Cùng nhau vào năm 25 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị ánh mai đánh thức,không gian cả phòng yên áng,trầm mặc.Không có tiếng chim,không có tạp âm nhức nhối,liệu không gian sống của người giàu là thế này sao?

- Kokushibo?

Anh ấy có lẽ đã tới phòng khám,tôi vẫn chưa chịu ngồi dậy ,liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn,7:30 phút sáng.

- Phải về nhà thôi.

Tôi rời khỏi giường ngủ,lười nhác ưỡn vai,chân theo phản xạ đá bụp xuống gầm giường.

Một cái hộp giấy được đậy lại sơ sài, một bên mở,một bên đóng như thể vừa mới vội vàng cất đi. Tôi cố tình lơ đi chiếc hộp giấy kia,một phần vì không muốn đụng chạm vào đồ của người khác,phần vì không thích tò mò.Nhưng cớ chi,sự tò mò trong tôi cứ chất đống, sôi lên sùng sục thâm tâm tôi nghĩ " nếu không mở ra xem,tôi sẽ bõ lỡ một thứ quan trọng"

Cuối cùng,sự kiên cường của tôi thất bại dưới bản năng sẵn có. Tôi mở chiếc hộp kia ra.

Bên trong là những quyển sách ghi chép,tôi lấy ngẫu nhiên một quyển. Quyển sách lâu ngày không ai thèm khát chạm ,khi vừa lật trang đầu tiên nó đã hào hứng mà thở ra một làn bụi nhức sặc sống mũi.

Tôi khuơ khuơ bụi bặm,chúng tản ra thành những hạt li ti hoà tan vào không khí. Tôi lật thêm một trang nữa, trang thứ 2 kẹp một chiếc đánh dấu trang hình hoa anh đào đã khô héo theo thời gian tự bao giờ. " Cùng nhau vào năm 25 tuổi" đó là những dòng mực nắn nót,ố vàng phía sau cái đánh dấu trang kia.

Kokushibo đúng là yêu mến thanh xuân quá nhỉ!?

Giây phút tôi định giấu cái tò mò của mình vào hốc nhỏ, một tấm ảnh lẩn trốn trong những trang sách khác từ đâu rơi ra. Trên đó là ảnh Kokushibo anh ấy mặc đồng phục trung học màu đen,kế bên là một cô gái nét mặt hao hao giống tôi nhưng xinh đẹp,tươi tắn hơn nhiều. Kokushibo quàng lên vai cô gái đấy,miệng nhoẻn cười thực rất vui.

Bức hình kia làm tôi bối rối,tôi cứ tưởng là mình đứng kế bên anh. Và rồi câu chuyện về cô em gái đã mất của anh xâu dệt trong tâm trí,tôi không nghĩ ngợi mà vội tin ngay.

Có lẽ yêu thương anh dành cho em gái của mình mỗi ngày cứ đau đáu mãi trong tim,thế nên anh thường lôi ra,cất vào cái thùng giấy này.

Sự tò mò xem như được là thỏa mãn,tôi gấp quyển sách lại để tấm hình kia vào cuối trang,đóng gói tất cả gọn gàng vào chỗ cũ.

Biết được về người em gái của anh,tôi càng thương Kokushibo nhiều hơn. Tôi cũng tự trách mình khi tự ý động vào đồ anh, chung quy lại tuyệt đối không được đả đọng vào những đau thương mà ngươi khác sơ sài cất dấu.

Tôi mở điện thoại gửi cho anh một dòng tin " Em dậy rồi,bây giờ em về nhà." . Kokushibo sẽ đọc lúc anh rãnh rỗi,công việc ở phòng khám rất bận.

Bài tập chi chít bảng đen,tài liệu ngày một chất đống đó là những gì tôi nhận được vào những ngày qua.Kì thi quan trọng nhất cuộc đời tôi mon men đến gần,tính ra khoảng chừng là 2 tháng nữa.

- Mệt thật đó!

Tôi gõ gõ bút lên mặt bàn, chống cằm nhìn ra cửa số. Đối diện trường tôi là tòa nhà dành cho dân văn phòng,đó là lí do tôi hay lỡ đễnh nhìn ra ngoài. Tôi vô tư ngắm nhìn sự bận rộn của dân công sở tòa bên kia,nhìn ngắm "tương lai" của bao người đang tất bất,chăm chỉ. Vậy, việc gì tôi phải lười nhác chứ?Chăm chỉ,chăm chỉ thôi.

- Các bạn học chú ý!!

Chủ nhiệm gõ vào bảng ra hiệu,tôi ngẩng đầu lên, đi kế bên thầy là một nam sinh lạ hoặc. Tôi đơ trong vài giây

- Ê mày nhóc nào đây?

Con bạn tôi nhanh miệng hỏi,nó lung lay người tôi, bởi lẽ gọi là nhóc vì bạn học này trông dễ thương cực kì,vẻ mặt hồi hộp đến đỏ mặt của cậu khiến người khác muốn trêu chọc.

- Đây là học sinh từ lớp khác chuyển qua,vì một số lí do cá nhân nên bạn sẽ cùng chúng ta ôn thi Đại học.Các em hãy giúp đỡ nhau nhé!

Cậu bạn kia cúi đầu,hơi bối rối

- Xin...xin chào mọi người mình tên là Kamado Tanjiro mong mọi người chiếu cố.

Cái tên có vẻ xa lạ kia lại mang cho tôi cảm giác thân thuộc vô cùng,đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

- Em có thể ngồi ở chỗ kia.

Thầy chỉ tay vào chỗ sau lưng tôi, bạn học Tanjiro cũng nhanh chân đi xuống.Cậu nhìn tôi,cười hì

- Mong cậu giúp đỡ!

Tôi gật gù.

Buổi học hôm đó diễn ra như bình thường,Tanjiro học rất giỏi những bài toán khó cậu đều xung phong giải bài,còn trình bày rõ cho các bạn cùng hiểu nữa.Tôi có chút ganh đua trong lòng,không thể để thua bạn học mới này được.

- Bạn học bàn trên,cậu làm xong chưa?

Tanjiro hỏi tôi.

- Xong..rồi.

- Oa..cậu giỏi quá,câu này mình chưa giải ra cậu cho mình xem được không?

Cái dáng vẻ nhiệt tình của cậu làm người khác khó từ chối được,tôi thở dài

- Đây,xem đi.

Tanjiro chồm lên bàn,nhướng người ngó lên

- Aishh..sao cậu không lên đây xem?Chồm lên bàn khó coi thật sự

Tôi sờ trán,ngán ngẩm.

- Mình...mình xin lỗi!

Tanjiro lật đật chạy lên bàn tôi,cậu vác theo cả ghế...tôi thầm nghĩ bạn học này ăn gì mà thật thà thế không biết,trông ghét quá!

Cậu cặm cụi nhìn vào bài tôi giải,tôi quay ra nhìn cửa sổ thỉnh thoảng lại quay vào ngó cái đầu ngủm lên,ngụp xuống của Tanjiro.

- Ôi..mình hiểu rồi.Cậu giỏi quá!

Tôi che miệng,lòng đắc thắng đã đánh bại được tên bạn học mới vào này rồi.

- Thế đã hiểu chưa?

Chúng tôi dành hàng giờ đồng hồ trong lớp, chuông vang giờ giải lao cũng mặc kệ. Học sinh năm cuối bỏ bữa,thi nhau cặm cụi vào đống sách vở trên bàn học mục đích chỉ để tức tốc chạy đến vạch đích tương lai.

Ngay lúc này đây, ánh nắng vàng ngoài kia đã chuyển thành gam màu đỏ hồng,mềm mại rải xuống từng ô cửa sổ, từng tia nắng cuối cùng lân la,nhảy nhót trên gương mặt Tanjiro,bóng tôi phủ trên người cậu, miệng Tanjiro cười chúm chím, sự ấm áp cuối ngày thiên vị ướp hồng đôi má cậu.

- Mình hiểu rồi,cảm ơn cậu!

Bộ dạng vừa xa lạ vừa thân thuộc kia làm lòng tôi hơi nhói,tôi không biết vì sao.

20h15 chúng tôi tan học, thật ra tiết học chính thức đã kết thúc từ lúc 17h rồi, chỉ riêng học sinh năm cuối bọn tôi lì lợm,bám chặt tới giờ này thôi.

Tôi xóc lại chiếc cặp nặng trịch trên vai, lê thê lết thết bước từng bước nặng nhọc

Khắp nơi đã lên đèn sáng rực rỡ,Tokyo hoa lệ tựa ánh hào quang nhưng cũng ác động gặm mất ánh sao trời. Bầu trời quang đãng tựa như lòng đại dương bị gia đình mực xâm chiếm, đen huyền ảo.

Ngôi sao bị hào quang của Tokyo bắt mất,ánh sáng hiện đại tham lam chen lấn ánh sao trời. Lúc tôi ngẩng đầu lên,nuối tiếc khi chỉ thấy đèn từ flycam giám sát phát ra, thỉnh thoảng sẽ có ánh đèn chấp nháy từ đuôi máy bay lích nhích di chuyển.

Tôi trở về nhà trong bộ dạng sắp lấp vào hố tới nơi.

- Con về rồi đây!

Tôi cất tiếng chào như rên rỉ,lười nhác nằm phịch trước cửa nhà.

- Ôi trời ơi,cởi giày ra lên phòng tắm rửa rồi nằm kiểu gì cũng được chứ con.

Mẹ tôi dựng người tôi dậy dành lấy cặp sách,miệng luyên thuyên

- Con gái con lứa,bố con thấy được cảnh này thì đúng ăn đòn rồi còn đâu

- Aisshhhh..con muốn nằm ngủ

Tôi lồm ngồm bò dậy.

Trở về phòng, mắt tôi nhắm mở tắm gội qua loa. Tôi nằm phịch trên giường,liu riu vào giấc.

"Ting", sau tiếng thông báo tin nhắn là tiếng chuông gọi điện.Tôi với tay lấy chiếc điện thoại đang rung điên loạn kia.

- Moshi..moshi,tôi sắp ngủ rồi thế nhé!

Tôi bấm trả lời, mặt gục xuống gối dùng sức lực cuối cùng trả lời.

- Cún con nay học về mệt quá nhỉ?

Đầu dây bên kia cất gọng hỏi thăm

- Ờ..à..ờ

Đầu tôi không load ra được chữ gì,ngậm ngờ ờ à

- Ôi mẹ ơi,Kokushibo!!

Tôi hoảng hốt

- Em buồn ngủ lắm hả?Hay em ngủ đi nhé.

- Thôi,em còn tỉnh mà em còn muốn hỏi anh chuyện này...

Kokushibo cố nhịn cười

- Em muốn hỏi chuyện gì cơ?

-......

- Thế anh hỏi nhé,em đã ăn cơm chưa hả em?

-................

Đầu bên này không có động thái,không nhúc nhích mở lời.

- Em ơi?

Rồi anh cười hì hì

- Chúc bé ngủ ngon!

Kokushibo cúp máy, người bên này sập nguồn từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro