Chap 19:Ngồi chung xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

-Ra ăn sáng nè mấy đứa-mẹ Cop nói vọng lên  

-Dạ- đồng thanh từ hai phòng phát ra

Lát họ bước ra

Vẫn ngồi như hôm qua ăn uống. Xong thì chào ba mẹ đi. Yo nhanh chân đã lên xe máy chạy trước

-Mũ nè-Cop đưa cho Kim

Kim nhận lấy, khi Cop tính leo lên xe thì

-Ê tôi chở cậu được không?-Kim

-Anh chạy được hả? ah mà thôi qua nói là tôi chở anh mà-Cop nói

-Đây nè. Đi cho tôi chở cậu đi-Kim làm nũng lấy ra chiếc bằng lái xe máy

Cop chỉ biết cười. Vì cậu nhìn thấy dáng vẻ trước đây khi cậu là bác sĩ phụ trách anh. Thật không tin diễn viên hạng A mà Yo nói và qua cậu tìm hiểu lại luôn có dáng vẻ này.

-Nha-Kim lại tiếp sự nghiệp cún con

-Ah thì nè-Cop đưa chìa khóa cho Kim

-Ok lên thôi-Kim phóng lên xe cười tít mắt

Cop chỉ lắt đầu leo lên.  Thật không biết cái người cao tới mét 86 với giao diện chững trạc nhưng hệ điều hành lạ này. Báo trên mạng đã nghĩ gì mà viết anh ta rất khác. Gì mà làm việc rất nghiêm. Trên mặt ngoại trừ lúc diễn thì nói không với cười. Là một chàng trai lạnh lùng đúng chuẩn mà cái chị em phải mê đắm. Người trước mặt tôi hình như không phải lắm

-Báo giờ viết điêu thật-Cop vô thức bật ra nói

-Hả cậu đọc gì mà kêu thế?-Kim lái xe nói

-Thì tôi chỉ muốn biết sếp của em tôi là người thế nào? Nên có tìm hiểu về anh. Nhưng sao nó không phải lắm-Cop thành thật nói

-Ah cái đó, thì cậu cứ tới bên tôi mà tìm hiểu, nói chuyện với tôi, đi chơi với tôi nè. Như thế sẽ đúng hơn lên đó làm gì-Kim 

-Um Bửa anh lấy Fb, tôi không nghĩ gì. Sau đó biết anh là sếp em tôi. Tôi cũng lên đó coi. Nhưng toàn hình chụp thôi.  Nên mới mò mạng coi-Cop

-Không biết cậu có suy nghĩ thế? Biết vậy đã không ngại mà bắt chuyện rồi. Mà sao anh không nhắn tin nói chuyện với tôi nè-Kim 

-Anh ngại không lẽ tôi không ngại. Với lại cũng không biết nói gì cho đúng-Cop

-Vậy sau này cứ nhắn với nhau nha. Anh có gì cứ thoải mái mà hỏi tôi-Kim

-Uh um vậy là phiền anh rồi-Cop

-Không sao-Kim

Rồi hai người không còn nói thêm gì với nhau nữa. Không gian chỉ còn âm thanh xe cộ và những thứ khác. Nhưng một người thì vui vẻ lái xe, vậy là sau này có thế thoải mái nói chuyện với người mình thích. Người ngồi sau thì cảm thấy an tâm vì sau này có thể hỏi han về em trai mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro