Tanjirou x Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tíc tắc của đồng hồ vang đều đều trong đêm khuya, ánh trăng thật đẹp, không khí thật tĩnh lặng.
Đêm nay vẫn như mọi ngày, trong khi tất cả đều chìm trong giấc ngủ thì chỉ có một nơi sáng đèn. Đó là một cây nến, chỉ vừa đủ để thắp sáng căn phòng tập.

Tiếng thở mạnh và mệt mỏi của một cô gái xinh đẹp, mồ hôi lấm tấm cả khuôn mặt. Cô nhẹ nhàng lau đi bằng tay, rồi tiếp tục bài nhảy đang gian dở. Nhảy cho tới khi không còn sức lực và gục xuống.

"Nezuko..."

Chàng trai đứng ngay phía cửa nhìn đứa em gái nhỏ của mình. Tay anh nắm chặt lại, đôi mắt thể hiện một sự đau đớn khi nhìn cô.

"Anh hai?..."

Với giọng bé và yếu ớt đầy mệt mỏi, cô gọi tên anh trai mình. Sức cũng không còn mà đứng vững nữa, đành phải nằm thôi.

"Em nên dừng lại đi...em sẽ chết mất..."

Anh từ từ chậm rãi đến bên cô, ngồi thụp xuống, lấy khăn nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi.

"Không anh à...em không muốn từ bỏ."

Cô nhắm nghiền đôi mắt hồng ngọc của mình lại, hít một ngụm khí lạnh rồi lại thở dài. Tay chậm rãi che đi đôi mắt mệt mỏi.

"Nếu vậy anh nên làm gì để em ngừng đây."

Anh nhìn ra cửa sổ gần đấy, nhìn vào khoảng không vô định của đêm tối.

"Sức khỏe em không chịu được đâu, hãy ngừng đi Nezuko à...anh không muốn mất cả em đâu."

Đôi mắt anh nhìn qua cô em gái, thở dài bất lực. Tay dịu dàng đưa lên xoa đầu cô.

"Em sẽ ổn thôi mà."

Không gian lại chìm vào im lặng, tiếng gió hiu hiu lạnh của đêm vắng thổi qua cửa sổ. Anh ngả xuống kế bên em gái rồi nắm tay cô. Đôi mắt hiền dịu pha lẫn một chút buồn và đau thương nhìn cô.

"Ngủ đi Nezuko."

"Anh ngủ ở đây luôn à?"

Chậm rãi mở đôi mắt mình ra, xoay đầu nhìn anh trai mình.

"Ừm, anh sẽ ở lại đây với em, nên ngủ đi."

"Anh sẽ bị cảm lạnh mất."

"Không sao, nhắm mắt lại đi."

"Anh nên về đi anh hai, anh sẽ bị cảm mất."

"Được rồi, anh không sao, im lặng và ngủ nào."

Vì đã rất mệt mỏi nên khi nhắm mắt lại cô chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Anh trai cô không ngủ, vẫn cứ thế nhìn cô, tay siết chặt tay em gái mình.

"Đồ ngốc, thân em lo chưa xong lại nghĩ tới anh."

Đôi mắt bỗng nhiên nhòe đi, nước mắt từng giọt rơi xuống. Anh di chuyển nằm gần em mình hơn một chút nữa, ôm chặt vào lòng mình để làm cô đỡ lạnh hơn.

"Em cũng bị bệnh mà Nezuko, hãy nghĩ tới bản thân mình một chút đi chứ."

Anh nói khẽ để không làm cô thức.

Làm sao để có thể cứu em đây Nezuko

Anh muốn nhìn em có thể tự do nhảy như xưa,

Muốn nhìn em có thể ca hát như trước,

Mọi người đã mất hết rồi, anh chỉ còn mình em thôi.

Làm sao để giữ em ở lại đây,

Làm sao để giữ em bên cạnh mình mãi mãi đây chứ,

Cầu xin ngài thượng đế...

Làm ơn ngài đừng mang em con đi như thế...

Con cầu xin người...

"Nezuko à..."

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán đứa em gái bé bỏng của mình.

"Ngủ ngon nhé."

_-_-_-_-_-_-_

Đoán xem cốt truyện nó là giề nè:)
Đơn giản cực:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro