Chương 1 : Kết cục của một tình yêu đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối vào rừng sâu chập chờn, ẩm ướt và nguy hiểm. Rừng là nơi những sinh vật máu lạnh ẩn nấp để chờ đợi con mồi, để giăng bẫy cho con mồi mắc vào.

Ai cũng sợ rừng, vì từng là mồ chôn của rất nhiều con người, xinh đẹp có, xấu xí có, tốt bụng có, độc ác có, mà những anh hùng đứng lên chống lại hắc ám cũng ngã xuống tại nơi rừng xanh đó.

Nhưng không phải ai cũng vậy, một 'cậu' thiếu niên tóc vàng đã một mình tiến vào rừng mà không có ai bên cạnh. 'Cậu' đến giữa khu rừng, đứng lặng người trước một hình bóng khác.

'Cậu' đứng đấy, yên tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, đôi mắt vô hồn như đục khoét tâm hồn của con người.

"Ngươi có từng yêu ta không?"

Mái tóc vàng như mặt trời, suôn dài và bóng bẩy, gió đung đưa khẽ lay động, thật sự động lòng người. Nhưng đôi mắt kia thật lạnh lùng, vô cảm, như một kẻ đã chết.

"........"

Thiếu niên tóc đen im lặng, mái tóc ngắn màu đen buông xõa, rũ xuống che đi biểu cảm thật sự trên gương mặt.

"Ồ đúng rồi, ngươi là một kẻ tự cao, kiêu ngạo và tham lam, làm sao sẽ để ý đến con kiến nhỏ bé ngu xuẩn và vô dụng này."

Như chế nhạo đối phương, nhưng đồng thời cũng đang tự chế giễu bản thân.

"Làm ơn, hãy tha thứ cho ta, có được không?"

Thiếu niên như kiệt quệ, thân thể hắn lay động, lại chao đảo như sắp ngã. Gương mặt hằn những vết xăm như ngọn lửa đen của hắn, xấu xí và cay mắt.

"Tha thứ sao? Sau tất cả những tổn thương ngươi đã gây ra, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

Rút kiếm bên hông ra ngoài, cầm chặt thứ vũ khí sắt bén trên tay, thiếu niên im lặng không chuyển động. Hắn nhìn thanh kiếm, sau đó cúi đầu tựa đầu hàng.

Hắn quỳ xuống, đặt hai tay lên chân, bình thản như một buổi trà chiều.

"Giết ta đi, nếu điều đó khiến em tha thứ cho ta, ta sẵn sàng chuộc lại sai lầm của mình."

Thiếu niên chỉnh lại tư thế, đem mũi kiếm bén nhọn sát khí kia đặt trên chiếc cổ phía dưới lớp kimono màu đen, và bộ đồng phục thợ săn có họa tiết màu vàng.

Tóc vàng nhoẻn miệng cười, nói là cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, nó thậm chí không có chút độ ấm nào cả.

Trước đây, đôi mắt vàng lấp lánh đó chỉ luôn hướng về một người, dù vui hay buồn đều như vậy, nhưng chẳng biết từ bao giờ, nó đã không còn lấp lánh nữa, bây giờ, chỉ còn là màu xám ảm đạm và lạnh lẽo.

"Ngươi không cảm thấy từ 'chuộc lỗi' đó quá dư thừa sao? Cũng không thấy nó xuất hiện quá muộn sao?"

Ghì mạnh mũi kiếm vào cổ thiếu niên, thứ chất lỏng màu đỏ ghê tởm ấy bắt đầu chảy ra, thấm ướt đầu kiếm.

Tóc vàng nâng miệng cười, một nụ cười coi thường, đúng vậy, 'cậu' đang coi thường hành động tự nộp mạng của thiếu niên.

Hành động chết tiệt đó sẽ chẳng khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn đâu, nó chỉ khiến 'cậu' điên cuồng tức giận hơn mà thôi.

"Cầm kiếm lên đi, đồ khốn! Chiến đấu với ta như trước đây ngươi từng làm đi!"

'Cậu' đâm sâu mũi kiếm vào cổ thiếu niên, mặc cho máu cứ ồ ạt chảy ra, hắn vẫn im lặng chịu đựng từng cơn phẫn nộ từ 'cậu'.

Tại sao chứ? Chỉ vì một câu chuộc lỗi thôi sao?

"Ngươi có yêu ta không?"

Lập lại câu hỏi lúc đầu, tóc vàng bình tĩnh hỏi, sắc mặt bình thản đến khó tin, sau những hành động chuẩn bị lao vào chiến đấu vừa rồi.

'Cậu' muốn biết, cái gọi là chuộc lỗi đó có nghĩa gì, cái loại hành động nộp mạng ngu xuẩn đó của hắn là có ý nghĩa gì.

"Trả lời ta đi! Ngươi có yêu ta không?"

Sự im lặng của đối phương khiến sự kiên nhẫn của 'cậu' bị mài mòn, và cậu cảm thấy tức giận.

Vì thế, thanh kiếm lại tiếp tục nhấn sâu vào da thịt thiếu niên, sâu đến mức mũi kiếm cũng có thể đâm xuyên chiếc cổ của hắn.

"Zenitsu......"

"Đừng gọi tên ta! Trả lời ta đi! Ngươi, yêu ta?"

Zenitsu là một cái tên, một cái tên rất quen thuộc với nhiều người, kẻ mang đến tiếng cười và niềm vui cho con người, nhưng chỉ là một kẻ đáng thương, ngu ngốc và vô dụng đến đỉnh điểm mà thôi.

Kaigaku ngậm miệng lại, gương mặt hằn vết xăm nhăn nhúm lại, vẻ mặt khổ sở không nói nên lời. Trong lòng hắn, sự phẫn nộ, căm tức và đau thương vẫn luôn tồn tại hòa trộn nhau, nó khiến trái tim hắn như quặn thắt lại, đau khó tả.

Nhưng nhiều hơn là sự bi thương, hối hận và đau buồn.

Hắn là một kẻ tự kiêu, ngu ngốc và điên loạn. Trong quá khứ, hắn đã gây ra vô số những tội ác không thể tha thứ, một trong số đó là đã lừa dối một người, người đã đem cả tính mạng ra để cược cho số phận của mình.

Thế nhưng hắn lại đem thứ sinh mạng đó như một món hàng trên bàn cân sự sống, vì sống, hắn bán mạng cho quỷ dữ, vì sống còn, hắn sự tay bóp chết thứ tình yêu thiêng liêng của người ấy dành cho hắn.

Tất cả chỉ vì sống còn.

Hắn thật sự là một kẻ tham lam và ích kỉ. Nhưng hắn không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt và hận thù từ người ấy, thứ tình yêu của người là nỗi khao khát của hắn, hắn thèm khát thứ tình cảm ấm áp hắn từng coi thường đó.

"Zen, làm ơn, tha thứ cho ta."

Thân hình to lớn chợt run rẫy, Kaigaku nắm chặt thân kiếm, vừa muốn rút ra, nhưng cũng muốn nó đâm sâu vào hơn, chặt đứt sự sống đê hèn của hắn.

"Trả lời ta, ngươi yêu ta sao?"

Zenitsu vẫn một mực muốn có được câu trả lời, 'cậu' tiếp tục lặp đi lặp lại câu hỏi ban đầu.

Như một câu thần chú thôi miên, Zenitsu quỳ xuống đối diện với Kaigaku, 'cậu' rút thanh kiếm ra khỏi cổ hắn, ném nó ra thật xa khỏi đó.

"Ngươi nói đi, ta yêu ngươi nhiều như vậy, tại sao ngươi lại không yêu ta? Tại sao vậy?"

Bấm móng tay vào da thịt trên gương mặt Kaigaku, đôi mắt Zenitsu tập trung đánh thẳng vào tầm mắt hắn, giữ chặt không cho hắn quay mặt đi.

Đôi mắt của Zenitsu rất đẹp, nó lấp lánh như ánh mặt trời, dù khi nó ảm đạm đi thì nó vẫn luôn xinh đẹp.

Một ngón tay của Zenitsu khẽ đưa vào miệng Kaigaku, kéo khóe miệng hắn lên cao. Zenitsu hé miệng cười kì quái, nhưng lời nói của 'cậu' vẫn lặp lại câu hỏi đó.

"Ngươi có yêu ta không?"

Xúc cảm mềm mại lướt trên môi, Kaigaku thất thần nhìn Zenitsu gần trong gang tấc, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi hoa oải hương tươi mát.

Ngón tay của Zenitsu đưa vào trong miệng hắn, một chút ý tứ yên ổn cũng không có. Ngón tay di chuyển từ hướng này sang hướng khác, đem lưỡi hắn đùa giỡn như một món đồ chơi ưa thích.

"Zen...."

Hắn còn muốn nói, nhưng Zenitsu chặn lại lời hắn. Ngón tay 'cậu' kéo mạnh một cái, khiến miệng hắn hơi lệch sang một bên, khóe miệng cũng kéo đến rách chảy máu.

"Ngươi....yêu....ta?"

Zenitsu vẫn cười, một cái nâng môi bình thường, xinh đẹp và dịu dàng, nhưng loại ánh mắt đó của 'cậu' khiến Kaigaku hơi rùng mình, nó mãnh liệt và âm trầm đáng sợ.

Yết hầu Kaigaku khẽ động, ực một tiếng. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Zenitsu, nhằm ngăn chặn trò đùa giỡn của 'cậu'.

"Có, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi."

Kéo tay Zenitsu ra, Kaigaku ôm chặt gương mặt như yêu tinh hại người của 'cậu'. Đôi mắt lục của hắn dán chặt vào đôi mắt vàng ảm đạm kia, hơi thở cả hai như hòa vào làm một với nhau.

Mùi máu tanh và mùi oải hương, một sự kết hợp kì lạ.

"Ha ha...."

Zenitsu bỗng kéo môi cười, tiếng cười từ yếu ớt nhỏ bé dần dần tăng thêm âm giọng, đến cùng là tiếng cười như ma quỷ vui thích.

"Ngươi yêu ta! Ha ha ha, ngươi nói ngươi yêu ta!"

Zenitsu tự ôm mặt bản thân, Kaigaku chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của 'cậu' còn rõ ràng. Nhưng hắn cảm giác 'cậu' có điểm kì lạ, nụ cười đó trông thật quái lạ, nhưng hắn lại không rõ lạ ở chỗ nào.

'Cậu' đang cười, nhưng nụ cười ấy vẫn không có ý cười như cậu thể hiện, vẫn ảm đạm và lạnh nhạt xa cách.

Nhìn 'cậu' như vậy, trái tim hắn không rõ lại đau đớn như vậy, đó là lỗi của hắn, hắn muốn bù đắp lại sai lầm của hắn, hắn muốn 'cậu' tha thứ cho hắn.

Nhưng điều đó không thể xảy ra, Zenitsu bỗng nhiên ngừng cười như kẻ điên, 'cậu' nhìn chằm vào hắn với khuôn mặt không cảm xúc.

Sau đó, Zenitsu với người vòng tay ôm lấy Kaigaku, bất ngờ rút thanh kiếm đeo sau lưng hắn ra, giơ cao thanh kiếm như muốn cắm nó vào đầu hắn.

Kaigaku đưa tay dừng hành động của Zenitsu lại, quả thật 'cậu' đã dừng hành động điên cuồng của mình lại, hắn thở phào muốn nổi điên lên.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Kaigaku nhìn thấy cách tay hắn đang cắm sâu vào trước ngực Zenitsu, đâm thủng lồng ngực của 'cậu'.

Kaigaku như dại ra, đôi đồng tử của quỷ co rút lại, hắn cảm thấy toàn thân hắn phát lạnh.

Máu từ miệng Zenitsu chảy ra, ồ ạt chảy xuống cánh tay đang cắm sau vào lồng ngực 'cậu'. Thanh kiếm trên tay 'cậu' rơi xuống đất, như một viên đá rơi xuống mặt yên tĩnh, phá hủy không gian tĩnh lặng ban đầu.

"Zen.....Zenitsu!"

Cơ thể Zenitsu như con búp bê hết năng lượng, hai tay buông lỏng và cả người đổ ầm xuống đất, dù rằng cánh tay Kaigaku vẫn còn cắm sâu trong ngực 'cậu'.

Theo bản năng, Kaigaku ôm lấy cơ thể của Zenitsu, cánh tay hắn run rẫy kéo ra khỏi người 'cậu'. Một dòng máu đỏ thẳm theo cánh tay hắn chảy ra ngoài, kích thích khứu giác nhạy cảm của hắn.

Miệng lưỡi bỗng khô khốc khó chịu, yết hầu chuyển động lên xuống không ngừng, biểu hiện của sự đói khát.

Đôi tay ôm lấy Zenitsu run bần bật, đôi mắt quỷ của Kaigaku mở to, kinh hãi thể hiện sự bất ngờ và khó tin.

Hắn không định làm thế, hắn không định sẽ làm hại 'cậu', hắn chỉ muốn... dừng 'cậu' lại mà thôi.

Sao chuyện lại thành ra thế này?

Mùi máu tươi kích thích sự chịu đựng của Kaigaku, hắn cắn chặt răng để không cắm nó vào chiếc cổ trắng mịn của 'cậu', hút cạn thứ chất lỏng quyến rũ ngọt ngào đó.

"Ha...ha.."

Hơi thở của Zenitsu trở nên dồn dập, lượng máu chảy ra từ ngực 'cậu' đang không ngừng thấm ướt vạt áo trước ngực, nó nhiều đến mức có thể đựng thành một bát máu to.

Đồng thời, nó đang khích lệ bản năng thèm thuồng của một con quỷ.

"Zen, tại sao chứ? Chẳng phải ta đã nói ta rất yêu ngươi sao? Tại sao lại làm vậy?"

Kaigaku hỏi một cách bất lực, đau đớn như ngàn con dao đâm sâu vào da thịt hắn. Nhưng cũng phẫn nộ, căm tức, tại sao 'cậu' lại làm ra hành động như vậy? 'Cậu' muốn hắn giết chết cậu sao?

"Ngươi nói....ngươi yêu ta, ta biết chứ.....nhưng ta hận ngươi. Ta sẽ.....hủy diệt những thứ....ngươi yêu quý....đem chúng....xé ra thành từng mảnh."

Bàn tay Zenitsu yếu ớt đặt trước ngực Kaigaku, nắm chặt góc kimono màu đen của hắn. Bấm móng tay vào da thịt của Kaigaku, đem phần da thịt trước ngực của hắn kéo rách.

Máu chảy ra thấm ướt vạt áo, Kaigaku cũng không buồn quan tâm đến điều đó, hắn không thấy đau, cũng không lo vết thương có vấn đề, dù sao nó cũng sẽ lành lại ngay thôi.

Nhưng Zenitsu thì không, 'cậu' là một con người, một con người thì không có khả năng tự lành vết thương. 'Cậu' sẽ chết nếu máu vẫn tiếp tục chảy, và hắn, sẽ vĩnh viễn mất 'cậu'.

Bỏ qua nhưng lời nói cay độc của Zenitsu, Kaigaku chỉ biết hắn cần làm thứ gì đó níu kéo lại sự sống cho Zenitsu, nhưng là thứ đó thật sự ổn sao?

Nhịp tim của Zenitsu đang dần hạ xuống, và trái tim của Kaigaku đang bị treo lên bàn cân của sự lựa chọn. Một là biến đổi 'cậu', để cậu có thể sống sót, hai là trơ mắt để 'cậu' chết, và rồi hắn sẽ mất 'cậu' mãi mãi.

Tại sao chứ? Tại sao luôn bắt hắn phải lựa chọn những điều khó khăn như vậy?

Tại sao chứ?

Tại sao ư? Mọi chuyện....đều bắt đầu từ ngươi, đại đệ tử của Minh Trụ Kuwajima Jigorou - Kaigaku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro