° Tanjirou °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dành cho những ai fan tan

______________________________________________________

Đây là một nhân vật để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng, từ thương cảm đến yêu quý rồi dần chuyển sang ghét bỏ

Cậu ấy có một gia đình rất hạnh phúc rồi đến một ngày bị quỷ cướp đi tất cả, có lòng đồng cảm trắc ẩn, cậu là người tôi biết đầu tiên trước cả hoa trụ Kanae muốn làm bạn với quỷ

Ngưỡng mộ cậu thế nhưng đến khi tôi xem phim, tôi đã dần mê người khác, cô ấy là trùng trụ, tôi thích cô ấy và tôi đã có một otp, và otp ấy là giyuushino và ... các bạn hiểu đó nó mâu thuẫn với giyuutan

Lúc đầu tôi nghĩ đó cũng chỉ là một otp khác mà các fan đẩy thôi, không để ý là được, nhưng mà càng ngày tôi đã cảm thấy rất bực khi trên mạng lướt đi đâu cũng giyuutan, nếu vậy thì cũng không sao nhưng tôi không nghĩ chị tôi - Shinobu cũng bị dính vào và bị chửi là trà xanh

Đi đâu cũng thấy có người nói chị tôi này nọ, nói tan xứng đáng với Giyuu hơn chị của tôi

Và từ đó ... Tôi chẳng còn mến mộ gì cậu ta nữa, bây giờ tôi chỉ thấy cậu ta nên đi làm bác sĩ tâm lý luôn đi, đừng có diệt quỷ làm gì nữa để mất một nhân tài thì uổng phí lắm

Và nỗi căm ghét đó vẫn còn trong tôi, dù bây giờ tôi đã xuyên vào bộ truyện này và gặp cậu ta rất nhiều lần, được cậu ta hỏi thăm tận tình chu đáo khi bị thương, nhưng tôi không thể nào ngừng ghét cậu ta

Khi cậu ta tặng những bó hoa cúc trắng cho tôi, tôi chỉ cười thật tươi và giả vờ cảm ơn rối rít, đợi cậu ta rời đi, tôi đã chẳng còn nhớ nổi mình đã đặt bó hoa ở xó xỉnh nào nữa...

_______

Tôi đang tự hỏi làm thế nào để được em để ý

từ lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó xao xuyến, ánh mắt long lanh và đôi má hồng đó khiến tôi đỏ mặt

Đôi mắt của em luôn bừng sáng với mọi người, hương thơm của em thoang thoảng mùi cúc trắng, và em hay cười, nhất là với ngài trùng trụ

Khi em cười, nhìn em rất xinh, như ánh nắng ban mai mùa xuân khiến tôi choáng váng

Nhưng đối với tôi, em lạnh nhạt vô cùng, dù vẫn cười nói nhưng tôi cảm giác em ghét bỏ tôi, em hận tôi vì tôi đã làm gì đó sai trái

Tôi tặng em bó cúc trắng, em cười tươi và cảm ơn tôi với đôi má phúng phính và rồi em chẳng còn nhớ đến nó nữa

Nàng thơ ơi, tôi thương em vậy... Mà sao... Em lại chẳng ngoái lại nhìn tôi một lần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro