khi người ta đau đến giới hạn thì người ta không khóc nữa, khóc một trận thật to đó mới là sự giải toả nhanh nhất nhưng hắn đâu còn sức lực để khóc nữa. Rõ ràng tim hắn bóp nghẹt đến độ không thở nổi nhưng nước mắt lại khô cạn rồi.

Hắn cười, hắn điên rồi à, sao lại cười, vui lắm à? Không hắn cười vì hắn nhớ lần đầu tiên gặp bé con, bé con của hắn đáng yêu quá, nhìn xem cái mặt nũng nịu kia mà được véo một cái thì hay phải biết.

Điên rồi... điên rồi... sao em ấy lại tỏ tình với mình. Hắn bị bệnh à, sao tim lại đập nhanh như vậy. Hắn hôn má em, bé má mềm này đáng yêu quá còn ngại ngùng mặt đỏ cả lên.

Chết tiệt, nói yêu em ấy đi chứ. Sao lại bảo đói. Khùng thiệt, Kimhan mày khùng thiệt. Bé con thoáng buồn, nhưng em ấy nhanh lấy lại tinh thần đi làm bữa ăn sáng cho hắn.

Chát... hắn đánh vào mặt hắn. Hắn làm tổn thương em. Em nên đánh hắn chứ, xin lỗi em anh sai rồi.

Các dòng hồi tưởng cứ thế như một cuốn phim tua lại cả quá trình hắn và em bên nhau. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau lòng có nhưng người không còn nữa rồi. Bé con của hắn là đồ lừa đảo, em nói sẽ bên hắn mãi mãi sao bây giờ chỉ còn một mình hắn nơi đây. Porchay của hắn mãi mãi tuổi 18.

Bé con à, anh đàn cho em nghe nhé.
Bé con à, anh hát cho em nghe nhé.
Bé con à, anh đến bên em nhé...

————————————————— Porchay ra đi vào mùa đông lạnh giá, để trái tim Kimhan cũng chết dần từ ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro