pháo đài kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bên ngoài cửa sổ vang vọng tiếng hót líu lo của rất nhiều loài chim, ánh ban mai mờ nhạt chiếu nên khuôn mặt thanh tú và gò má trắng muốt của 1 ai đó đang say giấc nồng, rồi cửa sổ bị 1 bàn tay khác kéo vào, đồng thời thân thể nhỏ nhắn kia cũng rúc vào trong chăn, ngay sau đó, cái cục bông tròn tròn nho nhỏ ở trong chăn bị lay lay.

"tanjiro, tanjiro, dậy đi, em ngủ lâu quá rồi đó"

Thân thể mềm mại uyển chuyển lay động, sau đó 1 cặp mắt to tròn ướt át thò ra khỏi chăn.

"chị tanjiro, cho em ngủ thêm đi mà, nửa phút thôi"

Tanjiro mặc bộ đầm tím chống hông.

"không được, nửa phút của em là một ngàn tám trăm giây chắc, dậy mau, có nhiệm vụ mới kìa"

Bất chấp việc sắp bị nàng tiên mạnh nhất nhì cái tổ chức gồm toàn những con người thất tình này đánh mông, tanjiro mê ngủ vẫn sống chết không buông tấm chăn có họa tiết cờ caro xanh lá của mình ra.

Tanjiro đầm tím thật muốn gắt lên.

"em lăn cái xác ra đây ngay cho chị, nãy giờ qua nửa phút rồi đó"

Phía bên trong chăn truyền ra tiếng "híc" 1 cái, sau đó còn nhỏ giọng lầm bầm.

"cái gì cũng chi li tính toán như thế, thảo nào tới bây giờ vẫn chẳng có ma nào yêu"

"chị nghe hết đấy nhá"

Cuối cùng tiểu mê ngủ vẫn bị cô lôi ra.

"thế nhiệm vụ của em là gì"

"đi loanh quanh pháo đài"

"..."

"cùng với 1 người nữa"

"..." lại đón thêm 1 đứa thần kinh nữa hả

Tại lầu 14, phòng số 5, có 1 cậu trai trẻ đang đứng tựa lưng vào cửa phòng, ngẩng đầu lên trời mà ngâm nga câu hát.

"à ơi, chú thỏ con"

"yo, chào"

Nghe theo tiếng gọi, tanjiro quay đầu sang, và cậu bắt gặp... ừm... 1 cục bông biết đi?

"tôi là tanjiro, 20 tuổi, và cậu, à, cậu cũng là tanjiro, hân h- "

"bộp"

Tanjiro:"..." lại ngủ rồi

Bất quá nửa giây sau người kia lại giật mình tỉnh lại.

"ấy chết, lại quên làm nhiệm vụ rồi"

Sau đó cô bé lùn lùn kia chùm chăn, như quả bóng tròn lăn đi.

"đi thôi"

"anou... đi đâu ạ"

"đi loanh quanh pháo đài"

"..." được rồi, đa vũ trụ thì cái gì cũng có thể xảy ra hết

***

"đa vũ trụ là 1 khái niệm vô cùng vô tận các thế giới, các dòng thời gian, không gian đan xen vào với nhau, với hàng tỉ tỉ tỉ tỉ sinh mạng tồn tại song song với nhau ở mọi thế giới, mọi dòng thời gian, với mọi phong cách sống, vậy nên nếu lát nữa mà có thấy 1 con gì đó có 4 chân và biết nói tiếng người thì hãy nhớ là cậu chỉ đang bị thần kinh thôi nhé, và cứ sút vào đít nó đi vì nó không có thật đâu"

"..." biết là cô bé này cũng đang có ý tốt muốn giảng giải cho mình, cơ mà nếu để tanjiro kia nghe thấy, anh ấy sẽ thịt luôn cả 2 đứa mất.

Tanjiro mê ngủ lại đong đưa thân mình, bộ dáng có thể ngã gục ra đất rồi ngủ mất tiêu bất cứ lúc nào tới nơi.

"lại nói nữa, kamado society là 1 tổ chức, 1 binh đoàn nhỏ gồm những "kamado tanjiro" như tôi và cậu, là những người mạnh nhất của đa vũ trụ được lập ra để bảo vệ sự bình yên của đa vũ trụ, nói cho khoa trương vậy thôi, chứ chẳng qua đây là tổ hợp của 1 lũ thần kinh mà thôi, cậu đừng có bị tha hóa đâu đấy nhé"

"... dạ vâng, em đã biết"

Cảm giác cứ như nghe bản thân mình nói xấu 1 tổ chức do chính mình tạo ra vậy.

"nơi cậu đang đứng là pháo đài kamado, trung tâm hoạt động của kamado society, diện tích cỡ bằng 1 cái thành phố thời taisho của cậu, còn dân số ở đây sao, ừm, khoảng hơn 5 ngàn người đi"

Tanjiro:0_0!!!!???? "em tưởng chị bảo đây là 1 binh đoàn nhỏ mà thôi

Đúng lúc này, 2 người từ kí túc xá đi ra, liền đi vào 1 con phố ẩm thực lớn, có rất nhiều các kiểu bếp núc bày biện ra ngoài trời, đủ mọi món ăn, thịt nướng, bánh rán, bánh bao, gà rán, vịt quay, mùi hương đều bốc lên ngào ngạt.

Tanjiro mê ngủ tùy tiện ghé vào 1 quán ăn, đập lên bàn 2 đồng tiền vàng.

"2 suất cơm nắm-"

"rong biển"

Tanjiro kia nháy mắt, sau đó thu tiền vào trong, lấy ra 2 suất cơm nắm gói gọn trong 1 cái hộp được gấp bằng lá cây đẩy ra.

Tiểu mê ngủ xách lấy túi nilon chứa hộp lá cây, bước đi

"như tôi đã nói ban đầu, đa vũ trụ là 1 khái niệm trải dài vô cùng vô tận, không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối, vì vậy nên, đối với 1 khái niệm trải dài vô tận như vậy, tất cả những thứ gì có thể đếm được đều là những sự vật nhỏ bé hết"

Tanjiro gật đầu.

"là vậy ạ"

Sau đó tựa hồ nhận ra cái gì, cậu giật mình.

"a!"

"sao thế"

Tiểu mê ngủ nhìn cậu.

"đơn vị tiền tệ ở đây..."

"không phải lo"

Tiểu mê ngủ ngắt lời cậu.

"cậu có thể dùng bất kì loại tiền tệ nào cũng đều được hết"

Nhìn tới tanjiro 1 mặt mộng bức nhìn mình, tiểu mê ngủ ấn chóp mũi cậu 1 cái.

"đa vũ trụ a, ở đây tiền tệ lưu thông không cố định, vậy nên cứ thoải mái đi"

Nói rồi, như sợ cậu không tin, tiểu mê ngủ kéo cậu sang 1 hàng bán đồ uống gần đó.

"mua cho tôi 2 li trà sữa trân trâu đi, và thêm 1 suất cơm nắm nữa, người này trả tiền"

Tất cả các tanjiro ở đây đều trông rất trẻ, người ở trước mắt cậu là lớn tuổi nhất, 26 tuổi đâu.

Vị này nhìn 1 chút tanjiro liền cười nói.

"ra là người mới a, đợi 1 chút"

Người này trực tiếp đặt lên bàn 1 suất cơm nắm rong biển, sau đó quay người đi pha trà sữa, nhân lúc này, tanjiro hỏi nhỏ tiểu mê ngủ.

"em tưởng đây là hàng nước ngọt đâu chứ"

Tiểu mê ngủ hiếm có bật cười.

"lúc tới đây tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà, chẳng phải tất cả chúng ta đều thích ăn cơm nắm rong biển sao"

1 câu "tất cả chúng ta" này đã làm tanjiro tỉnh ngộ, vậy nên cậu ngẩng đầu, không nói thêm gì nữa.

"đây, của 2 người xong rồi"

Đặt ra trước quầy 2 li trà sữa, lúc này tanjiro có phần lúng túng lấy tiền trong túi ra, 3 đồng vàng, đặt lên quầy, sau đó muốn lấy đồ rời đi, lại bị tiểu mê ngủ giữ lại.

"lấy tiền thừa a"

Vị tiên sinh kia đem 1 tờ giấy gì đó nhét vào trong 1 cái máy, sau đó trực tiếp lấy ra 1 đồng bạc kiểu taisho đưa lại.

Tanjiro trợn tròn mắt khó tin, sau đó nâng tay nhận lấy tiền, bị kéo rời đi.

Đúng lúc này, trên trời vang vọng âm thanh.

"kamado tanjiro, trình diện tại tổng bộ để tiếp nhận nhiệm vụ"

Mặc dù chỉ là đơn thuần gọi tên, nhưng ngay cả khi nơi đây có hàng ngàn các tanjiro khác, cậu vẫn cảm thấy âm thanh này là dành cho bản thân mình.

"tâm linh tương thông đấy"

Tiểu mê ngủ nhún vai, đẩy cậu.

"đi đi, cậu sẽ quen với nơi này nhanh thôi"

Tanjiro suy tư 1 chút, rồi gật đầu.

"hôm nay cảm ơn chị rất nhiều"

Tiểu mê ngủ hiếm có 1 lần nghiêm trang gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Pháo đài kamado xây dựng theo lồi kiến trúc cổ trang trông vô cùng bắt mắt, tông màu trắng đỏ là chủ yếu, đặc biệt nhất là, nơi đây nơi nào cũng có các là cờ có hình dáng trông rất giống đôi bông tai hanafuda của nhà kamado.

Sờ lên vành tai trống không của mình, tanjiro thở dài, có lẽ, tất cả mọi người ở đây đều phải chịu những tổn thương vô cùng sâu sắc từ người mà mình yêu thương nhất, cậu cũng chỉ là 1 trong số ít những người đó mà thôi.

Vừa đi vừa nghĩ, tanjiro đã bước vào 1 khu vườn trồng đầy loài hoa mà cậu yêu thích nhất, hoa bỉ ngạn đỏ, chúng được trồng theo 1 quy tắc nhất định, mà cậu chắc chắn rằng nếu như từ trên cao nhìn xuống, đây sẽ là 1 đôi bông tai hanafuda khổng lồ cho xem.

Bất chi bất giác cậu đã bước tới trước cổng chính.

Nhìn cánh cổng cao mấy ngàn thước, rộng mấy ngàn mét này, sau đó hơi dồn lực, gồng cơ đẩy 1 cái.

Cánh cồng với vô vàn các họa tiết hoa bỉ ngạn, 1 bên là đỏ, 1 bên là xanh chậm rãi, mang theo tiếng ma sát ầm ầm mở ra.

"tới rồi sao"

Phía bên trong đại điện rộng bạt ngàn nguy nga, có 3 bóng người trên cao kia đang vững vàng ngồi ở 3 vị trí cao ngất đó, phía bên trái là sư tử, vị đại sư huynh mà cậu mới nghe đến gần đây, cũng là người đã giới thiệu đại sư tỉ vào trong tổ chức này.

Phía bên phải là 1 cái... ờm.... người khổng lồ sao, làm bằng kim loại cao cấp, 1 thân chiến giáp cao 30 mét, màu đỏ chói lọi, ào choàng rộng đến mức phủ kín mặt đất, mũ giáp sparta trông vô cùng cường hãn, trên vai vác lên 1 thanh phương thiên họa kích cũng vô cùng chói mắt, đứng ở trên đỉnh đầu của chiến giáp là 1 bóng người mảnh mai lại cực kì quyến rũ, 1 thân đồng phục bó sát bao bọc lấy bộ ngực cao ngất căng tròn, bờ mông săn chắc, vòng eo tinh tế thon gọn, người này tanjiro đã gặp qua, là bạn thân của đại sư tỉ nhà cậu, kamado tanjiro thuộc vụ trụ công nghệ cao, cũng chính là cái người lái mô tô lần trước.

Ngồi ở chính giữa là 1 kiếm sĩ cao ráo, trên mặt mang theo 3 vết bớt lửa đều hướng về phía chóp mũi, 1 thân đồng phục diệt quỷ quen thuộc, bên hông đeo 1 thanh kiếm có vỏ kiếm, chuôi kiếm, và kiếm cách đều đen tuyền, cậu đã được nghe về người này, cựu lãnh chúa tương lai của sát quỷ đoàn thuộc vũ trụ chiến thắng.

Lúc này, chị gái đứng ở trên đầu chiến xa kia lấy tay chạm vào tai, bộ dáng giống như đang nói gì đó, còn vị kiếm sĩ kia đứng lên, cùng với sư tử chậm rãi đi về phía cậu.

***

Phía bên này, tanjiro múa tròn cây đinh ba, vả 1 quyền vào mặt con rết đang lao tới, nó ngã dúi mặt xuống đất, nhưng cái thân hình khổng lồ lại hung hăng hướng phía cô quất tới, đẩy tanjiro ngã văng vào 1 cái thân cây.

Con rết sau đó lại tiếp tục hướng phía lũ nhỏ đằng kia bao gồm naho, sumi và kiyo đánh tới, nhưng lại bị tanjiro "thiên thần" đánh chặn.

Vung người thổi bay đồng đổ nát, tanjiro đánh 1 cái vào vòng tay của mình.

"này, cứu viện!!!"

Vòng tay lóe lên 1 cái hình 3D, chính là chị gái mặc đồ bó sát.

"what"

"quân tiếp viện"

"tiếp gì cơ"

"quân tiếp viện"

"gì đâu, nghe không rõ"

"mình nói, quân tiếp viện đâu"

"ơ, hả, sóng yếu quá đi"

Trực tiếp nổi lên trên mặt mấy cái gần xanh, tanjiro gằn giọng.

"làm ơn! gửi!! quân!!! tiếp!!!! con!!!!! mẹ!!!!! nó-"

"mình đã gửi rồi"

Chị gái ngắt lời, xong còn nháy mắt.

"nhưng mình thích nghe cậu nói hơn"

"fuck!!!"

***

Tanjiro của vũ trụ chiến thắng phất tay, sau lưng cậu liền hiện ra 1 cái cổng không gian.

"đi đi, cậu sẽ biết mình phải làm gì"

Tanjiro nhìn 2 người, không nói gì, quả quyết gật đầu 1 cái, quay đầu, lao vào trong cổng không gian.

"thằng bé sẽ ổn chứ"

Sư tử hỏi, vị kiếm sĩ cười.

"tất nhiên, sao lại không chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro