§9: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu hành lang với ánh đèn mờ ảo dưới tầng hầm của casino, Kirishima cùng Amajiki đang cất bước một cách thận trọng, vào từng căn phòng đi tìm những thứ đáng nghi để có bằng chứng cho bên cảnh sát thâu tóm được cả sòng bạc này. Bởi nơi đây không chỉ có những vụ mất tích mà còn bị nghi ngờ là có cả những phi vụ buôn người.

"Senpai, để chú ấy một mình trông chừng Agatsuma liệu có ổn không?"

Mới ít phút trước, Fat Gum đã chia nhóm để cho cả hai cùng đi với nhau để có thể tương trợ khi cần. Dù biết Fat Gum mạnh nhưng cậu trai vẫn lo sợ lỡ chú ấy phải đối đầu với nhiều kẻ thù mạnh hơn dự tính.

"Cậu cũng biết chú ấy mạnh thế nào mà. Nên hãy yên tâm đi. Bây giờ chúng ta nên tập trung vào công việc của mình."

Nghe người đàn anh nói vậy, Kirishima cảm thấy an tâm phần nào và tiếp tục tìm kiếm manh mối. Amajiki lôi điện thoại của mình ra xem Zenitsu như thế nào qua một chấm nhỏ trên màn hình toạ độ.

"Cậu ấy sao rồi ạ?" Kirishima hỏi than.

"Vẫn an toàn. Cậu ta chưa di chuyển, chắc còn đang đánh bạc."

Bỗng nhiên Amajiki dừng lại đột ngột trước một ngã rẽ làm cho Kirishima khó hiểu.

"Sao vậy?"

Ngay lúc đó có hai người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm bước ra, Amajiki đã rất nhanh kéo Kirishima vào một căn phòng gần đó để tránh mặt hai gã kia, Kirishima che miệng cố gắng giữ im lặng để nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Ông ghê thật! Dám trả gần 400 triệu yên cho một thằng có Quirk bèo như thế!"

"Tiền bạc không thành vấn đề! Cái tôi quan tâm là những tên có Quirk thôi. Mạnh hay yếu gì cũng được. Miễn tên đó có Quirk là tôi sẽ được bọn quỷ bảo kê. Không sợ đám anh hùng hay Villain khác nữa."

Chờ đến khi họ đi qua, Kirishima mới bỏ bàn tay ra khỏi miệng, khuôn mặt có hơi biến sắt quay sang hỏi Amajiki.

"Senpai, bọn chúng ... mua những tên có Quirk ... để ..."

"Bọn quỷ chỉ ăn thịt người và càng mạnh hơn khi ăn những ai có Quirk. Xem ra hai tên đó muốn được chúng bảo kê." Người anh hùng với giọng rụt rè đang từ từ đứng dậy, bật đèn flash của điện thoại và kiểm tra căn phòng. "Có vẻ nhiều kẻ xấu đã biết về khả năng của bọn quỷ nên họ đưa chúng thịt người thay vì tiền để được an toàn."

Kirishima từ trạng thái sợ sệt chuyển sang giận dữ tột cùng. Ai bảo chỉ có quỷ là độc ác, những kẻ vô nhân tính ấy còn hơn cả sự độc ác đó. Chúng mới là những con quỷ thật sự, vì tham lam ích kỷ mà sẵn sàng thí mạng người khác.

Thật không thể tha thứ!

Đang chìm trong cơn tức giận, Kirishima bị người đàn anh của mình kéo về thực tại bằng một giọng nói cũng phẫn nộ không kém.

"Thật ghê tởm."

Chàng trai tóc đỏ thắc mắc tiến lại gần Amajiki, một mùi thôi thối khó chịu khiến cậu phải bịt mũi lại, cậu đưa mắt nhìn theo ánh đèn flash để rồi thấy một thứ rợn người. Đó là một chiếc thùng màu trắng có dán tên ai đó, phía dưới là một vũng máu đã khô.

"Thùng hàng?"

"Đó là tên của một người anh hùng đã mất tích sau khi vào đây làm nhiệm vụ tìm bọn chủ mưu."

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Kirishima đã tái mặt hoảng loạn vì biết cái thứ nằm trong thùng hàng đó cũng như là nguồn gốc của cái mùi thôi thối này.

"Không ... thể nào ..."

"Bọn quỷ đang ở đây." Amajiki khẳng định chắc chắn.

"Nhưng tại sao Agatsuma lại không phát hiện ra?"

"Tầng hầm này khá sâu, xây bằng tường cách âm nữa, có lẽ vì vậy cậu ta không nghe được. Cậu mau quay lại báo cáo với chú Fat Gum đi, anh sẽ ở lại tiếp tục tìm manh mối."

"Nhưng ..."

Lần trước ở trận đánh với bang yakuza của Chisaki, anh cũng đã ở lại đánh một mình và bị thương nặng. Vì vậy khi nghe điều anh Amajiki vừa nói, cậu có hơi lưỡng lự không muốn anh ở lại.

"Khi xác nhận ở dưới này có quỷ, anh sẽ không đánh và chạy lên trên để bảo đảm an toàn tính mạng. Vậy được không?"

Cả anh cũng biết là đàn em của mình đang lo lắng, nên anh cố gắng trấn an cậu.

"Được. Nếu anh nói vậy thì em sẽ đi. Nhưng anh phải chắc chắn là không được đánh nhau với lũ quỷ đó!"

Vừa nói xong cậu nhanh chóng mở cửa trở lại sòng bạc. Amajiki vẫn ở lại tìm kiếm và nhặt được một chiếc huy hiệu trên vũng máu khô đó. Nó có hình của một chiếc khiên màu đỏ. Anh bèn giữ lại và ra khỏi phòng, tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng bao lâu thì anh tới được một cánh cửa mạ vàng với ánh đèn rất sáng và có hai người trông như xã hội đen đang đứng canh chừng. Bọn chúng trông thấy anh và lớn tiếng.

"Tên kia! Lại đây!"

Anh lấy hơi thở giữ bình tĩnh và bước đến gần chúng.

"Có huy hiệu không?"

Amajiki hơi lúng túng và rồi sực nhớ ra là mình có nhặt được một cái. Anh đưa ra cho bọn chúng cùng với sự bất an.

Xác nhận chăng? Mong là khớp huy hiệu của chúng.

Nhìn một hồi xong bọn chúng mở cửa cho anh qua. Vừa bước vào thì không gian yên tĩnh ban nãy nhanh chóng bị choáng ngợp bởi những tiếng reo hò náo nhiệt.

"Tiếp đi! Tiếp đi!"

Amajiki mở to mắt kinh hãi trước khung cảnh tráng lệ đó.

Bán đấu giá ư!?

"Sau đây là một tên có Quirk hoá thú!"

Gã chủ trì đeo mặt nạ hét lên với sự hứng thú của các khán giả tham dự. Những kẻ tham gia đều mang nhiều ngoại hình dị hợm nên anh nghi ngờ có lũ quỷ lẫn vào trong. Đang theo dõi để nắm tình hình thì anh giật mình khi thấy kẻ bị bán được mang ra.

Gã đó ... là kẻ mà chú Fat Gum đã chỉ cho mình xem. Hắn cũng chơi cờ bạc rất giỏi.

"Giá khởi điểm! 100 triệu yên!"

Đồng loạt tất cả khán giả đều đưa tay nêu ra giá đấu của mình. Anh cảm thấy kinh tởm và đồng thời lo lắng cho Zenitsu hơn.

Không biết Kirishima đã trở về chưa?

Amajiki lôi chiếc điện thoại ra kiểm tra vị trí của Zenitsu, anh vừa xem vừa bắt đầu lo lắng.

Cậu ta di chuyển một chút rồi.

Khuôn mặt lo lắng bỗng trở nên biến sắc không còn một giọt cắt.

Biến mất!?

Bất ngờ một trận động đất mãnh liệt xảy ra khiến cho toàn bộ khán phòng hoảng loạn. Trong lúc né những mảng đất đang rơi xuống, cậu không để một thanh kim loại từ lan can đột nhiên bay ra, ghim chiếc điện thoại của anh lên tường.

Chết rồi! Agatsuma đang gặp nguy mà điện thoại lại bị phá hỏng! Bọn chúng đã biết sự hiện diện của mình!

Tình hình của Kirishima cũng đang hỗn độn không kém. Vừa mới trở lại cậu hoang mang vì không thấy bất cứ ai cả Fat Gum, sau đó là một trận động đất làm tất cả sụp đổ và ánh đèn chớp tắt không ngừng.

"Chú Fat! Chú đâu rồi!?"

Cậu vừa chạy giáp vòng tìm kiếm vừa giữ thăng bằng trên nền đất rung động dữ dội.

Lối ra bị lấp mất rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!?

"Red Riot!"

Tiếng gọi làm cậu chàng mừng rỡ trong phút chốc. Cậu thấy người chỉ dẫn của mình bước ra từ một lối đi trước khi nó bị lấp.

"Chú Fat! May quá chú vẫn ổn! Mọi người đột nhiên biến mất! Sau đó tự nhiên có trận động đất xảy ra!"

Fat Gum với thân hình mập mạp thường ngày vừa chạy đến chỗ cậu vừa nghe cậu báo cáo.

"Ta hiểu rồi! Vậy ở chỗ cháu thì sao?"

"Quả thật có vụ buôn người ở đây! Và còn có liên quan đến bọn quỷ nữa! Senpai bảo cháu trở về và một mình ở lại điều tra ạ!"

Vừa nghe xong Fat Gum bắt đầu lo lắng cho cậu nhóc rụt rè của mình.

"Thật tình! Vậy chỉ có thể mong thằng bé an toàn thôi! Bây giờ ta phải tìm cách thoát khỏi đây đã!"

"Agatsuma đâu ạ!?"

Người anh hùng trở nên trầm lắng hối lỗi vài giây. Anh quay sang nói với Kirishima.

"Ta xin lỗi. Khi thằng bé vừa vào nhà vệ sinh, ta ngay lập tức theo sát và bước vào. Nhưng nó đã biến mất ... không một dấu vết."

"Chú ... bảo sao!?"

Trong lúc cậu còn hoang mang thì một giọng nữ cười thanh thót vang dội khắp khu casino gây cảm giác rùng mình.

"Hahahaha! Nếu biết mình sẽ chết thì đừng có tham gia bọn ngu ngốc!"

Cả hai chuyển sự chú ý sang hướng của giọng nói ấy. Đó là một cô gái xinh đẹp trong một bộ đầm rất quyến rũ.

"Ả ta là kẻ chủ mưu ư?" Kirishima bàng hoàng.

"Ngươi gây ra chấn động lớn thế này kiểu gì cũng gây ảnh hưởng ra bên ngoài!"

Kirishima cũng hy vọng theo những gì Fat Gum nói, nhưng ngay sau đó những tia hy vọng của cậu đã bị dập tắt.

"Dù là vậy nhưng bên ngoài vẫn diễn ra êm đềm như thường thôi. Trong mắt những kẻ bên ngoài thì đây vẫn là khu casino bình thường."

"Cái gì? Không thể nào!" Cả hai kinh ngạc trước lời nói của ả.

"Ngươi nghĩ xem vì sao không ai biết về những thứ kinh khủng của casino này? Đơn giản vì người chết có biết nói đâu! Hahahahaha!"

Nói rồi cô ta nhanh chóng chìm xuống hoà vào lòng đất. Cả hai bắt đầu hơi hoảng loạn khi cả không gian bắt đầu uốn éo khó đứng vững. Trong khi còn chưa biết làm gì thì một giọng nói mà cả hai đang mong vang lên.

"Chú Fat Gum!"

Sự lo lắng bỗng chốc dịu lại phần nào.

"Senpai!"

Amajiki chạy đến nhưng với nét mặt rất hoảng hốt, điều đó làm cho hai người kia bàng hoàng hơn không biết anh đã phát hiện điều gì.

"Suneater? Cháu sao vậy?"

"Anh phát hiện được gì à?"

"Bọn Liên Minh Tội Phạm ... có cấu kết với lũ quỷ!"

Thật sự là một điều rất kinh khủng.

"CÁI GÌ!?"

Ở một nơi cách đó khá xa.

Đau quá.

Zenitsu nhăn mặt vì vết đánh đang nhói đau ở sau gáy. Cậu chầm chậm mở mắt ra một cách lờ đờ nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi à?"

Cậu trai chớp chớp đôi mắt để nhìn rõ hơn kẻ đang ngồi trên một chiếc trường kỷ. Hắn mặc bộ đồ đen từ đầu đến cuối, có những bàn tay kì dị nắm lấy xung quanh cơ thể, đặc biệt là có một bàn tay che đi khuôn mặt của hắn.

Quỷ ư? Không. Âm thanh này là của con người. Nhưng hắn là ai?

Sau khi đã xác nhận kẻ phía trước không phải người quen, cậu giật mình tỉnh hẳn với tâm trí hoảng hốt vô cùng. Nơi đây tồi tàn thậm tệ, có vẻ là một căn nhà hoang. Nhưng thứ khiến cậu sợ hãi thật sự là bản thân đang trong tư thế ngồi quì với cả hai tay đều bị xích lại kéo căng ra, cổ tay cậu bị bầm đến thâm tím, thậm chí là chảy máu. Nước mắt cậu đã bắt đầu tuôn rơi.

"Sao ngươi lại khóc? Chính ngươi đã tự đả thương cổ tay mình trong lúc bất tỉnh đấy."

Dù gã kì dị đó nói là cậu tự làm nhưng cậu còn chẳng nhớ mình đã làm gì và mình làm vậy như thế nào. Trong lúc bất tỉnh cậu đã cố vùng tay kháng cự rất mãnh liệt nên vô tình làm cổ tay bị thương bởi gồng xích.

Mình bị bắt cóc ư? Đúng rồi. Sau khi nói chuyện với gã đó xong thì mình đi trước, đột nhiên một cơn đau dữ dội ập vào gáy, sau đó mình ngất đi.

"Dù đã đánh bất tỉnh nhưng chẳng hiểu sao cậu ta vẫn cử động kháng cự được. Vất vả lắm tôi mới xích được cậu ta đấy."

Một gã kinh dị khác bước ra với bộ trang phục bồi bàn, phần đầu và hai tay là những mảng khói đen tím lạ thường, đôi mắt vàng nhọn hoắt như quỷ dữ. Chứng kiến nhiều thứ quá sức tưởng tượng như thế, những giọt lệ của Zenitsu nay đã nhiều lại còn nhiều hơn.

Giọng nói này ... hắn là gã đã bắt cóc mình. Thì ra đây là lí do hắn che hết mặt mũi và bàn tay sao?

Chưa kịp định hình mọi việc, cậu tiếp tục bị giật mình bởi giọng nói của gã mang nhiều bàn tay kia.

"Tên ta là Shigaraki Tomura. Gã đó là Kurogiri. Bọn ta thuộc Liên Minh Tội Phạm."

Là tổ chức mà Iida đã kể cho mình nghe.

"Tên ngươi là gì?"

Zenitsu đang rất sợ, nước mắt thì lã chã cả khuôn mặt. Nhưng trái với sự ồn ào thảm thiết thường ngày, cậu cố mím môi thật chặt không thốt ra bất cứ âm thanh gì.

Không được nói. Tuyệt đối không được nói.

Mặc dù Shigaraki là một kẻ rất hay mất bình tĩnh nhưng lạ thay hắn không hề lộ ra một tí cơn giận nào.

"Agatsuma Zenitsu đúng không?"

Hắn biết? Đôi đồng tử của cậu mở to ngạc nhiên.

"Ta hỏi để xem thử thái độ ngươi thế nào thôi. Dù ngươi nhát cáy nhưng có vẻ cứng đầu nhỉ?"

Cậu trai tóc vàng bắt đầu sợ sệt, cậu sợ những trò hành hạ của gã kia.

"Kurogiri, hắn không có kiếm hả?"

"Vâng. Tôi lục hết người cậu ta rồi."

"Lựa chọn khôn ngoan đấy."

Qua vài đêm chiến đấu, nhóm các cậu đã nhận ra một điều rằng bọn Villain và cả bọn quỷ đều có ý định làm gãy Nhật Luân kiếm. Vì vậy nên trong nhiệm vụ đặc biệt này Zenitsu đã làm liều và để kiếm ở lại kí túc xá. Cậu biết rất rõ tính nghiêm trọng nếu thanh kiếm bị gãy.

"Ngươi chịu được thì cứ im lặng luôn đi. Ta sẽ nói phần việc của mình."

Hắn muốn gì nữa đây?

"Gia nhập tổ chức của bọn ta đi."

Zenitsu trở nên bàng hoàng. Hả?

"Hoặc đưa kiếm của ngươi cho ta. Ta hứa sẽ làm cho thế giới của ngươi không còn quỷ để ngươi trở về sống an nhàn."

Zenitsu kinh ngạc trước những gì hắn nói.

"Tối nay bọn ta đang cố hoàn thành hoả thuận với bọn quỷ thuộc hạ để được liên minh với trùm quỷ Tsubaki. Ngươi nghĩ kĩ đi, tới lúc đó ta sẽ đề nghị cô ả đưa hết bọn quỷ ở thế giới các ngươi sang bên đây, như vậy thế giới của ngươi sẽ không còn đau thương nữa đúng không?"

Thật lố bịch!

"Dù ghét phải công nhận nhưng quả thật bọn ta không bì được sự bất tử của lũ quỷ, vì vậy ta muốn thanh kiếm của ngươi."

Shigaraki đang dụ dỗ cậu với những lời mật ngọt.

"Thế nào?"

Zenitsu quay mặt đi không nói gì.

"Xem ra khá khó để thuyết phục cậu ta."

Kurogiri lên tiếng, Shigaraki vẫn không bực mình trước sự ương bướng của Zenitsu. Hắn rời khỏi chiếc trường kỷ, đi đến gần và ngồi trước mặt Zenitsu. Hắn lấy tay đưa khuôn mặt cậu phải đối diện với hắn.

"Ngươi thử nghe kĩ lại xung quanh xem?"

Một khoảnh khắc yên ắng diễn ra, Zenitsu tập trung lắng nghe và bắt đầu tái mặt khi cảm nhận được gì đó.

Âm thanh của quỷ! Nhưng nó ở khá xa.

"Cả cái casino đó chính là một con quỷ. Đồng đội của ngươi đang ở trong đó đấy."

Zenitsu thật sự bắt đầu giận dữ trừng mắt lườm gã.

"Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ yêu cầu thả chúng ra. Còn không ngươi sẽ bị ta đem bán cho khu đấu giá."

Shigaraki bỏ tay ra khỏi khuôn mặt cậu, hắn quay lại chiếc trường kỷ nằm chờ đợi. Kurogiri thấy vậy cũng thêm vài câu nhằm muốn lung chuyển ý chí của cậu.

"Ngài ấy chỉ chiêu mộ người tài thôi. Cậu may mắn lắm đấy. Những kẻ vô dụng ở sòng bài đã bị đem bán cả rồi."

Zenitsu không quan tâm lời nói của gã, cậu nhắm mắt tự nhủ bản thân.

Không sao cả. Chắc chắn Tanjirou và Inosuke cũng sẽ cảm nhận được và sẽ đến ứng cứu.

Tuy nhiên gã Shigaraki kia đã phá vỡ hy vọng mong manh đó.

"Hai thằng bạn của ngươi đã bị bọn ta cản chân rồi nên không đến cứu được đâu. Nếu đến được thì lũ anh hùng cũng đã chết rồi."

Zenitsu như chết trân tại chỗ, mắt mở to chứa sự tuyệt vọng.

Là lỗi của mình. Là mình không cảm nhận được bọn quỷ sớm.

Trên một đoạn đường cách U.A không xa. Midoriya, Tanjirou cùng Todoroki đang chạy vội đi theo hướng đến casino. Ban nãy trong lúc luyện tập cùng Midoriya và Todoroki, Tanjirou cảm nhận được mùi hương nồng nặc của quỷ và nhất quyết muốn đi dù vẫn đang bị thương. Và cả hai người kia do cũng xót cho người bạn nên cũng cả gan phá lệ đi cùng Tanjirou mà không gọi thêm anh hùng nào hết. Vì Tanjirou đòi đi gấp gáp và nói rằng nếu chậm chân sẽ có người phải đổ máu.

"Chúng ta vẫn đi đúng hướng chứ Kamado?" Todoroki lên tiếng.

"Ừ. Không sai đâu."

"Tanjirou, nãy giờ tớ cảm thấy có gì đó lạ lắm. Cậu có thấy không?" Midoriya vừa chạy vừa lo sợ khi trực giác bảo rằng có gì đó không ổn sắp xảy ra.

Bỗng Tanjirou ngừng lại kéo cả hai lui ra sau. Bọn họ còn khá ngỡ ngàng nhưng sau đó hiểu ra lí do vì sao Tanjirou làm vậy. Có thứ đã tấn công họ, một thứ rất quen thuộc. Ngọn lửa màu xanh.

"Quirk này! Là Dabi!"

Khi Todoroki đã định thần nhìn lên trên một ban công và thấy gương mặt quen thuộc thì phía sau có một cái gì đó lao lên định tấn công cậu.

"Todoroki-kun! Đằng sau!"

Ngay khi lời cảnh báo của Midoriya vang lên, Todoroki nhanh chóng quay lại thì đã thấy Tanjirou đang rút ra thanh kiếm đỡ lấy con dao của Toga Himiko.

Con gái?

"Cậu hẳn là Tanjirou-kun nhỉ? Cậu thật giống Izuku-kun."

Cô gái nhanh chóng lùi ra sau thủ thế trong khi tên Dabi đã đáp xuống và đứng chặn ở phía đối diện.

"Bây giờ tính sao đây các cậu?"

Tanjirou hỏi hai người bạn của mình một cách gấp gáp. Ngay lập tức cậu nhận được câu trả lời của Todoroki.

"Tớ sẽ đấu với Dabi. Cậu thì đấu với cô gái kia. Còn Midoriya tạm thời yểm trợ cho Kamado, nếu thấy tớ không ổn thì qua hỗ trợ cho tớ."

Nghe kế hoạch tạm thời như thế Midoriya cũng đồng ý, nhưng Tanjirou thì phản đối.

"Không được. Tớ cảm thấy gã đó rất mạnh, hai người mới có thể đấu lại. Nên Izuku cứ hỗ trợ cho Todoroki đi, lát nữa rồi sang giúp tớ."

"Nhưng mà cậu còn bị thương."

"Tớ ổn mà. Tớ sẽ cố xử lý trong khả năng của mình."

Đứng trước sự quyết tâm không thể lay chuyển đó, cả Midoriya và Todoroki cũng mềm lòng và thuận theo ý của Tanjirou.

"Được. Cứ vậy đi."

Todoroki vừa dứt câu thì Dabi phóng ngọn lửa lớn tới chỗ các cậu. Cả ba né tránh thành công, ngay lập tức Todoroki cũng phóng ngọn lửa vào Dabi, Midoriya ẩn theo ngọn lửa và xuất hiện ở sau hắn chuẩn bị một cú đánh.

"5% Công Lực! SMASH!"

Nhưng Dabi đã nhận ra và tránh đòn thành công.

"Cũng được đấy."

Keng!

Tanjirou chặn được thêm một nhát dao của Toga. Cậu gặp bất lợi khi cô gái này là con người, vì vậy cậu không thể đánh với cô ta như đánh với quỷ được mà phải nhượng bộ. Và cả sự điên loạn của cô ta khiến cậu có hơi mất tập trung.

"Giống thật đó! Cậu thật giống Izuku-kun! Nè Tanjirou-kun! Hãy cho tớ biết thêm về cậu đi!"

Toga vừa cười vừa đánh liên tục một cách vui thú, cậu chỉ có thể phòng thủ và đợi cơ hội để đánh ngất cô ta.

Nhanh quá! Cứ đà này vết thương của mình sẽ không chịu nổi mất!

Dù trải qua bao nhiêu trận nhưng hiếm khi cậu gặp một cô gái có thân thủ nhanh nhẹn thế này. Thật giống những lúc luyện tập với Kanao. Có lẽ vì thế cậu cũng không quá bất ngờ trước sự nhanh nhẹn của Toga. Tanjirou vẫn chưa dính phải nhát dao nào, nhưng nếu để lâu cậu sẽ không chịu được.

"Tớ thích cậu! Tớ thích cả Tanjirou-kun và Izuku-kun! Nhưng tớ thích các cậu trong cơ thể đầy máu hơn cơ!"

Toga chém mạnh một đường dao ngang, Tanjirou mau chóng né được và lùi về sau. Cậu cố gắng suy nghĩ hướng giải quyết mà không cần phải ra đòn chí mạng.

Mình làm được! Mình sẽ làm được!

Tại khu vũ trường.

Bùm!

"CHẾT ĐI!"

Bakugou đang rất nóng máu cho nổ đám người xung quanh. Mọi thứ vẫn đang yên đang lành bỗng nhiên một đám sương mù kì lạ ào tới, tất cả mọi người trong vũ trường tự nhiên mất kiểm soát, ai cũng lao vào tấn công nhóm của thầy Aizawa sau khi thầy đã giải vây cho hai quý cô anh hùng. Mệt mỏi hơn là có hai người đồng đội cũng đang bị kiểm soát.

"OH YEAHHHHH!!!"

Thứ nhất là Present Mic.

"Cái mùi hương chết tiệt này! Tỉnh lại coi cái con bạo dâm kia!"

Thứ hai là Midnight.

"Bakugou! Không được làm bọn họ bị thương! Ta phải ra khỏi phạm vi của Midnight trước đã!"

"KHỐN KIẾP!"

Dù đang phải bịt cả nửa khuôn mặt nhưng Bakugou vẫn rất sung và cố chửi rủa to nhất có thể. Dù vậy cậu chàng nóng tính vẫn nghe lời và cùng người thầy với Mt. Lady chạy khỏi vũ trường. Có điều khi họ bước ra thì có cả trăm người vây chặt.

"Cái năng lực gì vậy nè!?"

Mt. Lady hốt hoảng khi chứng kiến cả trăm ánh mắt đáng sợ đang nhìn thẳng vào cô. Ở đằng sau thì cái giọng ồn ào của Present Mic ngày một to dần lên.

"Gã to mồm đó sắp tới rồi!"

"TRÁNH RA!"

Một vụ nổ nữa xảy ra, Bakugou làm cho những người này bất tỉnh để mở đường. Aizawa biết bây giờ nếu không đả thương họ thì sẽ không thoát được nên anh cũng chẳng trách Bakugou nữa. Tất cả vừa chạy vừa né đòn của những người xung đồng thời cũng bàng hoàng những gì vừa xảy ra.

"Tôi chẳng thấy gì hết! Sao tự nhiên có sương mù vậy chứ!?"

Mt. Lady gào thét tức tối, bây giờ không chỉ bị đám người mất kiểm soát này bao vây mà còn bị giảm tầm nhìn bởi đám sương mù này. Chưa kể dù đánh mấy người đó bất tỉnh thì chừng vài giây sau họ cũng đứng dậy và tiếp tục truy tìm cả ba.

"Thầy không thể vô hiệu năng lực này được ư!?" Bakugou đang rất bực bội.

"Phải thấy được kẻ chủ mưu thầy mới vô hiệu được! Bây giờ Quirk của thầy chỉ có tác dụng lên mấy người này thôi. Còn kẻ đầu sỏ thì phải tìm ra hắn!"

"Này! Cô ngồi kế Midnight mà tại sao không bị gì hết!?" Bakugou vừa hét vừa cho nổ tung thêm đám người khác.

"Khi sương mù ập tới thì cái gã đẹp mã đó rút kiếm chém bọn cô! Nhưng cô né được! Chỉ có cô ả là bị sượt qua má!"

Từ lời tường thuật của Mt. Lady, Aizawa có vẻ cũng đoán ra được phần nào nguyên lý hoạt động của năng lực.

"Thầy Aizawa! Ban nãy chúng ta cũng thấy lão to mồm đó bị chém sượt qua tay!"

Nghe những điều đó Mt. Lady bắt đầu bất bình. "Nhưng sau đó cô cũng bị sượt qua chân mà có bị gì đâu!"

Cả ba cố gắng giảm thiểu sức sát thương để không làm hại những người bị điều khiển. Họ tiếp tục chạy thật xa khỏi phạm vi năng lực của Midnight.

"Có vẻ hắn điều khiển bọn họ bằng cách tạo vết thương thì phải. Nhưng phải là hắn trực tiếp tạo ra vết thương thì mới phát huy được năng lực."

"Thật phiền phức!"

Sau khi lời càm ràm của Bakugou vừa dứt, bỗng có một đòn đánh vô hình đập thẳng vào lưng khiến cậu choáng váng. Với bản tính nóng lửa cậu ngay lập tức quay lại quát vào mặt Aizawa.

"Cái gì vậy!? Sao thầy lại đánh em!?"

"Em nói gì vậy? Thầy đâu có-"

"Ối!"

Trong lúc cả hai đang tranh cãi thì Mt. Lady bị một đòn trực diện ở bên hông khiến cô khụy xuống.

"Mt. Lady!"

"Có cái gì đó vô hình tấn công tôi!"

Sau đó là một tràng giọng cười ghê rợn phát ra, lớp sương mù càng dày đặc hơn.

"MÀY RA ĐÂY THẰNG KHỐN!!!"

"Sao không thấy ai bao vây ta nữa vậy? Bọn họ đâu?"

Mt. Lady lên tiếng thắc mắc. Đám người tấn công cả nhóm ban nãy đột nhiên chẳng theo họ nữa. Bấy giờ Aizawa vừa mới liên lạc với Kamui xong, anh thông báo cho hai người còn lại biết tình hình.

"Đám người đó bao gồm cả Present Mic và Midnight đều đang tập trung tấn công Kamui rồi."

Vừa nghe xong Mt. Lady đã mất bĩnh mà hét to lên. "Cái gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra!?"

"Nói vậy thì chẳng phải thằng đầu heo đang gặp nguy hiểm sao? Ông Kamui đó bị cản đường thì ai theo bảo vệ nó!"

Cách đó vài đoạn đường Inosuke vẫn im lặng để ba kẻ lạ mặt dắt đi. Cậu kiềm nén cơn giận dữ nhất quyết không trả lời hay phản kháng những trò trêu ghẹo của chúng.

"Em càng ương bướng thì anh càng thích thôi. Sao em không thử nói chuyện với bọn anh một tí đi nào? Hửm?"

Gã vừa nói vừa lấy tay bẹo má cậu, xong rồi quay sang cười sảng khoái với hai gã đang dắt hai tay của cậu.

Ta sẽ giết các ngươi! Các ngươi còn sống được giờ này là tại ta không muốn thua thằng Gonpachirou thôi! Nó nhịn nhục được thì ta cũng làm được! Lát nữa ta chắc chắn sẽ giết tất cả các ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro