Chap 1 : Mở đầu của đại dịch .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân dịu nhẹ đã qua đi nhường chỗ cho mùa hè nóng nực. Những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn bay nhẹ trên bầu trời, trời hôm nay thật sự rất đẹp nhưng lại không thể nhìn thẳng lên vì cái nắng chói chang của nó.

Bây giờ là giữa tháng năm , là thời điểm mùa hè nóng nhất. Tuy nhiên , học sinh lại phải đi học vào thời gian này. Thời gian mà thời tiết nắng đến 30-40°c . Nếu như là những năm trước kia, thì đáng ra học sinh giờ này trừ những học sinh cuối cấp hai và cuối cấp ba đáng lẽ đang ở nhà nằm dài lười biếng trên giường mà hưởng quạt gió hoặc cái đều hoà ở nhà.

Nhưng tại sao năm nay lại khác mọi năm rằng không được nghỉ học ? Vì chương trình tăng lên ? Hay là nhà trường không kịp đuổi theo chương trình? Hoặc học sinh năm nay bỗng siêng năng mà tất cả đều học thêm giữa hè ? Tất cả đều không phải.

Năm nay,toàn cầu xuất hiện một đại dịch. Đại dịch mang tên corona. Nó bỗng nhiên bùng phát, khiến cho biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Corona vô tình gây ra tất cả nhưng không thể tha thứ.

Tôi nghĩ đến mà trong lòng có hơi buồn bực , vì bây giờ có lẽ đáng ra tôi phải ở nhà giúp mẹ trông các em và làm ra những ổ bánh mì đem ra bán để giúp gia đình mới phải.

Nhà tôi có mở cửa hàng bánh mì,mỗi ngày tôi đều thức sớm giúp mẹ làm bánh đem ra cửa hàng. Bố tôi mất sớm nên mọi việc đều do mẹ gánh vác, tôi thân là con trưởng tất nhiên phải gánh bớt giúp mẹ . Vậy mà giờ đây phải ngồi ở đây .

Tôi suốt cả tiết học dường như không chú tâm về điều gì cả, chỉ thẩn thờ nhìn ra ngoài ngắm cây phượng vĩ đỏ rực kia. Màu đỏ rực ấy thật giống với màu mắt của tôi,đều đấy làm tôi chú ý cây phượng.

Chỗ ngồi của tôi ở ngay cửa sổ của lớp nên có thể dễ dàng nhìn khung cảnh sân trường. Mãi mê ngắm nghía bên ngoài thì bỗng có một viên phấn bay vào đầu tôi , tôi đau đớn rên rỉ mà ôm đầu.

_ Ui da,đau..đau.

_ Còn dám nói đau? Suốt tiết của tôi em chẳng hề chú ý gì cả! Đến khi vào thi thì làm được gì ? Định sài phao? Nếu em nghĩ đến việc đó thì là bất khả thi đấy nhé! Vì nhà trường gắn hai camera và hai giám thị quan sát. Nên đừng hòng gian lận . - Cô giáo đẩy kính lên bình tĩnh nói.

_ Vâng , em xin lỗi. - Tôi đứng lên cúi đầu xin lỗi cô , vì dù sao cũng do tôi không chú ý bài .

_ Haizz, tuổi trẻ bây giờ thật khó dạy. Bây giờ thì ngồi xuống đi , có nghe giảng thì mới làm được bài, không nghe giảng mà đòi làm được bài thì có mà thi lại,ở lại lớp. Nhá! - Cô thở dài đẩy kính lên rồi tiếp tục cầm phấn viết những dòng chữ lên bảng.

_ Vâng. - Khi nghe cô nói xong tôi liền ngồi xuống nghe giảng.

Cả tiết học cứ thế mà trôi qua , cho đến buổi chiều. Bác bảo vệ bắt đầu đánh trống" tùng tùng" báo hiệu cho một ngày học tập đã kết thúc.

_ Được rồi,tiết học đến đây kết thúc. Các em về nhà nhớ xem lại bài và chuẩn bị bài cho tiết sau nhé. - Cô giáo dừng tay bo viên phấn xuống, xoay qua nhìn lớp cười cười.

_ Vâng ạ . - Tất cả mọi người nghe xong liền hối hả bỏ sách vở vào cặp. Sau khi tất cả đã xong xuôi hết đều đứng nghiêm để chào cô.

_ À còn nữa, các em đi đường nhớ cẩn thận nhé. Cô nghe bảo đao gần đây có sinh vật nguy hiểm có thể giết người đấy. Vài người đã biến mất không rõ tung tích nên đừng đi một mình và đặc biệt là buổi tối nhé . Có chuyện gì nguy hiểm hãy gọi cho cô , cô sẽ đến giúp. - Trước khi về cô căn dặn lớp.

Mọi người lúc đầu nghe thì bắt đầu xôn xao bàn tán. Trong đấy có cô bạn đứng trước tôi có mái tóc hồng dài, đôi mắt xanh như bầu trời xoay xuống bảo tôi.

_ Này, Tanjirou! Nghe cô nói tớ mới nhớ. Hình như nghe nói sinh vật đó là do một dịch bệnh biến thành.

_ Dịch bệnh ?- Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Gì chứ hết corona giờ lại tới một dịch bệnh khác. Cái định mệnh gì vậy ?

_ Ừm, nghe bảo ai dính phải nó sẽ bị thành xác sống. Còn ăn thịt người nữa, ai bị cắn sẽ bị lây hoặc chết
. - Cô bạn nghiêm túc nói.

_ Hể? Chắc không đâu . Làm gì có chuyện đó. - Tôi xua tay như thể không tin .

_ Biết ngay là cậu không tin mà . Nhưng kệ vậy,đề phòng vẫn hơn .- Cô bạn chán nản nói vì tôi không tin .

_ Rồi rồi,giờ thì hôm nay cậu muốn ăn gì nào Sakura? - Tôi xoa đầu Sakura. Phải, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi Haruko Sakura. Tôi và Sakura thân nhau từ cấp hai, cậu ấy luôn giúp đỡ tôi, nghe tôi tâm sự và nói ra tâm sự của mình. Những lúc buồn Sakura đều chạy lại tìm tôi, đôi lúc khóc như mưa thậm chí là nước mũi tèm lem cả ra khi kể . Những lúc đó tôi sợ thật sự vì dù sao cậu ấy cũng là con gái. Mà tôi lại sợ con gái khóc nữa chứ. Nhưng rồi riết mãi đến bây giờ tôi cũng quen với việc đó. Đôi lúc sau giờ học chúng tôi đều rủ cậu đi ăn hay đi đâu đó để nói chuyện của cả ngày mệt nhọc .

Tôi chả bao giờ giấu Sakura điều gì cả, vì tôi luôn tin tưởng cậu ấy . Nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy như cậu ấy giấu tôi đều gì đó, thậm chí cậu ấy đột nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng khi chúng tôi đang nói chuyện. Đôi lần tôi có hỏi nhưng cậu ấy đều lắc đầu nói không sao. Khi vậy tôi cũng không hỏi vì tôi tin cậu ấy sẽ không bao giờ quay lưng với tôi hay nghĩ xấu về tôi.

_ Kem đi, hôm nay cổ họng tớ khô đến rát luôn rồi. - Sakura ôm cổ đau khổ nói. Cũng phải vì mùa hè mà còn phải học suốt, thời gian ra chơi thì lại có hạn nên cậu ấy như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

_ Ừm. - Tôi cười cười gật đầu.

Một lúc sau đó, cô giáo kêu mọi người về. Tất cả đều kéo nhau chạy ra và chủ đề lúc nãy vẫn chưa chấm dứt. Mọi người vẫn bàn về nó.

Khi Sakura và tôi đi ngang cô giáo. Hai người họ bỗng nhìn nhau và gật đầu. Tôi có chút hơi khó hiểu nhưng vẫn cho qua vì nghĩ họ chỉ đơn thuần chào nhau.

Ra khỏi sân trường tôi và Sakura ghé vào một quán kem quen thuộc. Hai đứa tôi gọi ba ly cỡ bự.

Bây giờ có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao chỉ có hai đứa tôi mà gọi tới ba ly phải không? Bạn nghĩ chúng tôi còn một người bạn khác chưa tới? Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn sai rồi. Vì thật ra Sakura ăn tận hai ly, sức ăn của cậu ấy hơi khỏe hơn người thường một chút. Tôi nghĩ vậy vì có lần khi ghé vào đây cậu ấy thậm chí mua tất vị ở đây, mỗi vị là một ly bự....

Một lúc sau, cô chủ quán đem ra ba ly kem cho hai đứa. Hai vị socola và một dâu. Đương nhiên, Sakura không thích thích ăn hai ly mà chỉ có một vị nên cậu ấy đã gọi một ly vị socola một ly vị dâu. Còn tôi thì chỉ một ly vị socola thôi.

Hai đứa tôi vừa ăn kem vừa nói chuyện vui vẻ. Một sau thì cả hai cuối cùng cũng ăn xong. Nhưng khi ăn xong thì số lượng kem lại tăng lên hai ly. Chả qua là khi ăn lúc tôi chỉ mới ăn được một phần ba ly kem thì cậu ấy đã xử hết hai ly của cậu ấy rồi, nên cậu ấy gọi thêm một ly vị matcha và một ly vị vani.

Bước ra khỏi quán kem hai đứa tôi cùng nhau rải bước về nhà. Khi đến khúc rẽ tôi và cậu ấy tách ra. Trước khi đi cậu ấy vẫn dặn tôi là nên cẩn thận khi về. Tôi vui vẻ gật đầu rồi quay lưng đi mà chẳng hề hay biết Sakura đã lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Trên đường về nhà tôi vẫn ngân nga câu hát mà không hề hay biết rằng, hôm nay chính là ngày gia đình tôi tan nát.

Tôi về đến nhà gõ cửa, nhưng thật kì lạ bên trong lại chẳng có động tĩnh gì, tôi lại gõ cửa nhiều hơn nhưng đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Cảm giác bất an bắt đầu chiếm lấy tôi. Bất giác tôi lại nhớ đến lời của cô giáo và Sakura.

_ Không, không đâu. Chắc chắn mọi người vẫn ổn. - Tôi đổ mồ lạnh với tâm trạng không thể nào tệ hơn.

Rồi tôi cũng quyết định xông vào nhà, trước mắt tôi là một vũng máu, trên vũng máu ấy là xác của mẹ tôi và các em.

_ KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO!! MẸ, CÁC EM.

Tôi hốt hoảng chạy lại xem tình hình. Cuối cùng câu trả lời đó chính là không một ai còn sống.

Tôi ngồi giữa vũng máu mà không ngừng khóc thét. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi không thể cứu gia đình mình nó đau khổ đến nhường nào.

Trong lúc tôi không để ý thì bỗng một trong những người em của tôi ngồi dậy. Nhưng tôi chẳng mảy may mà để ý cho đến khi tôi nghe tiếng " grừ grừ ".

_ Ne.... Nezuko? - Tôi theo phản xạ mà nhìn lên.

_ May quá em vẫn còn sống. - Tôi vui mừng đứng lên nhưng vui mừng không được bao lâu thì em bỗng nhiên tấn công tôi .

_ Khoan đã Nezuko, em bình tĩnh đi. Anh là anh trai của em mà. - Tôi cố gắng nói trong tiếng khóc, nhưng em ấy dường như không nghe. Em ấy cứ đi lại chỗ tôi, em ấy đột nhiên nhảy về phía tôi như muốn vồ lấy tôi vậy.

Trong thời khắc sinh tử tôi kịp thời chụp lấy cây lăn bột bánh mì kế bên, đưa lên chặn miệng em ấy lại.

_ Nezuko, bình tĩnh đi. Anh là anh hai của em đây. - Tôi vừa cố gắng ngăn chặn em ấy vừa cố gắng nói.

Khi tôi nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc, bỗng dưng có một vài giọt nước rơi xuống má tôi. Tôi cố gắng ngước lên nhìn, tay vẫn cầm chặt cây lăn bột. Là nước mắt của Nezuko, may quá. Em ấy lấy lại được ý thức và nhận ra tôi rồi.

Đang vui mừng thì có tiếng súng vang lên. Tôi nhanh chóng ôm Nezuko vào lòng, may thay tôi đã né được viên đạn.

Một bóng dáng bước vào, mái tóc màu xanh đậm được buột gọn lại, đôi mắt như cả biển rộng bao. Người đó bỗng chĩa súng về phía tôi, đôi mắt vô hồn nhìn tôi cùng giọng nói lạnh lẽo.

_ Em gái của cậu đã biến thành zombie. Không còn cánh nào để cứu nữa, hãy để tôi giết em cậu.

Tôi vừa nghe xong thì mặt tôi biểu lộ biểu cảm vô cùng hoảng sợ, ôm chặt em gái mình mà giải thích.

_ Tuy tôi không hiểu anh nói gì, nhưng tôi chắc rằng em ấy không hại ai cả.

Người thanh niên ấy khẽ nheo mày, rồi từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Anh ta đánh vào gáy tôi, khiến tôi bất tỉnh không còn chút ý thức để chống cự.

Một lúc sau, tôi mở mắt ra. Vẫn là trần nhà quen thuộc, tôi nhìn xung quanh hoảng loạn như mong rằng tất cả chỉ là mơ. Nhưng không, đập vào mắt tôi là người thanh niên lúc nãy đang yên vị ngồi trên ghế.

Tôi không quan tâm vẫn nhìn xung quanh. Người thanh niên dường như biết tôi đang tìm thứ gì đó, anh ta cất tiếng nói.

_ Mẹ cậu và các em cậu tôi đã chôn cất họ cả rồi. Còn em gái zombie của cậu đang ở sau vườn ngồi cạnh mộ của họ.

Tôi vừa nghe xong liền chạy cấp tốc ra sau vườn. Quả nhiên em đang ngồi cạnh những ngôi mộ mà hình như trên miệng em đang ngậm bánh mì thì phải. Em vừa ngẩn đầu lên thấy tôi liền chạy lại ôm tôi. Tôi xoa dịu dàng xoa đầu em cười buồn rồi cả hai tiến lại những ngôi mộ. Tôi và Nezuko đã ngồi ở đấy khá lâu.

Một lúc sau, người thanh niên lúc nãy đi lại. Anh ta bỗng hỏi tên tôi và em tôi.

_ Này, tên cậu và em cậu là gì?

Nghe được câu hỏi. Tôi liên đứng lên xoay qua nhìn anh ta mà trả lời.

_ Vâng, em là Kamado Tanjirou. Còn đây là em gái em Kamado Nezuko.

_ Được, vậy Tanjirou nghe lời tôi nói đây. Bây giờ cậu hãy đi xuống núi. Đi về vùng đất phía nam. Ở đó có một người sẽ giúp cậu. Hãy nói tên cậu và em cậu , ông ấy sẽ nhận ra thôi.

_ Vâng.

_ Còn nữa, em của cậu khá là kì lạ. Vì khi ngậm ổ bánh mì con bé liền bình tĩnh lại. Nên tôi nghĩ cậu nên tích trữ một lượng bánh mì lớn đấy. - Nói rồi anh ta biến mất không để tôi ú ớ điều gì.

___________________

_ Tua lại một chút khoảng thời gian Tanjirou bất tỉnh nhân sự_

Ngay sau khi Tanjirou ngất đi, Nezuko liền lao ra tấn công người thanh niên. Khi Nezuko tấn công anh ta liền né ra xa. Ngay sau khi đấy, cô liền chạy lại chỗ Tanjirou.

Anh ta hốt hoảng, định rút súng ra bắn nhưng không ngờ cô lại che chắn cho Tanjirou. Điều này làm anh ta khựng lại, đầu óc chứa nhiều suy nghĩ lộn xộn như một mớ dây hỗn độn.

_ Zombie.... Bảo vệ con người ư? - Đôi đồng tử của anh như co giãn hết cỡ vì sự ngạc nhiên đến khó tin.

Bởi vì trước kia, anh ta từng gặp nhiều hoàn cảnh giống như thế này. Đó là những người thân của zombie luôn bảo vệ chúng. Nhưng rồi kết cuộc của của họ đều như nhau. Họ đều bị giết khi những người bị hóa zombie mất ý thức hoàn toàn.

Nhưng cô bé trước mặt anh ta lại khác. Cô dường như đã hóa zombie hoàn toàn nhưng cô vẫn bảo vệ anh trai của mình mặc dù đang đói. Liệu cặp anh em này có khác với những người trước đây?

Đang mãi suy nghĩ mà anh nhém xíu nữa đã bị Nezuko đá trúng , anh lùi về sau rồi đụng phải cái bàn ăn. Ngay khi khi Nezuko nhảy tới anh liền lấy ổ  bánh mì giơ lên. Anh không biết tại sao mình lại cầm nó lên trong khi anh có thể rút súng hoặc kiếm....

Không ngờ kết quả lại thành công đến kinh ngạc. Ngay khi anh giơ bánh mì lên, Nezuko không cạp anh mà lại cạp bánh mì. Ngay khi anh thả ra, cô liền ngồi xuống mà hưởng thụ. Cảm xúc trên mặt lúc này của cô khác lúc nãy hoàn toàn. Thay vì tức giận, thèm khát như lúc nãy thì bây giờ cô lại vô cùng vui vẻ, hài lòng như đã có được thứ mình muốn.

Anh ta nhìn cô một hồi rồi cố gắng giao tiếp với cô.

_ Đem mẹ và các em cô đi chôn cất. Để đây không nên.

Anh ta vừa nói vừa cố gắng miêu tả bằng hành động. Nhưng Nezuko dường như không hiểu, trên đầu cô hiện rõ dấu hỏi to đùng. Anh ta đen mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn miêu tả. Mãi lúc sau Nezuko mới hiểu được mà cùng anh ta đem mẹ và các em mình đi chôn cất.....

________________

Ngày đăng:12/6/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro