Đền thờ Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi tâm trí tôi là một đống mờ mịt,điểm sáng duy nhất ở nơi ấy là thứ ánh sáng viễn vông tôi theo đuổi..tôi đang làm gì và ở đâu trên cõi đời này...tôi thật sự không biết.Thứ cảm giác khó tả kia cứ dào dạt,đẫm dần nhuốm ướt linh hồn tôi.Là một thứ xúc cảm hay là một con người?

- Con điên này,nay cứ bần thần ra thế?

- Bình thường..thôi!

Tôi liếc mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm,lại là tiết cuối thời gian trôi nhanh thật.Tàn dương ánh sắp tàn lụi mất rồi,sắc điều hôn nơi đáy mắt cứ len lỏi lên thôi. Có lúc ta thật ích kỉ,muốn dùng đôi mắt để nhấn chìm kẻ ta yêu,nếu hắn không yêu,hắn sẽ phải chết đuối,vẫy vùng trong mắt của chính ta.

- Mày mệt à?Gắng tiết nữa,6h mới được về

- Không đâu..

Cô bạn hiểu ý,chẳng hỏi han thêm một câu nào nữa.Cả tiết không một cái liếc hay nhìn nhau,những ngày tháng như thế này tôi mới hiểu ra,không ai có thể làm "bạn thân" ta bằng chính ta đâu.

"Ting"

- Sensei,em xin phép ra ngoài

- Được!

Tôi rảo bước trên dãy hành lang,nơi mà không có con người,không có những thanh âm ồn ào,xồ xạt vào tai nữa.Dừng ở một góc nhỏ không ai nhìn thấy được tôi

" Em đi học về chưa?"

Tin nhắn đầu tiên sau 3 ngày không gặp mặt ( kể từ lúc tôi trả áo cho anh ),cái cảm giác mong chờ,thổn thức ban nãy đã tan biến..một đứa trung học như tôi thì có hiểu không chứ..

" Tôi đang trong giờ học,hơi mệt chuẩn bị về"

" Hôm nay tôi đón em về nhé?Em đang mệt mà"

Lòng tôi chùn xuống,trái tim phủ đầy mù sương bỗng chốc tan ra,gượm đã thời gian như dừng lại trên đôi mắt kia,ánh mắt buồn thiu tưởng chừng không động,chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại,tay gõ gõ vài dòng chữ:

"Không cần!"

Màn hình điện thoại tắt đi,tôi đút nó vào áo khoác chầm chậm trở về,không về lớp học tôi tới thẳng phòng giáo viên.

- Chủ nhiệm em xin phép về nhà được không ạ?

- Lí do để chấp nhận?

Tôi bấm bụng bịa đại một lí do

- Hôm nay em hơi mệt em muốn về nhà nghỉ ngơi,sau đó đến đền cầu an

Chủ nhiệm theo đống giấy tờ trên bàn không để ý đến lời tôi nói

- Là đền Kaimeido-Tenjin ạ..

- Được!Em về đi,mau khỏe !

Con đường trở về hôm nay sao mà nặng nề khó tả, tiết trời tháng 11 cứ não nề mãi.Trời đã có cái rét ngọt khiến cho đôi má tôi phúng phính đỏ hồng.

- Chưa tới 6h chưa muốn về nhà

Đêm nay tôi sẽ về muộn

- Chậc,thế thì đi đâu nhỉ... đến đền thôi

Tôi bắt một chiếc taxi chở đến đền,ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố.Tokyo đã bắt đầu lên đèn,ánh sáng đủ màu sắc nhuốm màu Thủ đô cứ lần lượt lướt qua khóe mắt tôi.

- Tại sao cháu đến đền Kaimeido vậy?Muốn ngắm tử đằng thì phải đợi năm sau chứ,mùa này hoa chưa nở đâu.

- Cháu đến cầu an không đến ngắm hoa

- Vậy à.

Bác tài không tiếp,khoảng lặng bị xóa tan bởi tiếng "vụt" của xe cộ lướt qua nhau.Dòng đời thật tấp nập và xô bồ,tôi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con.

- Đến rồi đây

- Cháu gửi tiền

- Bao giờ về thì gọi theo số này nhé!

Bác ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp rồi lái xe đi.

- Yên ắng hơn mình tưởng nhỉ?!

Đền Kaimeido-Tenjin vào mùa này thì chả có ai lui tới,lâu lâu sẽ có người đến cầu an,cầu học tập nhưng thế cũng tốt cái cảm giác như bao trọn cả đền khiến tôi nở mũi,thật ra thì tôi muốn yên bình hơn.Tôi cúi đầu trước cổng Torri sau đó bước vào trong.Vào giữa tháng 2,hoa mơ ở đây sẽ bung nở,sắc trắng hồng cứ đan xen vào nhau hệt như màu kimono thuở bé tôi mặc.Và cả tử đằng nữa,màu tím của nó làm ta muốn khép lòng lại,muốn yên bình,muốn trốn khỏi thế gian.

Lần theo con đường này tôi sẽ tới vườn tử đẳng,tiếc thay nó vẫn đang cuộn mình,trốn cái lạnh tháng 11,12 sắp tới..nhưng tôi chỉ muốn đến đó và ngồi thôi.

Nhật Bản không chỉ có những cơn mưa anh đào làm xao xuyến biết bao con tim, tiếp nối mùa xuân hồng rực rỡ là mùa hoa tử đằng cũng khiến bao tâm hồn xao xuyến bởi sắc tím mộng mơ, sắc vàng rực rỡ,.... trắng tinh vào mùa hè. Đây cũng là thời điểm Nhật Bản thu hút lượng lớn du khách đến thưởng hoa, tản bộ dưới đường hầm hay bầu trời hoa tử đằng tại đền Kameido Tenjin đẹp như mơ.Tôi đang rảo bước dưới giàn cây tử đằng,không có hoa chỉ có thân cây trơ trọi,mỏi chân quá!Tôi dừng trước engawa phía sau đền chần chừ một lúc mới ngồi xuống.

- Không biết mẹ làm gì ở nhà nhỉ?

Lúc một mình tôi thường xuyên nghĩ đến mẹ...dẫu thế nào cũng vậy.Lưng tôi đặt dần xuống sàn gỗ,thả hồn vào gian không.

- Nàng ơi,hãy chạy đi tìm đến những tên Trụ Cột và hãy nương nhờ bọn chúng..nhanh lên trước khi Muzan không chế ta

Vị thiếu nữ trong mộng tưởng khóc lóc

- Kiếp này chàng đã nợ ta quá nhiều Kokushibo,một danh phận không có,một tình cảm trọn vẹn đều hoàn toàn không có

Tên quỷ 6 mắt lòng nhói đau,tay nắm chặt thanh kiếm

- Ta là nợ nàng,nhanh đi hãy chạy trốn khỏi ta nàng ơi

Nàng cắn răng chạy đi,bốn năm lần nghoảnh lại.Ngày lại qua ngày,năm lại qua năm mỗi khi nghoảnh lại đều như lần đầu gặp gỡ. Kiếm sĩ kia ma đao loạn vũ cũng khó cắt đứt tình si.

"Giết ả"

Nàng chạy chưa được xa đã bị hắn đuổi kịp,hắn hét lên thật lớn :" Nàng ơi!" song chém một nhát lìa thân.Tên quỷ điên rồi,hét thấu trời đau xót. Nàng bị chém làm hai,cơ thể không còn cảm nhận đau đớn, nàng nhìn hắn dùng sức nói lớn:

- Kokushibo,chàng là nợ ta kiếp này,kiếp sau đừng mong trả được,mãi mãi về sau không trùng phùng.

Hắn ôm cơ thể nàng vào lòng nước mắt trào dâng,người duy nhất bên hắn chết rồi.

Về sau nơi hắn chôn nàng mọc lên một loài cây thân leo,có hoa màu tím,phần lá có hình lông chim mọc đối xứng nhau.Lời nguyền nan trung phùng với nàng đã ứng nghiệm,hắn không thể trở về chỗ chôn nàng được nữa, mùi hoa kia mãnh liệt xua đuổi hắn không tiếp cận được gần.

- Em dậy đi,dậy!

Tôi bị lôi về hiện thực,miền kí ức kia vừa khơi nguồn đã vội tan biến.

- Ko..Kokushibo!!

- Em làm gì đến đền đêm muộn vậy?Còn ngủ giữa trời đêm lạnh như thế này nữa?

- Kokushibo?

Anh ta khó hiểu,sau giấc mơ lòng tôi cứ não nề,nước mắt vô thức chảy trong cơn mê

- Là anh đây!Đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro