Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sáng sớm, Kim còn đang ôm lấy Porchay mơ mơ màng màng ngủ trên giường, đã nghe tiếng hét thất thanh của Tankul. Hắn nhăn mặt lại, lẩm bẩm chửi thề

"Thằng Kul trời đánh..." 

Nhưng Kim cảm nhận được xung quanh hắn trống rỗng, vội vã mở mắt bật dậy nhìn xung quanh. Trong phòng chẳng có ai hết, ngay cả con búp bê váy đỏ cũng không thấy, Porchay cũng không. 

Hắn cất tiếng, "Chay!" 

Không ai đáp lại hắn cả. 

Kim vội vã xông ra ngoài, hắn không để ý mình va phải ai trên đường cả. Hắn dường như lật tung cả nhà lên cũng không thấy Chay ở đâu. Mãi tới khi hắn chạy tới vườn sau nơi Tankul nuôi cá, hắn mới nhìn thấy làn váy đỏ quen thuộc, bên cạnh em còn có Vegas. 

Chay ngồi bất động, nhìn chằm chằm Vegas, hai mắt chảy ra huyết lệ. 

Vegas ngồi chơi cùng búp bê váy đỏ của Kim, âu yếm vuốt tóc búp bê, ánh mắt vui vẻ khác hẳn thường ngày, hai chân thò xuống hồ cá của Tankul, thích thú đá nước. 

"Búp bê xinh xinh~ " 

Kim chạy tới, hắn thở dốc, vươn tay cướp lại con búp bê. Đột nhiên mất đi vật trong tay khiến Vegas ngơ ngác, ngước mắt lên nhìn Kim. 

"Ơ~ Búp bê của Gas mà?! Trả đây~" 

Kim không thèm nhìn đến, hắn nắm lấy tay của Porchay kéo em đi. Nhưng trong mắt Vegas, kẻ vừa cướp búp bê kia chỉ đang nắm một mớ không khí, nhìn không thấy, gọi không nghe. Trông như một kẻ lập dị. 

Vegas nhìn theo Kim, khó hiểu gãi đầu. 

Kim ý thức được một chuyện, hắn sẽ lo lắng nếu Chay không ở trong tầm mắt hắn, hắn sợ hãi chỉ cần lơ là một chút em cũng sẽ biến mất. Hắn muốn trong mắt em chỉ được phép có hắn. Hắn giống như hiểu ra, có lẽ đây chính là tình yêu trong những bộ phim cẩu huyết mà Tankul thường xem. 

"Kim..." 

"Xin em đấy, lần sau đừng bỗng nhiên biến mất như thế." Kim ôm lấy khuôn mặt của Porchay, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. 

Porchay nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy Kim dụi dụi giống như mèo con muốn tìm một vị trí thoải mái nhất. 

"Kim, ôm em một chút thôi có được không?"

Kim không đáp lại em, lặng lẽ đưa tay ôm lấy em. 

Chỉ có Big đứng từ xa là nhìn thấy, áo ngủ lụa màu trắng của Kim, dính bao nhiêu là máu. Cậu âm thầm lắc đầu rời đi. 

Không trách được, có những thứ được vận mệnh sắp xếp sẵn rồi. 

"Nói anh nghe sao em lại khóc?" Kim hỏi

"Em ngửi thấy mùi linh hồn của Vegas...chỉ là thấy anh ấy tội nghiệp quá. Kim, anh ấy quá đáng thương~" Giọng Chay vẫn còn run rẩy đáp lại hắn.

Kim không hiểu lắm, Vegas trước kia đáng thương còn có thể hiểu, còn Vegas của hiện tại được sủng lên tận trời, chú Gun có bao nhiêu yêu thương đều dành hết cho nó, sao Chay lại nói nó đáng thương nhỉ?

Nhưng mặc kệ đi, Kim không muốn quan tâm mấy thứ thừa thãi như vậy. 

Đột nhiên Chay nhăn mặt ôm lấy ngực, cậu không thở nổi, gục xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay Kim. 

"Chay!" 

"Em...em cảm nhận được...hia Porsche đang gọi em." Cậu thở hổn hển nói với hắn, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Không để Kim nói gì thêm, cậu đột nhiên biến mất ngay trước mặt hắn khiến Kim trở tay không kịp. 

Không gian xung quanh hắn lại trống rỗng. Kim vò đầu nhìn xung quanh, gào lên, "PORCHAY!!" 

Không có tiếng đáp lại. 

Cùng lúc, tại phòng họp gia tộc chính, toàn bộ gia tộc Theerapayakul từ chính đến thứ ngoại trừ Kim đều tập trung ở đấy, K đã gửi thư cho bọn họ.

"K nói luật chơi đã thay đổi, bên nào có nhiều bài hơn bên đó sẽ nắm quyền sở hữu khu đất đó. Hắn nói tối nay sẽ tổ chức tiệc, chỉ đích danh ngài Korn và ngài Gun tới, hắn sẽ trực tiếp trao quyền sở hữu khu đất." 

Gia tộc Theerapanyakul có tận ba lá bài, phần thắng xem như đã nắm chắc trong tay. Nhưng Korn không nghĩ thế, cái gì có được quá dễ dàng thì sẽ càng có vấn đề. Ngay từ đầu ông cũng lờ mờ đoán ra, K nhất định bắt Theerapanyakul bọn họ tham gia vào trò chơi này. Chỉ trách phần thưởng quá béo bở khiến ông giao động. 

"Chan,  tôi nay bố trí nhiều người một chút." Korn nói. 

Có lẽ tối nay, sẽ có nhiều thứ thú vị lắm. 

Địa điểm tổ chức tiệc của K là một ngôi biệt thự ở ngoại ô, ngoại trừ đèn đuốc sáng trưng trong nhà thì xung quanh bốn phía đều là rừng cây, tối om, âm u đến đáng sợ. Thi thoảng có vài ánh sáng lập lòe lướt qua khiến người ta rùng mình liên tưởng đến ma trơi. Tiếng quạ vọng lại nghe còn đáng sợ hơn nữa. 

Mặc dù K chỉ định Korn và Gun tới nhưng Kinn cũng yêu cầu đi theo, bọn họ được người quản gia già dẫn vào bên trong. Trái ngược với vẻ âm u bên ngoài, bên trong vang lên gia điệu du dương của Le Beau Danube Bleu. Khung cảnh huy hoàng tráng lệ cùng đòan người khiêu vũ bên trong khiến người khác ghen tị. 

Trông thấy đám người nhà Theerapanyakul tới, K đeo mặt nạ, đứng trên tầng hai giơ tay ra hiệu, đám người đang mải mê khiêu vũ lập tức dùng lại, rời khỏi sảnh theo hàng lối như những máy móc được lập trình sẵn. 

Kinn ngẩng đầu nhìn về phía K. Nói thế nào nhỉ, hắn đánh giá K là một kẻ tỏa ra khí chất rất quyến rũ. 

"Xin chào gia tộc Theerapanyakul!" K cất lời trước. 

"K?" Kinn lên tiếng. 

Hắn có lẽ là hi vọng, K kia không phải là người mà hắn đang nghĩ tới. 

"Đúng, K, Kitisawat. Tôi tưởng mấy người phải đoán ra ngay từ đầu rồi chứ." K vừa nói vừa tháo mặt nạ, ném xuống dưới. 

"Porsche!" 

Porsche tươi cười nhìn Kinn, uống nốt ly vang trên tay. Hắn phí bao nhiêu công sức chỉ để đợi ngày hôm nay thôi. 

.

.

.

_________________________

Sắp đến hồi kết rồi nên là chọn kết như thế nào được nhỉ? HE, SE, OE hay BE 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro