§5: Thế giới khốc liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy Todoroki?"

Cậu trai tóc hai màu đứng trầm ngâm hướng ánh nhìn về một phía làm cho cả nhóm khó hiểu. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra nhưng không rõ đó là gì.

"Không có gì."

"Nhìn kìa! Một cây cột với lá cờ!"

Theo hướng chỉ của Uraraka, tất cả mọi người trong nhóm đều vui mừng sau một hồi đi loanh quanh mãi cuối cùng cũng tìm được mục tiêu.

"Được! Đến lấy thôi!" Cô nàng tóc nâu nôn nóng vội vàng nhanh chân, Asui liền ngăn chặn ngay.

"Khoan đã Ochako-chan! Có thể là một cái bẫy đấy!"

Vừa dứt lời, quả nhiên như những gì Asui vừa cảnh báo, toàn bộ bề mặt xung quanh cây cột bắt đầu rung chuyển, tạo nên những đợt sóng bằng đất với hình dạng như những khối hình chữ nhật.

"Năng lực này ... là thầy Cementoss!" Sato nhận ra ngay lập tức cái năng lực đã từng đánh bại cậu và Kirishima.

"Thầy ấy muốn chúng ta kiệt sức đây mà!" Uraraka nhớ lại những gì mà Midoriya đã phân tích cho cô nghe. Những gì cô nên làm bây giờ là bảo toàn sức lực.

Trong khi cả bọn đang tìm ra hướng tối ưu nhất, Cementoss vẫn điềm tĩnh tiếp tục tạo nên những tác phẩm của mình.

"Tốt nhất các em nên rút ra được bài học sau những gì đã trải qua. Đặc biệt là em đấy, Sato!"

Cũng như bao thầy cô khác, Cementoss cực kì quan tâm đến học trò của mình, luôn lo lắng và mong muốn các học sinh sẽ mạnh mẽ hơn. Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, anh đột ngột giật mình, khuôn mặt thể hiện sự dè chừng tột độ.

Phía sau! Ở trên cao!

Bản năng của một người từng chiến đấu nhiều lần đã mách bảo cho bản thân sự nguy hiểm đang rình rập. Người thầy nhanh chóng di chuyển sang một bên, sau đó là một chấn động tương đối lớn với bụi bay mù mịt khắp nơi. Nhưng cũng không bao lâu bụi cũng bay mất, để lộ ra một thanh niên có mái tóc màu xám tro với nắm tay đã tạo ra một khoảng nứt lớn trên nền đất. Hắn chầm chậm ngước mặt lên nhìn, một khuôn mặt chẳng đẹp là bao.

"Nhanh đấy!"

Tình hình hiện tại của nhóm Todoroki, ngay khi họ vừa chuẩn bị tung ra kế hoạch mới bàn, tất cả ngay lập tức đông cứng lại khi thấy những khối đá của Cementoss đã ngừng di chuyển.

"Chuyện gì thế? Những khối đá bỗng dừng lại." Tokoyami đang hoang mang.

"Thầy Cementoss chắc đã lên kế hoạch gì đó. Bây giờ cứ thực hiện kế hoạch của chúng-"

Todoroki đột ngột dứt lời giữa chừng, ngay lập tức tạo một tường băng lớn ở phía sau cả bọn đỡ lấy hàng trăm những đợt tấn công liên tiếp.

"Cái gì vậy!? Thầy phản công ở sau ư!?" Uraraka hoang mang.

"Không phải! Thầy Cementoss không bao giờ có đòn tấn công kiểu này cả!" Sau trận đối đầu đấy, Sato khẳng định chắc nịnh những gì mình biết về thầy Cementoss.

"Nghe như là tiếng của hàng trăm mảnh kim loại va chạm nhau! Có lẽ là những viên đạn của thầy Snipe!"

Trong khoảng thời gian ngắn định hình, Tokoyami đã đưa ra một nhận định mà tất cả đều đang suy nghĩ tới, nhưng Asui đã loại bỏ hướng suy nghĩ ấy bằng một giọng nói hoang mang.

"Tớ không nghĩ như vậy đâu Tokoyami-chan."

"Cái gì?" Trừ Todoroki đang cố chống chọi với đòn tấn công thì tất cả đều ngạc nhiên trước lời bác bỏ của cô nàng ếch. Sau đó họ hướng mắt nhìn ra hai bên thì hiểu ra ngay lí do.

"Kunai?"

"Lùi ra sau!"

Todoroki ra hiệu cảnh báo khi nhận ra tường băng của mình không chống được nữa. Khi cả nhóm lùi về gần một khối đất của thầy Cementoss cùng với sự sụp đổ của bức tường băng. Người hiện ra trước mắt họ đang đứng trên một khối đất khác với phong cách quái lạ. Dù trên mình là một bộ quản gia sang trọng nhưng thứ hắn cầm không phải là mớ dao bạc như tưởng tượng, thay vào đó là những thanh kunai của các nhẫn giả.

"Đúng là đám nít ranh. Cũng nhanh trí đấy."

Ngay khi nhận được ánh nhìn hung tợn của gã kia, nhóm Todoroki ngay lập tức nhận ra vấn đề, mặt ai cũng biến sắc với tư thế dè chừng tột độ.

"Là Villain!"

Trước đó vài phút, tại vạch xuất phát của khu rừng.

"UNO!"

"Đồ khốn Tanjirou! Sao cậu uno mãi thế!?"

"AAAHHH!!! TA KHÔNG HIỂU CÁI QUÁI GÌ HẾT!!!"

"Tôi biết là anh muốn giải tỏa sự nhàm chán của chúng ... Nhưng tại sao lại là bài uno???"

Thầy Aizawa phải nói thật sự là đang bất lực trong cả bất lực. Thế quái nào tụi nhỏ đang luyện thể lực hăng say giờ lại ngồi chơi bời như mấy dân anh chị chứ? Chưa kể dân anh chị mà chơi bài uno?

"Thôi nào! Tụi nhỏ đã sống rất mệt mỏi ở thế giới của tụi nó rồi, phải cho chúng biết niềm vui chứ! Đương nhiên vì tụi nhỏ đến từ thời quá khứ nên phải cho chúng chơi nững trò đơn giản trước thì tụi nó mới hiểu được. Nào! Cậu cũng đến chung vui đi!"

All Might - kẻ dẫn đầu đám anh chị đó đang giải thích một cách trơn tru hiển nhiên khiến Aizawa trở nên phát bực.

"Tới thầy rồi kìa!" Zenitsu nhắc All Might trở lại cuộc chơi.

"Không cần nữa đâu. Thầy tới rồi."

All Might đặt ra lá cuối cùng và kết thúc trò chơi.

"Ah! Lại thua nữa rồi!" Tanjirou thất vọng những vẫn hứng thú trước trò chơi mới lạ mà All Might chỉ cho.

"Dẹp hết đi! Trò gì méo hiểu gì cả!" Chỉ riêng đấng Ỉn là không hiểu mô tê gì hết.

"Thì cậu có não đâu mà hiểu." Ngay khi nói hết câu thánh ăn vạ ngay lập tức hối hận và bị con heo kia đập không thương tiếc.

"Thật tình." Trong lúc đang chán nản cái đám này bỗng nhiên bộ đàm của Aizawa kêu rè rè khiến anh chú ý, anh nhấc bộ đàm lên.

"Aizawa đây. Có chuyện gì?"

"Tình trạng khẩn cấp! Những Villain rất mạnh đang tấn công chúng tôi! Mau gọi những anh hùng khác tới!"

Bộ đàm pha rất nhiều tạp âm nhưng Aizawa vẫn nghe rõ giọng nói hối hả của Midnight và cả âm thanh khốc liệt của trận đánh.

"Cái gì? Tình hình như thế nào rồi!? Hãy báo cáo năng lực của bọn chúng!" Aizawa ngay lập tức đổi thái độ cùng giọng nói gấp gáp.

"Tôi cùng Thirteen và nhóm của Kirishima đang đánh với hai Villain! Một tên có năng lực tạo ra mấy cái hố trọng lực! Tên còn lại thì điều khiển lũ đom đóm có thể phát nổ! Đáng sợ hơn là bọn chúng không thề biết mệt và có thể phục hồi vết thương dù nặng đến thế-"

Đột nhiên một chấn động lớn xảy ra và những gì Aizawa còn nghe được chỉ là tiếng rè rè đáng sợ.

"Này! Midnight! Có chuyện gì vậy!? Này!" Đáp lại người thầy vẫn chỉ là những tạp âm hỗn loạn.

" All Might! Bọn Villain ..."

Aizawa quay qua thông báo tình hình cho người đồng nghiệp chợt khựng lại khi thấy ba đứa nhóc kia đồng loạt đứng dậy và bất động. Thanh kiếm đã được lấy ra khỏi túi, gương mặt tái nhợt cùng thái độ hoảng loạn tột cùng. All Might cũng đang hoang mang không hiểu chuyện gì nhìn vào ba đứa nhóc.

"Mấy đứa sao vậy?"

"Âm thanh này ... là bọn chúng!" Zenitsu giọng run run sợ sệt.

"Là chín. Không! Có mười tên tất thảy!" Inosuke nghiêm giọng quả quyết.

"Này! Mấy đứa biết chuyện gì à!?" Thầy Aizawa không khỏi thắc mắc trước thái độ kì lạ của bọn nhóc.

"Thầy Aizawa! Mặc dù điều này nghe có thể hơi vô lý, nhưng có ngạ quỷ ở trong khu rừng!"

Cả Aizawa và All Might đều vô cùng hoảng loạn trước lời nói của Tanjirou. Làm sao ở thế giới này lại có ngạ quỷ được?

Dẹp bỏ chuyện đó sang một bên, Aizawa chuẩn bị cho một cuộc nghênh chiến tiến vào khu rừng để giải cứu mọi người.

"Chuyện ngạ quỷ để sau đi! Các em hãy theo All Might đi báo với các anh hùng khác! Thầy sẽ vào rừng để yểm trợ!"

Tanjirou lên tiếng ngay không để người thầy kịp đi. "Bọn em cũng đi nữa! Có thể thầy sẽ khó chịu những điều này nhưng bọn chúng thật sự là ngạ quỷ! Chỉ có thanh kiếm của bọn em mới diệt trừ được thôi! Em xin thầy!"

Quả thật Aizawa vẫn chưa tin những gì mà Tanjirou nói, đang trong tình huống không biết làm gì thì anh nhận được ánh nhìn chấp thuận của All Might. Thế là anh mềm lòng chấp nhận ý kiến của Tanjirou.

"Thôi được. Thầy tạm tin tụi em. Giờ hãy nói những điều mà tụi em biết được đi!"

"Em ngửi thấy tất cả là bốn hướng! Tương ướng với bốn hướng của các nhóm ạ! Bọn quỷ khoảng hai hoặc ba tên mỗi hướng!"

Cả hai người thầy của U.A đều kinh ngạc trước khả năng kì lạ của Tanjirou. Dù cách khá xa nhưng thằng bé vẫn cảm nhận được ư? Tụi này quả không phải người thường!

"Được rồi! Vậy thầy sẽ đi thông báo gọi sự ứng cứu! Các em cùng thầy Aizawa hãy cố gắng nhé! Thầy tin tưởng ở các em!"

Sau khi All Might nở nụ cười đong đầy sự tin tưởng đối với Tanjirou liền chạy đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc bấy giờ Aizawa lên tiếng gây sự chú ý của cả bọn khi họ vẫn đang nhìn theo bóng lưng All Might.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi!"

Ai cũng gật đầu đồng ý chỉ duy nhất một người.

"Không! Tớ không đi đâu! Mấy cậu muốn làm gì thì làm đi! Tớ không đi đâu!" Tiếng khóc nức nở của Zenitsu vang lên. Điều này đã làm cho Aizawa khá tức giận và có suy nghĩ không hay về cậu.

Kể cả Mineta cũng không vô trách nhiệm như thế. Thằng nhóc này đáng lẽ phải được chấn chỉnh trước chứ.

"Lại nữa rồi. Khuyên cậu ấy kiểu gì để cậu ấy đi đây?"

Vẫn như thường lệ, Tanjirou chán nản trước thói ăn vạ của Zenitsu, nhưng cậu ngạc nhiên hơn khi thấy Inosuke không phàn nàn gì. Cậu ta im lặng và bước tới gần Zenitsu, Tanjirou cứ nghĩ cậu sẽ đập cho Zenitsu một trận và ép buộc cậu. Nhưng không, cậu ta sử dụng toàn bộ sức lực chặt ngay gáy Zenitsu, khiến cho cậu ta bất tỉnh.

"Inosuke! Cậu làm gì vậy!?" Tanjirou hốt hoảng và Aizawa thì không hiểu bọn này đang nghĩ gì.

"Ngươi cứ chờ đi."

Cậu trai vàng của làng giấu nghề từ từ đứng dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tay cầm chắc thanh kiếm cùng giọng nói chất lừ vang lên.

"Chúng ta không thể chờ mãi ở đây được! Phải đi cứu họ thôi! Tớ đi hướng này trước!"

"Hả!? Zenitsu?"

"Ta đi đây! Ngươi cũng nhanh lên đi Manjurou!"

Vâng, cả hai đều nhanh chóng rời đi để lại hai con người vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đặc biệt là thầy Aizawa khi thấy một mặt khác của Zenitsu.

Tên nhóc đó thật ra là gì vậy chứ?

"Thầy Aizawa!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai chú ý, và sau đó là sự vui mừng khi nhìn thấy họ. Là Koda, Ashido, Mineta và Hagakure.

"Các em có sao không?"

Người thầy cực kì phẫn nộ khi thấy những vết thương bê bết máu của học trò.

"Thầy ơi! Mau vào cứu bọn họ và các thầy cô khác! Họ không chịu được mất! Uwaa!"

Chứng kiến những giọt lệ đau đớn của các bạn, Tanjirou siết tay tức giận, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng an ủi họ.

"Các cậu hãy mau vào trong sơ cứu đi! Tớ và thầy Aizawa chắc chắn sẽ cứu được họ!"

Thật ấm áp. Với những câu chữ quá đỗi dịu dàng như thế, Ashido và Hagakure không khỏi bật khóc. Và bốn người dìu dắt nhau vào đi tìm Recovery Girl.

"Ta đi thôi thầy Aizawa!"

Cả hai nhanh chóng chạy tức tốc vào khu rừng cùng với nỗi lo và sự căm phẫn tột cùng. Chạy được một quãng, Tanjirou đột ngột lên tiếng.

"Thầy Aizawa! Ta chia nhau hai hướng ở đây đi! Em bên phải còn thầy bên trái!"

"Được!"

"Còn nữa! Nếu thầy đã xác nhận được bọn chúng là quỷ! Xin thầy hãy cố cầm chân bọn chúng! Sau khi xong nhiệm vụ em sẽ qua ứng cứu ngay!"

"Được! Cứ vậy đi!"

Sau cuộc trò chuyện tức tốc, họ tách nhau mỗi người một hướng. Aizawa bắt đầu dần dần công nhận bọn chúng là quỷ khi nhớ Midnight nói rằng bọn chúng có thể phục hồi và không biết mệt. Đây đúng là những đặt điểm của ngạ quỷ mà Tanjirou từng nói. Nếu vậy dù có moi nội tạng ra bọn chúng vẫn sẽ không chết. Đúng là phải cầm chân chờ Kamado. Và câu nói của Tanjirou trong lúc cậu kể với Aizawa về thế giới ngạ quỷ sau ba ngày dưỡng sức chợt vang lên.

Chỉ có Nhật Luân kiếm mới giết được bọn chúng.

Ở trận chiến của nhóm Kirishima, tất cả đều đã quá đuối sức khi không thể làm gì được chúng. Không một vết thương nào là chúng không hồi phục được. Cả nhóm phải thật vất vả mới để Mineta và Hagakure trốn thoát được. Hiện tại Thirteen đang chật vật vì không hút được lũ đom đóm do chúng phát nổ mà chúng thì cứ vây lấy. Còn Shoji, Kirishima đang chạy vòng vòng tránh những hố trọng lực của tên kia gây ra và tìm cách cứu Aoyama và Midnight đang bị trọng lực ghìm xuống đất.

"Chết tiệt! Thậm chí năng lực của Midnight chẳng làm chúng ngất đi!" Kirishima nhăn mặt trước vô vàn vết thương tên kia gây ra.

"Kirishima! Coi chừng lũ đom đóm đang tới!"

Ngay khi Shoji cảnh báo, Kirishima nhanh chóng phản ứng kịp thời né được vụ nổ. Bé gái điều khiển lũ đom đóm đó cười phá lên khi đang bay với chiếc cánh được tạo nên cũng từ lũ đom đóm.

"Holaholaholahola!!! Các ngươi không biết thế nào là bỏ cuộc à? Dù các ngươi gần như cạn kiệt thể lực nhưng bọn ta vẫn rất bình thường không thấy sao? Các ngươi không bao giờ đánh bại được bọn ta đâu!"

Nói rồi con bé thả lũ đom đóm xuống hai người đang bị ghim bởi trọng lực và phát nổ.

Bùm! Bùm!

"AAAAHHHH!!!"

"CÔ MIDNIGHT! AOYAMA!"

"DỪNG LẠI NGAY!"

Thirteen chống tay đứng dậy một cách đau đớn hét lên giận dữ khi chứng kiến người đồng nghiệp và học sinh của mình đang hứng những đòn chí tử từ kẻ thù. Cô bé kia vẫn cười vô tư với tâm dạ ác độc của một con quỷ.

"Holahola! Thậm chí ngươi còn không cứu được mình thì ngươi cứu được ai chứ?"

Kirishima nhảy lên hiện ra ở đằng sau cô bé với cánh tay hóa cứng đang chuẩn bị đấm vào.

"Ngu ngốc." Nó quay lại cười chế giễu Kirishima.

"Cái gì!?"

Dù đang ở trên không nhưng mấy hố trọng lực vẫn bắt được, cậu sơ ý không cẩn thận và bị hút xuống.

"Kirishima!"

Shoji nhanh chóng đẩy được bạn của mình ra nhưng thay vào đó cậu thế Kirishima vào cái hố đó.

"SHOJI!!!"

"Lo cho mình trước đi kìa."

Ngay khi con bé vừa nói thì tên đồng bọn còn lại đã xuất hiện ở sau Kirishima chuẩn bị tung đòn.

"KIRISHIMA!"

Nhưng may thay tên đó đã hứng trọn tia laser của Aoyama và nhân cơ hội cậu nhóc tóc đỏ nhanh chóng lùi lại thủ thế trước tên đô con kia. Thirteen dù muốn sang cùng chiến đấu với cậu cũng không được khi lũ đom đóm cứ liên tục tấn công không cho qua bên đó.

"Thể lực của chúng là vô hạn sao? Ugh!!" Shoji bất lực hoàn toàn trước bọn quái vật kia.

"Shoji-kun ... tớ ... chắc ngất mất ..." Aoyama gần như đã không chịu nổi áp lực ngày càng mạnh do tên đô con kia gây ra.

"Aoyama ..."

"Đừng giết chúng chứ! Ta muốn ăn thịt tươi cơ!" Con bé quỷ trách móc người đồng đội đi cùng mình khi thấy gã suýt muốn khử tên nhóc kia.

"Ta đã không giết lũ nằm dưới kia rồi còn muốn gì nữa? Bây giờ còn tên cuối ta không quan tâm."

Hắn lên tiếng lạnh lùng. Lúc đầu con bé có hơi bất bình nhưng rồi cũng thở dài chấp nhận theo. Từ cuộc trò chuyện ấy bản thân Kirishima và những người khác đều hoảng sợ nhận ra được một điều: cậu có thể bước vào cửa tử kể từ bây giờ.

"Vậy sao? Tùy ngươi vậy."

Không xong rồi! Làm sao đây? Nếu chỉ gây thương vong nhỏ thì chẳng hề hấn gì với chúng. Chẳng lẽ phải tung đòn chí mạng? Nhưng điều đó ...

"Kirishima ... em mau chạy đi ... chúng ... giết em mất ..."

Cô Midnight! Em hiểu bỏ chạy là điều thiết yếu phải làm. Nhưng .. tới khi em quay lại ... mọi người sẽ bị giết mất!

"Cùng khử tên nhóc đó nào."

Cháu xin lỗi chú Fat. Dù biết là phải bắt tội phạm ở mức giảm tối thiểu thương vong ... nhưng với tình huống hiện giờ ... cháu phải tung đòn chí tử vào bọn chúng!

Bỗng hình dạng của Kirishima thay đổi bất ngờ, khiến lũ quỷ kinh ngạc quan sát.

"Hể? Không ngờ ngươi lại có cả cái này. Trông ngầu đấy!"

"Red Riot! Unbreakable!"

Kirishima nhanh chóng lao vào với tốc độ cực nhanh, nhưng lũ quỷ cũng nhanh không kém khi có thể né được hết đòn này đến đòn khác của cậu.

Chỉ có 30 đến 40 giây thôi! Phải nhanh lên! Hạ gục hắn!

"AAARRRGGGGG!!!!"

Phập!

Cánh tay của cậu đã xuyên qua tim hắn.

Mình làm được rồi! Vừa hết thời gian!

Năng lực của tên quỷ biến mất khỏi những người nằm dưới nhưng họ đang hoang mang trước hành động của Kirishima, rồi tất cả cũng chấp nhận cho qua. Nếu không hạ thủ trước, Kirishima sẽ phải chết.

"Quá non nớt."

"Cái-"

Ngay chốc lát, những hố trọng lực lại hoạt động kéo mọi người ghim xuống đất. Da thịt của hắn mọc lại bình thường dính chặt lấy tay Kirishima khiến cậu không thể thoát được. Cậu run người trước điều phi lí đang diễn ra. Hắn nhanh chóng túm lấy đầu cậu và dần mạnh tay bóp chặt.

"KHÔNG!"

"KIRISHIMA!"

Tớ xin lỗi, mọi người.

"Hơi thở của muôn thú. Nanh thứ hai."

Xoẹt!

Cái đầu của gã đang bay trước đôi mắt ngạc nhiên của Kirishima.

"Thiết Liệt!"

Thân ảnh cường tráng dưới ánh trăng vàng đó là Inosuke.

Bịch!

Cái đầu gã rơi xuống đất, cả thân hình lẫn cái đầu tan biến thành tro bụi.

"Ha ... Hashibira ..."

"Cái gì?" Con bé quỷ đã tắt nụ cười của mình, thay vào đó là nét mặt sợ hãi tột độ. "Không thể nào! Tại sao ngươi lại ở thế giới này được!? Tsubaki-sama đã bảo nơi này không có sát quỷ hội mà!!!!"

Trước tiếng hét hoảng loạn kia, Inosuke không màng để tâm. Cậu đưa một thanh kiếm về phía nó và giọng gầm gừ.

"Nhặng xị đủ chưa? Giờ đến lượt ngươi!"

Con bé tức giận vội vàng bay đi, nhưng đã bị dây roi của Midnight quấn chặt.

"Cái gì!? Thế quái nào sau khi hứng nhiêu đó vụ nổ ngươi vẫn còn đứng được chứ!?"

"Cậu heo! Ngay lúc này!"

Inosuke nhanh chóng chạy đến, chuẩn bị bật nhảy tiếp cận mục tiêu.

"Hơi thở của muôn thú. Nanh thứ ba."

"Đừng tưởng ngươi là sát quỷ sư là ta sợ ngươi! Huyết quỷ tuyệt kỹ. Huỳnh Hỏa Nộ!" (Sự giận dữ của đom đóm)

Hàng ngàn con đom đóm tập hợp lại thành một đại cầu và phát nổ ngay khi Inosuke lao tới.

"Thực Liệt!"

Khi làn khói tan đi, cái mọi người thấy là cơ thể con bé nhanh chóng tan rã ngay trên không trung. Inosuke tiếp đất an toàn, sau đó là cả một sự bùng nổ từ chính cậu heo.

"Ngươi thấy chưa hả Hikishima!? Ta cực kì ngầu đúng không!? Ta chính là vua của núi rừng!!"

Trái ngược với những gì đấng Ỉn đã nghĩ, không ai lên tiếng vui mừng khen cậu cả. Bọn họ quá mệt mỏi và đau đớn gục người với nỗi sợ vừa mới trải qua. Kirishima đi đến ôm chầm lấy Inosuke, dù biết là xấu hổ nhưng cậu không giấu được những giọt nước mắt sợ hãi của mình và để chúng lăn trên vai Inosuke. Và cậu heo bối rối trước tình huống vội nhớ đến những gì Tanjirou hay làm với những người khác. Cậu heo cũng ôm lại Kirishima cùng với một giọng nói hết sức ôn nhu.

"Ngươi đã làm rất tốt, Kirishima."

Cậu đã trải qua những thứ còn hơn vậy nữa đúng không, Hashibira?

Khu đất trống khác với những tiếng nổ liên hoàn.

"CHẾT ĐI!"

Cùng với đó là tiếng điện tích liên hồi và những âm thanh hú hét đến mất hồn.

"OH YEAHHHHHHHH!!!"

"Đúng là lũ ồn ào! Nhưng nó chẳng hề hấn gì với bọn ta cả!"

Một tên di chuyển cực kì nhanh lẹ tránh hết đòn này đến đòn khác của Sero, Iida và Bakugou, không những thế còn gây ra vô số vết thương cho cả ba. Ở nơi khổ sở khác Kaminari bịt tai đau đớn trước cuộc chiến âm thanh của ông thầy ồn ào Present Mic và một tên khác cũng chung năng lực với thầy và cũng to mồm không kém. Còn một tên nữa với năng lực chết người là hóa đá khiến cho thầy Ectoplasm và Jiro cũng khổ sở không kém cạnh gì.

Dù chắc sẽ đánh bại được lũ kia nhưng cả nhóm đã nhận ra điều đó chỉ có thể nếu thể lực của bọn chúng suy giảm và các đòn tấn công có thể làm hại được chúng. Tất cả nhanh chóng quy tụ về một chỗ với ba quái nhân đứng xung quanh đang cười khoái chí.

"Xem tội chưa kìa! Thở phì phò như thế chắc chẳng còn sức rồi đúng không?" Tên quỷ nhanh nhẹn lên tiếng.

"Đừng ngoan cố nữa và dâng đầu cho bọn ta đi!" Con quỷ to mồm la hét.

"Hoặc bọn ta sẽ cho các ngươi chết từ từ trong đau đớn." Tên quỷ hóa đá lạnh lùng trả lời.

Dù cứng đầu như Bakugou hay người lạc quan như thầy Present Mic bọn họ thật sự hiểu được tình thế cấp bách của cả bọn lúc này. Thể lực của họ đã bị mài mòn quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này tất cả sẽ chết.

"Phải có một người thoát ra nhờ sự cầu cứu, hoặc chúng ta sẽ chết mất." Ectoplasm thì thầm.

"Vậy để ai đi đây?"

Với câu hỏi của Kaminari mọi người bắt đầu thảo luận nhanh chóng và đưa ra kết luận cuối cùng. Người đó chính là Jiro, thành viên nữ duy nhất của nhóm.

"Thảo luận xong chưa vậy? Bọn này chuẩn bị đánh tiếp đây! Và nó sẽ khốc liệt hơn đấy!"

Tên nhanh nhẹn nhất mau chóng thay đổi hình dạng thành một con báo, tên to mồm hít một hơi thật sâu và tên còn lại đã bao bọc tay chân mình lại bằng những khối đá.

Ectoplasm nhanh chóng tạo những đợt khói mù mịt xung quanh chuẩn bị kế hoạch đưa Jiro xa khỏi khu vực này và đánh úp bọn chúng.

"Huyết quỷ tuyệt kỹ. Cuồng Âm!" (Âm thanh điên cuồng)

Bỗng con quỷ to mồm nhảy bật lên một cú thật cao, và phát ra một loại âm thanh với sức công phá vượt trội hơn cả ban nãy làm trời đất rung chuyển và tất cả màng nhĩ đều bị tổn thương chảy máu.

"Chiết tiệt! Mắt mình hoa cả rồi!" Các học sinh khụy xuống đau đớn với cái đầu choáng váng trước đòn tấn công vừa rồi. Kế hoạch đánh úp của cả bọn coi như xong khi mà không lường trước được những tuyệt chiêu quái đản mà bọn quái nhân còn đang giấu. Vì vừa mới chịu một đòn quá mạnh họ không kịp thủ thế trước đợt tấn công khác của tên vừa biến thành báo.

"Huyết quỷ tuyệt kỹ. Hoạt Báo Trảo Tử!" (Móng vuốt nhanh nhẹn của loài báo)

Ngay lập tức toàn bộ làn khói đã bị tốc độ của tên kia cuốn bay đi cùng với một lượng lớn máu vươn trên mặt đất. Người gần như hứng trọn toàn bộ chính là thầy Present Mic. Anh nắm chặt hai bàn tay móng vuốt của hắn đang ghim sâu trên vai không cho hắn làm hại đến người khác.

"Present Mic!"

"Cứ mặc ta! Mấy đứa nhanh tiêu diệt hắn!"

"Hô. Cũng anh dũng đấy. Nhưng để ta xem ngươi chịu được đến đâu."

Thay vì phải rút ra để đói phó với bọn kia, hắn ghim sâu bộ móng của mình vào đôi bờ vai khiến cho nó tứa ra máu nhiều hơn.

"AAAARRRRGGG!!!!"

"ĐỒ KHỐN!"

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Tên quỷ to mồm kia áp sát lại nhóm học sinh rồi hét lớn khiến cho đôi tai của ai nấy đều đổ máu dữ dội hơn và xay xẩm mặt mày đổ gục xuống.

"MẤY ĐỨA!"

"Lo cho mình trước đi này!"

Hắn rút bộ móng ra một cách thô bạo làm cho Present Mic quá đau đớn mà ngất đi. Tên quỷ to mồm đưa chân đạp Bakugou đang tức đến điên máu nhưng không thể làm được gì. Thấy bộ dạng đó hắn liền châm chọc.

"Nhìn mày nghiến răng thảm chưa kìa! Tao thật sự muốn giết mày dữ lắm đó thằng mất nết!"

"Còn thiếu hai người nữa. Mà chắc ông cũng xử đẹp rồi nhỉ?"

Tên báo nhe răng cười khi thấy gã người đá vác Ectoplasm đã bị hóa đá nửa thân dưới và Jiro bị hóa đá ở cánh tay phải vẫn đang tỉnh táo. Gã hất cả hai xuống hung bạo nhưng vẫn bảo đảm phần hóa đá không bị nứt.

"Sao rồi?" Tên người báo hỏi.

"Con nhỏ này đang cố chạy trốn. Ta ra đòn với nó thì tên này nhảy vào đỡ đòn."

"Và kết thúc êm đẹp nhỉ? Giờ thì thưởng thức thành quả của chúng ta nào."

Hắn ngồi xuống túm lấy tóc Bakugou nhấc lên, lưỡi liếm láp quanh miệng tỏ vẻ thèm ăn.

"Thằng ... khốn ..."

"Đừng ... làm ơn ... đừng giết cậu ấy ..." Iida mắt rưng rưng nài nỉ bọn chúng.

"Itadakimasu."

Xoẹt!

Bỗng một ánh sáng tựa như sấm chớp đánh thẳng xuống ở sau hắn, và cái đầu của gã đã rớt xuống đất từ khi nào trong sự kinh ngạc của những người còn tỉnh táo.

"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất. Phích Lịch Nhất Thiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro