chap 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày mệt mỏi và đau đớn thì cậu cũng đã hoàn thành bài thi với thương tích đầy người.
Sabato:....*thở* (thoát rồi....Thoát rồi!)
Cậu mừng thầm trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi.
Sabato:...huh?...*cậu thẩn thờ nhìn xung quanh*
Lúc cậu tới thì có nhiều người vô cùng, nhưng bây giờ xung quanh chỉ còn ít người vô cùng. Chỉ còn vài người sống sót, trong đó có
một cậu con trai có mái tóc màu tóc đen xanh lá đang im lặng nhìn chăm chú về một hướng (là hướng có bóng râm và ở đó có một chàng trai khác đang ngồi đó nhìn cậu tóc xanh đen đó), một
cô gái lúc trước cùng cậu đấu với con quỷ Thập Lục cô cũng bị thương khá nặng nhưng vẫn đứng vững trên nền đất, cô gái có mái tóc màu đỏ nhạt với khuôn mặt nở một nụ cười hiền từ đang im lặng
lắng nghe còn cậu vẫn chỉ suy nghĩ về những tai nạn của những người tham gia buổi tuyển.
Sabato:....*cơ thể cậu cũng chả thể di chuyển vì sốc*
Ando:....*cậu nhìn xung quanh với cặp mắt cũng bất ngờ*
Ubuyashiki Kiriya: chúc mừng, các người đã hoàn thành bài kiểm tra.
Ubuyashiki Kanata: Bây giờ chúng tôi sẽ cho biết giá trị của các bạn, đồng phục thợ săn diệt quỷ.
Yugi: (ehhhh đau thật...)*cô im lặng nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ đau đớn vì vết thương khác chưa lành*
Ando: (không biết cái bóng của cây đó che được cho anh không...) *cậu nhìn chăm chăm về phía chàng trai kia*
Sabato:....*cậu chỉ im lặng nghe hết toàn bộ*
Mikiku: *cô mỉm cười lắng nghe*
Ubuyashiki Kiriya: Giờ xin hãy lấn cho các bạn mỗi người một quặng để các thợ rèn rèn cho các bạn một thanh kiếm.
Sabato:....*cậu chọn nhanh một khối rồi đến những thành viên khác chọn*
Sau khi chọn xong, cậu lê cái thân xác đang bị thương nặng về căn lều của hai nữ sư phụ.
Sabato:....(đau thật nhưng....)
Có tiếng rì rào của con gió nhẹ thổi qua, hai nữ sư phụ nhìn thấy cậu đã mừng khóc ra ôm cậu.
Sau những ngày mệt mỏi đó cậu vô tình ngủ thiếp đi,
.........................................................................................................
Sau những ngày cậu ngủ thiếp đi thì cậu đã thức dậy với hai đôi mắt vẫn trong tình trạng vẫn chưa tỉnh táo hẳn
Sabato: *gật gù*
Hitani (nữ sư phụ nhị): ấy,vẫn buồn ngủ à? *cô cắt tóc cho cậu với khuôn mặt phì cười trong chiếc mặt nạ cừu*
Sabato:...à dạ? *cậu bật thức ngay*
Cô phì cười lớn, một tay che miệng mà cười.
Sabato: *cậu khó hiểu nhìn cô* ???
Hitani: À không....Pf...chỉ là nhìn nhóc vậy mà ta mắc cười thôi.
Thế là mặt cậu khó hiểu thất thường và nữ sư phụ phụt cười cho đến khi Chị cô về với mấy bông hoa tử đằng.
----------------quay lại với buổi tuyển chọn của những thành viên còn sống khác------------------
Ở bên chỗ của anh em nhà kamenori...
Ando: oát!!!!!!!! *cậu điên cuồng chạy khỏi một đoàn quỷ đang truy đuổi cậu*
Ando: (THIỆT TÌNH!! NHIỀU VẬY AI CHƠI TRỜI!! VỚI LẠI KIẾM BỊ MỘT CON LẤY BÀ NÓ-)
Ando: a! *té lăn*
Ando: cái! *cậu nhìn lũ quỷ như vô vọng*
Ngay thời lúc sinh tử nhất thì một cơn gió mạnh xé toạt một hàng quỷ.
???: Cái gì?!!
Ando: Anh hai!! *cậu mừng rỡ nhìn về phía đó*
Một chàng trai cỡ hai mươi lao xuống che chắn cho cậu.
Sanro: không một thằng quỷ nào được đụng em tao!! *anh lao vào chém những con quỷ và lấy lại vũ khí cho cậu em*
Ando: Cám ơn anh! *cậu cũng lao vào tử chiến cùng anh trai mình*
Cả hai xông vào đám quỷ, song kiếm hợp bích với nhau.
Ando: "hơi thở của Gió: thức thứ 11: Phi xa đoa. Thổi phi tiêu độc phóng thẳng về phía lũ quỷ"
Sanro: "hơi thở của nước: Thức thứ hai: Thủy Xa anh nhảy lên và quay người theo chiều dọc trong không khí và tạo ra một đòn tấn công theo chuyển động hình tròn để chém lũ quỷ"
Cứ thế mà một đoàn quỷ bị giết chết toàn bộ
Ở một chỗ khác nữa...
Yugi cô gái đã va chạm vào Sabato bây giờ đang chiến đấu cùng một cô gái có màu tóc đỏ nhỏ tuổi hơn.
Yugi: *vừa chiến đấu vừa khó chịu né tránh đòn của quỷ*
Mikiku: chúc các bạn được siêu thoát...*cô mở nụ cười hiền hậu xoa xoa đầu của lũ quỷ*
Nụ cười của cô như nụ cười của nữ thiên thần giáng trần, lũ quỷ khi nhìn thấy thì chúng bỗng khóc lóc không ngừng rồi tan biến.
Yugi:....Lo chiế-
"Thức thứ 1: Cúc tuyền: cô di chuyển nhanh và uyển chuyển và chém bằng lưỡi hái và lũ quỷ khiến chúng bị cắt thành nhiều mảnh"
Yugi: *ngưỡng mộ* chà...
Mikiku: *mỉm một nụ cười*
Cô đáp xuống với rất nhiều đầu quỷ rơi xuống cùng một lúc, cứ như mưa đầu quỷ. Tương tự như những con quỷ ban đầu, chúng cũng khóc vì cái nhìn ấm áp của cô và với nụ cười như ánh nắng đầu tiên
của một ngày mới. Chúng khóc và dần tan biến vào hư vô.
                    hết chap 1.5

Chuẩn bị cho chap 2......(hơi mệt vì chuẩn bị đồ tết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro