ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nha :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Trường Trung học Kimetsu no Yaiba. Ngôi trường duy nhất nổi tiếng với danh hiệu Kiếm thuật có khả năng đánh bại tất cả đối thủ trong một đòn, đồng thời từ khi trường thành lập đến nay đã thắng rất nhiều giải đấu kiếm từ giáo viên cho đến học sinh, cho nên việc chọn lọc giáo viên và nhận học sinh cũng vô cùng đặc biệt và đương nhiên tất cả mọi người đều có thể mang theo cây Shinai của mình đến trường học.

" Chà! Sáng hôm nay không phải rất đẹp sao! Sanemi- san! Hôm nay tâm trạng cậu xem ra rất tốt " Rengoku cười lớn nói.

" Cũng tạm, ta vui vì hôm nay có thể thẳng tay đánh hạ mấy thằng ranh mà không cần bị gọi lên phòng, hehehe"

" Đúng thật là cậu ấy đang rất vui, miệng cười như thế mà chắc là do thời tiết hôm nay"

"...  Đến giờ rồi, đóng cổng."

" Được"

   Chiếc cổng đang dần được đóng lại và tất nhiên từ giây phút việc bước vào trường với xác xuất gần bằng 0 cùng với số mệnh định sẵn là chùi toilet.

" Xong rồi, bắt đầu chuẩn bị, có đối tượng đang đến, hướng 6h, nhường cho cậu đó Sanemi-san"

" Tụi bây chết chắc rồi" Sanemi vừa nói vừa rút cây Shinai của mình ra

" THẦY ƠI, KHOAN ĐÓNG CỔNG, CHO TỤI EM VÔ VỚI, Uzui nhanh chân lên gần tới rồi" Zenitsu vừa khóc vừa thét cùng với khuôn mặt với hơn năm mươi chín sắc thái, không đâu vào đâu la vào tai của anh chàng đang vác mình.

" Nhỏ giọng thôi ranh con, muốn đâm thủng màng nhĩ ta hả? Nghe đây, ta có một chiến lược có thể cho cả hai đứa đều qua cổng nhưng khả năng thành công không được cao và nếu thất bại một trong hai có thể ăn nhừ đòn đấy,... NGƯƠI CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG HẢ".

" Tui không biết, không biết gì hết, tui không muốn bị ăn đòn, nhanh lên Uzui hic hic hic" .

" Cái tên nhát gan này, thật vô vọng! Hết cách rồi. Zenitsu chuẩn bị" nói rồi Uzui dần tăng tốc, chạy đến gần cổng lấy đà để nhảy bật qua cổng.

Nói thật với chiều cao thường ngày của Uzui chỉ cần lấy đà một chút là có thể nhảy qua một cách dễ dàng dù có vác theo một người khác hay không huống chi thể trọng của Zenitsu vốn không lớn, nhưng hôm nay lại thêm các đặc quyền trời ban là hai ông thầy, tính thử thách lại tăng lên rất nhiều lần. Chỉ nghĩ đến việc bị đánh trước cổng trường thôi là đủ để Uzui vã mồ hôi nói chi đến việc là bị đánh đến nhập phòng hồi sức, nếu thật vậy thì cái mặt đẹp mã này không cần nữa rồi.

" Xem nào nhảy trực diện xem ra cũng rất ổn nếu cứ vững tốc độ như thế này nhưng khi nhảy qua rồi, chân mình còn đủ để chạy vào hay không, thôi kệ liều thôi".

"Uzui ngươi đang nghĩ gì thế, nhanh lên".

"Tsk, Zenitsu bám chắc vào, ta sẽ nhảy qua cổng".

" Ngươi điên hả, không được đâu....Kyaaaaaaa".

" Gần được rồi,....Cái gì" vừa nghĩ mình có thể làm được, khuôn mặt nở một tia hy vọng không lâu sau thì lại bị tắt ngúm. Trên đầu anh bây giờ xuất hiện một hình bóng khá quen thuộc cùng với cây Shinai chuẩn bị đánh vào vai trái của anh kèm theo một giọng nói trầm đáng sợ đến nổi từng gai ốc.

" Ngươi nghĩ ngươi thoát được? Nhận đòn đi, tên khốn!! Thế thứ 1 ' Phong' đánh". Hạ đòn

Sau đó là một tiếng thét này ma lực của một con người có quả đầu vàng đầy sáng chói, ai mà ngờ được việc Uzui lấy Zenitsu làm tấm chắn và dùng để đỡ đòn một cách ngoạn ngục và đương nhiên chuyện tiếp theo không cần nói cũng biết là một người ngất một người u đầu. Cũng dễ hiểu thôi, nói gì thì nói thầy Rengoku đứng đó cũng không phải để làm cảnh, tất nhiên hai người thì chơi hai người, thế mới công bằng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại phòng hồi sức bây giờ đang hắt lên một hình ảnh một nhỏ một lớn, một đần mặt một ngủ người, khuyến mãi với bất kì ai đi ngang phòng sẽ được combo miễn phí màn chửi lộn rất chi là thâm thuý, mang đầy tính chất nghệ thuật.

" Tên loè loẹt, bảy màu chết tiệt, đau chết tôi rồi. Không những bị trễ học, bị ăn đánh, còn thêm chùi toilét, làm cái gì vậy, cặp giò dài thế mà sao không được tích sự gì hết thế hả?"

Mà thay vì bị đánh như bình thường thì không ai nói chi, cái này là bị đưa làm bia đỡ đạn, mà đạn thường không nói này là liên hoàn đạn đó thử hỏi coi tức không.

" Im lặng đi ranh con, ta cũng bị đánh không kém gì ngươi đâu"

Nói thật lúc nãy chỉ là một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn, ai mà đoán được thầy Sanemi hạ đòn đến mé trái, cũng đâu thể trách hắn, khi lấy đà tất cả mọi sự tập trung đều dồn về phía cổng, nhưng ngay khi thầy Sanemi hạ đòn hắn lại thuận tay nắm lấy cây kiếm tre bên trái mà quên mất nắm nhằm Zenitsu, thẳng tay quăng ra rồi ăn trọn một đòn ngay cổ, cũng tại tên nhóc che mất cây kiếm của hắn mà, không cảm ơn hắn ra sức vắt não đưa ra kế hoạch chuẩn không cần chỉnh mà còn trách hắn là thế nào, đời gì mà bất công thế.

Sau đấy là một tràng nước lũ cứ văng ra từ miệng hai còn người nằm trên giường, cũng may là cô đi vắng nếu không mỗi đứa còn được bonus thêm hai cục u trên đầu rồi. Sau một hồi cãi bất chấp cuối cùng cũng phải kết thúc bằng thở phì phèo của Zenitsu.

" Zenitsu "

.....

" Zenitsu, có đau lắm không"

......

Sao gọi hoài không lên tiếng vậy ta, nãy xung lắm mà ta!.

" Ê, ranh con có sao không, người giận ta à, đừng có con nít thế, gái không theo đâu, ê ê ê."

" Ồn quá, tui mệt". Zenistu quay người sang bên khác, lưng đối mặt với tên kia, nghĩ đánh một giấc cho đỡ phiền.

Một khoảng không im lặng đến sợ, điều này thực quá khó đối với hắn, cái tên lúc nào cũng ồn ào, cứ thể như nơi nào hắn xuất hiện thì đảm bảo nơi đó không ồn không lấy tiền.

" Chán quá" 

Con công này xem ra không nhịn được nữa rồi, hắn nhẹ nhàng rời giường từng bước một đến gần giường của cậu trai bên kia, từ tốn chạm vào giường nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt người ấy khiến hắn ngẩn ngơ một lúc nghĩ cũng khá dễ thương, rồi tự hỏi tại sao cậu lại thích được con gái quay quanh đến thế, ý hắn là con gái không phải không tốt nụ cười đáng yêu cử chỉ diệu dàng mùi hương oải hoa vang vảng mái tóc dài nhưng không phải cậu có anh rồi sao, cao lớn đẹp trai hay như vậy vẫn không đủ, cậu đã được cái đặc cách mà hiếm người nào có được, hắn thở dài từ từ trèo lên giường của cậu nằm kế bên rồi vòng tay qua người hôn nhẹ rồi thiếp đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi mọi người có nhận xét đi nè.

Xin lỗi vì lâu như vậy mới đưa ra truyện mới, lười biếng đã ăn mòn cơ thể tui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro