Chap 1: Chào mừng con Oralie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loại nào tốt hơn anh nhỉ?" 

Kim nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh, tay giơ hai tấm khăn bông đắn đo suy nghĩ, trên mặt cũng bất giác nở nụ cười. 

"Này! Em đang hỏi anh đó!" Porchay nâng cao giọng, "Anh xem, cái này hàng nhập từ nước ngoài nhưng chất vải lại không mềm được bằng cái này nha!" 

Chiếc khăn màu vàng có 2 chú vịt con đang nghịch nước, hương thơm dịu nhẹ như phấn trẻ em thoang thoảng khắp nơi, sờ vào cảm giác rất mềm mượt giống như cánh hoa vậy. Nếu dùng để lau người cho con thì nhất định rất tốt luôn, Porchay nghĩ. 

"Vậy thì mua cả hai đi, cái nào không hợp thì đưa qua cho Tankhun dùng!"

Đưa tay vuốt lấy phần tóc đang vểnh của ai đó, Kim tốt bụng nghĩ đến thằng anh cả tính chẳng khác con nít ở nhà. 

"Anh đừng như vậy, tháng sau là bé con ra đời rồi đấy!" 

Porchay đánh nhẹ vào tay người nọ, thật là hết cách với anh.

Ừ! Tháng sau là bé con đến rồi. 

Porchay cũng không nghĩ được, sẽ có ngày mình đứng ở khu vực đồ trẻ em, cùng Kim lựa chọn từng món đồ nhỏ cho bé con.

Giống như năm ấy khi Kim quyết định theo đuổi Porchay một lần nữa, dùng hết chân tình để kéo em về bên cạnh anh.

Hay như lúc Porchay nói, "Em đồng ý!", cả thế giới cùng trái tim Kim như ngừng lại, một cánh cửa sáng rực chầm chậm mở ra, phía trước đều là hạnh phúc. 

Và khi Kim ôm Porchay vào lòng, cả hai cùng thổn thức lắng nghe từng nhịp đập đầu tiên của bé con, vũ trụ một lần nữa gửi đến họ một đứa nhỏ với thật nhiều yêu thương. 

"Thôi lấy cái này vậy! Chúng ta còn phải ghé nhà Julian nữa đấy! Em muốn gửi chị ấy thêm ít sữa dinh dưỡng."

Kim gật đầu đồng ý, đẩy nguyên xe chứa đầy đồ dùng ra quầy thanh toán, rồi nhanh chóng lái xe tới nhà Julian như đã hẹn.

Giữa bộn bề thành phố Bangkok lại tọa lạc một ngôi nhà với khu vườn xanh thắm, giống như một bông hoa nở rộ giữa cánh đồng rộng lớn. Trước cửa nhà, người phụ nữ tên Julian có mái tóc xoăn nhẹ đang ngồi đọc sách, trên bụng còn gắn thêm tai nghe cho bé con nào đó cùng thưởng thức.

Lớn hơn Porchay 6 tuổi, Julian là người chị thân thiết nhất của Porchay khi còn ở đại học, cũng là người đầu tiên biết chuyện của em và Kim. 

Có thể nói, Julian là người đã tận mắt chứng kiến từng bước trưởng thành của KimChay, vừa là người ủng hộ hai người nhiều nhất. Đến khi Porchay chia sẻ với cô chuyện về bé con, Julian cũng không ngần ngại một phút giây nào xung phong làm cầu nối giúp hai người. 

Julian còn nhớ rõ, khuôn mặt ngạc nhiên của Porchay và Kim khi cô đồng ý mang thai hộ, hay lúc cả hai nhìn thấy thân ảnh nhỏ xíu ẩn hiện trên máy quét, và cả, khuôn mặt đẫm nước mắt của họ khi gặp gỡ bé con.

Đứa nhỏ đỏ hỏn lại nhăn nheo như vậy, trong mắt Porchay lại giống như thiên thần, được một thiên thần khác đem tới cuộc đời của mình và Kim.

Porchay kề người sát đến tấm kính trong suốt, dùng ngón tay chạm qua chạm lại phần kính nơi gần ngón tay của bé con như em đang vuốt ve con vậy. Bé con giống như cảm nhận được hơi ấm của Porchay, cả người lúc lắc oa oa mấy tiếng bé xíu. 

"Anh có nhìn thấy không Kim? Bé con mới đáp lại em đấy!" 

Hai mắt Porchay long lanh ánh nước, giọng nói bất giác cũng run rẩy theo. Niềm hạnh phúc này quá đỗi quý giá. Kim nhìn người trong lòng và thiên thần nhỏ trong nôi, nước mắt cũng từ đâu chảy ra. 

Đợi khi bản thân bình tĩnh trở lại, Porchay chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Kim.

"Vậy cuối cùng anh tính đặt tên cho bé con là gì đây?"

Porchay biết Kim đã tốn rất nhiều tâm tư để nghĩ về tên cho đứa nhỏ. Cả mớ thông tin nuôi dạy bé và sách tham khảo trong phòng làm việc của Kim đã chất thành một núi nhỏ luôn rồi. Ngày nào cũng thấy anh lẩm nhẩm vài cái tên khác nhau nữa cơ.

"Oralie Theerapanyakul!" Kim nắm lấy bàn tay của Porchay.

"Hửm?!" 

"Oralie, người có sứ mệnh đem lại tình yêu, hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình."

Hạnh phúc trong lòng Porchay một lần nữa lại đong đầy, cũng siết lấy bàn tay người đàn ông của mình. 

"Chào mừng con đến với thế giới này, Oralie của chúng ta."

End chap 1.

---

Góc nhắn nhủ nhỏ xíu: Mình sẽ viết theo cảm hứng, không có mạch truyện cố định nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro