Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Kim trở về nhà lúc 4 giờ sáng.

Cả đoạn đường vắng vẻ không một bóng người, thi thoảng lại có mấy con chó sủa ma tru lên.

Một mình hắn trong xe và cả con búp bê cũ. Hắn nhìn con búp bê một chút rồi lại chăm chú lái xe.

Có lẽ con quỷ không ở đây, hắn không có cảm thấy điều gì khác thường cả. Bình tĩnh lái xe về nhà.

Khi Kim vươn tay chạm vào tay nắm cửa, hắn để ý dưới chân mình, dưới đôi giày đắt đỏ của hắn là một lá bài Q cơ bằng vàng.

Ngay khi hắn nhíu mày, cúi xuống muốn nhặt là bài lên thì cánh cửa từ từ mở ra. Âm thanh của cửa gỗ đã cũ vang lên tiếng "kẹttttttttt" kéo dài. Đèn trong nhà cũng bỗng nhiên vụt sáng.

Cảm giác đó lại tới nữa, cảm giác lạnh lẽo sau gáy lại bao trùm lấy hắn.

Trong lòng Kim có hơi sợ hãi, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn gặp một thứ siêu nhiên, nhưng hắn vẫn cố trấn tĩnh, tháo giày đi vào nhà.

Con quỷ vụt biến đến sau lưng hắn, giơ cái mặt chằng chịt những vết khâu vá và đầy máu lại sát gần hắn, Kim vừa quay lại đã giật thót mình, hắn đưa tay ôm ngực, trong lòng đã thầm đọc tên ông bà tổ tiên gia phả mười tám đời nhà mình, cầu xin được phù hộ, hai chân bủn rủn, tay còn lại phải bám vào cạnh kệ tủ để giày để đứng vững.

"Porchay?" Kim thử gọi tên nó.

Con quỷ nghiêng đầu nhìn Kim, khuôn mặt gớm ghiếc bắt đầu thay đổi, không còn những vết khâu và máu nữa. Trước mắt Kim là một cậu nhóc tầm mười sáu mười bảy tuổi, trông ngây ngô đáng yêu.

Kim thử trả con búp bê lại.

Porchay nhìn thấy con búp bê này thì mừng lắm, cậu ôm lấy con búp bê vào lòng.

"Cám ơn anh~" Vẫn là cái giọng echo dọa người đó.

Kim rút lại cái ý nghĩ định khen thằng nhóc này đáng yêu đi.

Porchay vuốt vuốt đầu búp bê rồi lại ngẩng đầu lên, giương đôi mắt vô tội nhìn hắn

"Anh là chồng em hả?"

"Không. Tôi không phải!"

Kim xoay đi, tiến về phía ghế sô pha, ngồi phịch xuống, đầu ngả về sau, hai mắt nhắm lại. Vác được thằng Big tới bệnh viện là đã vắt kiệt sức của hắn rồi. Nhìn thằng Big trông gầy gầy mà nặng như con lợn ấy.

Kim đột ngột cảm giác được, đùi mình bị cái gì đó đè nặng đến mức phát đau, hắn mở mắt ra.

Porchay rất hồn nhiên mà ngồi lên đùi hắn, hai người mặt đối mặt với nhau. Ở khoảng cách gần như vậy, Kim nhìn rõ được hàng lông mi dài của Chay.

"Nhưng hia Porsche bảo sẽ tìm cho em một người chồng..." Porchay giống như phụng phịu, hờn dỗi nói với hắn.

Porchay nhìn con búp bê của mình, nghịch ngợm váy của nó.

Kim giờ mới chú ý tới việc, con quỷ trước mặt mình là nam nhưng mà...lại mặc váy, thật kỳ lạ. 

"...Cái đó thì cậu hỏi thằng Porsche đi." Kim thở dài.

Nhưng hắn vừa nói, Chay đột nhiên ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt giống như ngộ ra chân lý cuộc đời. Cậu đột ngột biến mất ngay trước mặt Kim.

Kim lúc này mới từ từ đứng lên, muốn trở về phòng ngủ tiếp. Nhưng khi hắn đứng lên thì lại ngã khuỵu, quỳ bò xuống sàn, chân hắn chẳng có một chút sức lực nào cả.

Lúc hắn thay quần ngủ thì mới biết, hai đùi của mình có hai mảng bầm tìm ứ xanh trông thật đáng sợ. Nhưng Kim không biết mình bị bầm khi nào.

Trong khi đó thì ở phòng bệnh của Porsche, sự xuất hiện đột ngột của Chay khiến Porsche rất vui mừng.

Không đợi Porsche lên tiếng, Porchay đã chặn họng hắn trước.

"Hia~ Em thích Kim lắm. Hia Porsche để P'Kim làm chồng em na na~"

Porsche nghe được những lời này, hắn trừng mắt nhìn em trai mình, sau đó gào lên một cách bất lực.

"Em ơiiii! Tao bảo tìm bạn cho mày chơi chung chứ có bảo tìm chồng cho mày đâuuuu??!!!!!"

"Đâu có. Hia bảo tìm chồng mà~ Không chịu. Em chỉ thích P'Kim làm chồng em~"

"Mày đi đi!! Dòng họ nhà tao không có thứ mê trai như màyyyy!!" Porsche tức đến phát khóc.

Tiếng khóc oan nghiệt, chua chát của Porsche xé tan màn đêm.

Porchay bĩu môi lẩm bẩm, mèo lại chê mèo lắm lông à? Sau đó lủi vào màn đêm và biến mất. Cậu trở về nhà của Kim, hắn đã ngủ rồi.

Cậu nhìn hắn ngủ nhưng mày cứ cau lại, có vẻ như hắn gặp ác mộng. Đặt con búp bê xuống cạnh hắn rồi chui vào trong con búp bê, ngủ bên cạnh Kim cho tới sáng.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro