iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngủ được một lúc, ánh nắng từ cửa sổ hắt thẳng vào mắt làm cậu khó chịu mà tỉnh dậy, đưa tay sờ miếng dán giảm đau ngay cổ.

Xem chừng vết đánh cũng đã giảm sưng nhưng vẫn còn hơi nhứt, đến cả quay trái quay phải cũng khó khăn. Cố vươn người lấy lại chút tinh thần thì vô tình tay va trúng người nằm cạnh.

Cậu ngồi trên giường nhìn nhìn cái tên đang nằm ngủ bên cạnh mà lòng tĩnh lặng. Tay vô thức sờ sờ cái má thầm nghĩ ngủ cũng là nghệ thuật mà sao nhìn đẹp như vậy. Được mấy khi người này không trêu chọc mỗi khi gặp cậu.

Cuối cùng cậu thở ra một hơi, nhẹ nhàng bước xuống đất, xỏ đôi giày vào, hướng mũi chân ra phía cửa trở về lớp. Lúc bước ra cũng nhẹ nhàng kéo lại.

'Reng, reng, reng 'nghỉ thôi mấy đứa' reng reng reng'

Thầy vừa nói vừa cầm đóng tài liệu đi ra ngoài, nhóm tụ năm tụ bảy xếp bàn lấy hợp cơm ra ăn. Xào xáo như chợ

Trong khi tụi Tanjirou lôi cơm ra ăn thì Zen nước mắt nước mũi đằm đìa chép bài muốn mất quần.

'SAO NAY CHỮ MỘT BẦY VẬY, VIẾT SAO HẾT'

'Sắp xong chưa, còn chỗ note này, nhớ chừa thêm chỗ giải đây nữa'

Cậu không ngờ mình nằm một chút mà đi tận 4 tiết sáng lúc trở lại vì đã là gần tới giờ ăn trưa, ngồi vừa nghe giảng vừa ghi ghi chép chép các môn đã bị lỡ muốn tuột quần.

"Mà, cổ sao rồi? Sáng ăn trúng gì xui vậy ba?"

"Ai biết đâu, đi chung với cha đầu công mà quên tên đó là trùm đi trễ, ăn đập cũng không tránh mặt tụi con gái rồi bị cười cho thúi mũi, cũng may là ngất nếu không thì biết kiếm lỗ đâu mà chui cho vừa. Haizzz." nói rồi nhìn cái tên Inosuke cứ tay lấy tay bóc lấy cơm từ hộp của cậu, mặt tỉnh như sáo rồi nói:

"Biết vậy thì đợi mấy ông thầy hết ca rồi chui đường cửa sổ cũng được mà, đồ con gà."

"Nhai xong rồi nói, cơm văng tùm lum này, thấy gớm quá! Lấy ghế ngồi xuống ăn cho đàng hoàng, mắc nghẹn ói rồi báo nữa."

Mà có cái thật sự không hiểu, tên này rõ ràng đi học có đúng giờ đâu, lúc điểm danh thì không thấy, cuối buổi điểm thì lại có mặt, dám kiểu từ đất chui lên lắm, mà lạ cái ngốc ngách chỗ nào trong trường này, cái tên đầu heo này đều nắm rõ như lòng bàn tay, đi dựt đồ ăn căn tin là xuất sắc khỏi bàn.

"Thôi, đây này, Aaaaaaaaa"

Cậu nằm nằm vừa thở như chó, viết xong tê rần cả tay đến cầm đũa cũng không được. Giờ hả họng đợi cơm vào miệng thôi. Cơm vào miệng chưa kịp nuốt đã than trời trách đất sao số cậu kì khôi vậy. Học trễ bị đánh chà nhà vệ sinh, còn gì nữa không vậy hả quất xuống đi mình tôi chấp hết. Trách xong rồi vêu mỏ tiếp chờ cơm vào miệng. Tên kia có bóc nữa thì cũng cũng chả buồn để ý, nước đổ đầu vịt nhắc hoài không nghe, rồi trào ngược dạ dày trách trời trách đất hỏi sao xui.

Sau đó cậu quay sang tên đầu đen mắt xếch, hỏi với giọng ồn ồn như vừa xông trận về.

"Này Genya, sao anh cậu dữ quá vậy, đánh học sinh mà như đánh thú không bằng, ở nhà sao sống nổi với ổng được thế hả?"

Genya đang nhai cơm bất chợt bị hỏi về anh nên hơi bất ngờ.

"À, thấy vậy chứ anh hai hiền lắm, ở nhà anh cũng cười rất nhiều, nấu ăn cũng ngon nữa, còn có ..."

Sau đó là một tràng cơn mưa lời khen đến từ phía tên cuồng anh trai. Chán ngắc, cậu quay sang Kanna xem cô đang làm gì. Còn Kanna, Kanna, Kanna vẫn như vậy, cũng chả biết đang làm gì, nghĩ gì mà mặt cứ cười cười trông hơi rợn rợn. Sợ quá nên cậu quay lên mở họng chờ cơm tiếp. A lần này là trứng cuộn rong biển, ngon nha.

Mọi thứ cứ xoay xoay như vậy cho đến hết giờ ăn trưa. Mọi thứ trong lớp vẫn vậy thôi, giáo viên giảng học sinh ghi bài hết tiết dặn dò một chút rồi lại về.

Tanjirou, Nezuko về trông tiệm bánh mì gia đình, Inosuke thì qua ăn chực miếng do nay mẹ cậu không có nhà nên qua bên chỗ thăm ông cháu Takaharu xin ké, Genya qua phòng giáo viên đón anh nó về, trên miệng ổng còn toe toét cười vì đánh học sinh đến độ nhập phòng hồi sức, có bị trách xíu nhưng sướng tay. Kanna được chị Shinobu rước về trước. Còn mỗi mình cậu với làm công ích sau giờ, nghĩ tới là phát chán.

Cậu lười biếng đi đến góc phòng, dùng lực kéo cửa tủ, đến cả cái tiếng keng két cũng làm cậu não nề, thở dài một hơi rồi vươn tay lấy ra thùng cây lau rồi tay xách nách mang đồ nghề đến nhà về sinh, nghĩ làm lẹ cho xong cho rồi.

Đến nhà vệ sinh thì ngay lặp tức xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc chà rửa. Nhưng lau chùi được một lúc vẫn không thấy tên đầu công ấy xuất hiện.

"Không phải tên đó thấy chán rồi cắp quần chạy trước chứ, đổ việc lên đầu mình?"

Từ lúc bước ra khỏi phòng y tế đã không gặp cái mặt hắn, lại thêm nghĩ nhiều rằng do tên đầu bảy màu mà mình ăn đánh giờ còn trốn việc (Mấy đứa hay overthinking hay vầy lắm 😩). Cậu càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy khắp người, máu dồn lên não đến cả cái sàn nhà cậu cũng nhìn ra cái bản mặt khó ưa, đáng ghét của tên kia.

"Chết này, cho chết này, dám bỏ tôi làm một mình, tôi cà cho nát cái mặt của anh cho khỏi đi cua gái này, đồ xấu tính xấu nết, đồ đáng ghét, Ahhhhhhhhhh"

Miệng thì rủa tay thì không ngừng chà, chẳng mấy chốc sàn cậu làm luôn phần của tên đó lúc nào không hay. (Không làm mai ra bị phát hiện là ăn shit cả đôi :)) 

Cậu để chổi dựa sát vào tường, bản thân đứng hít thở sâu ngơi tay một lát rồi thu gôm đồ để lại chỗ cũ. Tắt đèn nhưng vẫn phải chừa vài bóng để lớp ca đêm. 

Đang trên đường suy nghĩ lát cơm tối có gì thì bỗng nhiên lại xuất hiện một cái bóng đen khác.

~Còn nữa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro