em vẫn nóng nảy như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết thế không tháo xích ra.

Đó là suy nghĩ hiện giờ của tanjiro, sợi xích nhỏ được gắn với chuôi kiếm gãy của cậu ban nãy đã được tháo ra, và nó làm giảm tầm tấn công của cậu 1 cách kinh khủng.

Hãy tưởng tượng việc bạn chỉ cầm theo 1 thứ ngắn như c* người yêu cũ và định vừa moi ra 1 quả bom nguyên tử sâu mấy trăm mét dưới lòng đất vừa định đánh nhau với hơn trăm tên kiếm sĩ được trang bị tới tận răng, bạn sẽ thấy nó khó khăn đến mức nào.

Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn lôi được quả bom ra, và chạy khỏi 1 cái biển người đang không ngừng hô tên cậu.

Thật đáng sợ, cậu sẽ mắc hội chứng sợ nơi đông người mất

Bắn 1 viên pháo sáng lên trên trời làm tín hiệu, tanjiro ôm theo quả bom lao thẳng vào trong rừng sâu, nhanh chóng bỏ xa 1 hàng người đang gào thét tên cậu.

"mi dai thật đấy"

Tiên cá bực tức, đã quá giờ chăm con của cô rồi. Đinh ba mạnh mẽ đâm xuyên người demon uzui, cô ghim gã vào tường, nhìn về phía xa xa đang có pháo đỏ bay lên.

"tốt rồi, vĩnh biệt nhé, con quỷ nhạt nhẽo chết tiệt"

Vừa nói cô vừa vặn đinh ba, dùng lực hất lên, cái đầu lòe loẹt ngay lập tức bị đánh nát, thịt vụn cùng với máu tươi bay tứ tung trên không trung.

Tanjiro tiên cá ngửi được rằng, ngoài mùi máu tươi và xương xẩu, còn có 1 thứ mùi khác nữa, là mùi của thuốc súng.

Thông qua thấu thị thế giới, 1 quả bom nén được nhìn thấy rõ ràng ở bên trong tim của demon uzui, nhưng vẫn muộn rồi.

"OANH!!!!!!"

Bom nổ tung phá hủy toàn bộ mọi thứ trong bán kính 3km xung quanh, thậm trí đánh động tới sát quỷ đoàn đang tìm kiếm tanjiro đằng xa, làm tổng bộ phải điều đồng 1 phần nhân lực qua đó điều tra, vô tình làm cậu bớt đi không ít việc.

Lực lượng được cử đi là đơn vị của hoa trụ tsuyuri kanao, cốt là để vị kiếm sĩ tính tình ngày càng khắc nhiệt như quả bom hẹn giờ này không được chạm vào ngòi nổ.

Tất nhiên là có cứt cô ghe.

Mặc kệ mọi lời khuyên can ngăn cản, cũng mặc xác luôn các kiếm sĩ trẻ mà mình đã tốn công đào tạo, kanao thản nhiên tuốt kiếm chém dọc 1 đường, mặt đất nứt toạc ra 1 vết trông vô cùng dữ tợn, thành công làm cho đám đông hoàn toàn im lặng và chấp hành mệnh lệnh duy nhất mà cô đưa ra.

"cút"

***

Ôm theo nửa bên phải cơ thể bị bỏng rát để cháy thịt cháy da, tanjiro tiên cá thả mình rơi trong vùng không gian vô tận của đa vũ trụ, không gian này tựa như 1 khoảng không vũ trụ sâu thẳm, khắp xung quanh rải rác những khối nhà lập phương của pháo đài vô tận.

Cuối cùng cô bay vào 1 vũ trụ nào đó mà cô cảm thấy rất quen thuộc, và cô sẽ lưu tâm đến nó nhiều hơn nếu như... cô không rơi từ cái độ cao vài ngàn mét chết tiệt này xuống.

Đảo đinh ba vung ra 1 đòn trong hơi thở của lửa để nhẹ nhàng tiếp đất, thầm chửi rằng lần sau nhất định phải yêu cầu bộ phận phát triển vũ khí cải tiến cái vòng này, đập có vài cái là nó hỏng luôn rồi.

Nhưng nếu không phải do lúc đó cô bấm nút nhanh và thoát khỏi cái vụ nổ đó, hẳn là giờ cô cũng không đứng ở đây, trong đầu hiện lên hình ảnh người chị em nào đó lái chiến xa, lại không nhịn được thở dài.

Thôi, bộ phận phát triển xem ra cũng không tệ lắm.

Phóng ra tầm mắt nhìn khắp mọi nơi 1 lúc, cô đại khái đã đoán ra được tình hình.

Đây là nhà(chồng) cũ của cô này.

khoa phát triển quả nhiên đều đáng chết.

Xung quanh thì tối om, cô mở cái vòng ra xem, có vẻ như mấy cái nút bấm ứng dụng đều đã (bị cô đập cho) hỏng hẳn, vậy thì lí do cô ở đây hẳn chỉ có 1 thôi.

Lật mặt trong ra xem, quả nhiên, cái nút màu trắng bạc vẫn ở đó, khác với những cái nút ứng dụng khác được lắp ở bên ngoài và chỉ được tô màu để phân biệt, nút màu trắng bạc không được sơn gì hết, nó được lắp ghép cẩn thận ở phía trong cùng, và chữ "home" được khắc tỉ mỉ ở trên đó như để nhắc nhở rằng, khi bạn bấm vào cái nút đó, nó phải xuất phát từ tận trong thâm tâm và phải là 1 trong những quyết định quan trọng nhất đời mình.

Nhưng vừa rồi cô chỉ(vô tình) dùng nó chỉ để thoát thân thôi, cô chắc chắn đấy.

Gạt qua dòng cảm xúc hỗn độn đang ngày 1 dâng lên trong lòng, tanjiro thu lại cây đinh ba vào sau lưng, nhấc chân đạp của nhà.

Cánh cửa không khóa lỏng lẻo bung ra, hừ, cô biết ngay mà, lại đi làm nhiệm vụ rồi.

Bước chân kiễng gót nhẹ nhàng lướt đi, căn nhà này không khác lắm so với lúc cô rời đi, sơn trên tường vẫn còn nguyên ở đó, không trầy tróc tí nào so với mấy năm trước cô rời đi.

Tất nhiên rồi, nghĩ cô đã tốn bao nhiêu tâm tư để nghiên cứu tới từng chi tiết nhỏ nhất của căn nhà mà cô cho là nó sẽ làm cho mình hạnh phúc chứ.

Nghĩ lại thì thật muốn quay về quá khứ tát cho mình mấy phát mà.

Phòng khách mặc dù có vẻ khá là sạch sẽ, nhưng tới phòng bếp thì lại là 1 chuyện khác.

Vô số vỏ chai bia chai rượu của gần như tất cả các nhãn hiệu rượu nổi tiếng bày la liệt khắp nơi, mặc dù chúng có vẻ đã được ai đó dọn gọn thành từng đống, nhưng với 1 người ghét rượu bia còn hơn phong sẹo như tanjiro, cái chau mày của cô vẫn rất chặt.

Nhanh chân bước qua cánh cửa đầy những thứ làm cô ghét bỏ này, trong căn phòng bếp truyền tới 1 thứ mùi mà cô đã lâu không ngửi qua, nhưng vẫn vô cùng hoài niệm.

Mùi thức ăn nguội.

Vẫn là cái bàn ăn hình tròn quen thuộc, trên đó bày đầy những đĩa thức ăn nguội tanh nguội ngắt, ah~, thật giống khung cảnh hôm đó.

Tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước, bóng người gầy yếu mang theo vô số vết thương, vết đạn bắn và vết chém bỏng ở trên người, tanjiro vươn tay đẩy cánh cửa phòng bếp ra, như 1 thói quen kiễng chân lên lấy ở trên nóc tủ lạnh xuống 1 cái hộp gỗ nhỏ, mở ra, lấy băng gạc và thuốc sát trùng muốn chữa trị những vết thương của mình.

"tanjiro?"

Tiếng gọi làm cô giật thót mình, thuốc sát trùng và băng y tế rơi lung tung, cô vớ lấy đinh ba của mình, gồng sức chịu đựng cơn đau và chĩa nó về nơi phát ra giọng nói.

"là em sao?"

Kanao bước ra từ trong bóng tối, trên người đầy máu, có vẻ như anh cũng vừa chạm trán với 1 đám rất ra gì và này nọ, chỉ là...

Anh đang chĩa súng về phía cô sao.

"kanao, anh nghe em giải thích"

Cô buông đinh ba, muốn tiến về phía anh.

"giơ tay lên, em bị bắt vì tình nghi là khủng bố"

Giọng anh nghiêm khắc, cô uất ức, giống như từ trước tới nay cứu giúp không biết bao nhiêu người, nhưng chính phủ và người dân thì cứ mãi không công nhận công sức của cô, chẳng lẽ bây giờ đến anh cũng không muốn tin cô sao?

"em không-"

"bang!!!"

Uất ức sắp trào ra lại bị 1 phát súng sượt mang tai của anh ép cho nuốt ngược vào, cô tuyệt vọng không thể tin nhìn anh.

"anh không tin em?"

Anh im lặng, đôi mắt màu tím đào hơi trùng xuống.

"em đâu có làm gì sai"

Cô gào lên.

"em chỉ giúp những người đang gặp khó khăn trước mắt mà thôi, em có sai à"

Anh thở dài.

"em giúp sai cách rồi"

Cô giận tới dậm chân.

"vậy thì như thế nào mới đúng cách, trơ mắt ra nhìn người nghèo ngoài kia bị đói ăn đến chết, trong khi trật tự đoàn các anh thì cứ mãi bô bô về mấy vụ đàm phán không có kết quả à"

Cô gần như muốn thét lên.

"em chỉ đang làm những gì trong khả năng của em thôi, em không sai, em còn chưa đánh bom nhà thờ hay cướp ngân hàng, vì cái gì mà tất cả các người đều coi em là khủng bố chứ, hay là đến cả anh cũng không tin em?"

"em là tiên cá"

Anh ngắt lời cô, đưa súng vào tầm ngắm, ánh mắt kiên định.

"em bị bắt"

Cô tuyệt vọng, không thể tin nhìn anh.

"em- em đã nghĩ rằng đó là bí mật của 2 ta thôi chứ"

Rồi thì tầm mắt va phải tấm huy chương có khắc chữ "trụ" trên ngực anh, cô cười đau xót.

"ra thế, em hiểu rồi"

Lưỡi dao ở sau hông được rút ra, cô nhanh nhẹn tránh thoát viên đạn của anh, lưỡi dao kề ở trên cổ, mạnh mẽ cứa 1 đường.

"bang!!!"

Tiếc là lưỡi dao đã bị 1 khẩu súng bắn bay, 1 cánh cổng hình ngũ giác phóng ra, từ trong đó lao ra 1 con sư tử hung dữ, nó phóng ra dòng dung nham nóng bỏng bọc lấy thân mình rồi lao về phía kanao, ngay cả khi đã tuốt kiếm vung chiêu đỡ lại, anh vẫn bị nó hất bay ra ngoài.

Chủ nhân của phát đạn ban nãy trượt trên 1 cái ván trượt phá cửa xông vào, ôm lấy tanjiro đang trong tình trạng tuyệt vọng nhất mà cô ấy từng thấy rồi cùng với con sư tử lao vào cánh cổng nọ.

Cánh cổng khép lại, mọi thứ lại trở về với không gian bừa bộn tối đen như cũ, chỉ có tiếng cơn mưa như trút nước là vẫn ầm ầm vang vọng.

Tâm trạng hồi tưởng quá khứ của tanjiro kết thúc ngay khi có 1 mùi hương kì lạ lan vào trong phòng bếp.

Rượu bia, súng đạn và... phụ nữ.

Cô cười lạnh, đạp 1 cái ghế lao về phía cửa bếp, người phụ nữ đẩy cửa ra ngay lập tức bị cái ghế húc vào bụng, đau đến xanh mét mặt mày, cô thừa cơ lao tới, túm cổ đè người nọ trên mặt bàn, lưỡi dao sắc nhọn kề vào thái dương người đó.

"không nghe không thấy không nhìn, hiểu chưa"

Cô lạnh băng băng cảnh cáo, nhưng lúc này ngoài cửa bước vào thêm 3 cô gái nữa.

"..." mấy cô gái ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt rút kiếm lao về phía tanjiro. Cô chặt gáy người bị đè trên bàn, rồi vung chân đá ngang tay 1 cô, thanh kiếm bị văng sang 1 bên, sau đó cô lộn người, 1 quyền như búa bổ đập vào hõm cổ cô gái, người nọ bất tỉnh nhân sự ngay.

2 người kia đều rút súng muốn bắn cô, cô vung cây đinh ba sau lưng ngang 1 đường, 2 người nọ đều bị đinh ba va vào cằm, rất nhanh đã bất tỉnh nhân sự

Sau khi xử gọn xong mấy vị khách không mời mà tới, bên tai đã truyền tới 1 âm thanh vô cùng quen thuộc.

"em vẫn nóng nảy như vậy, tanjiro à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro