tựa như thiên đường, lại tựa như ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm

Kì tích đầu tiên, nữ quỷ đầu tiên kháng được ánh mặt trời, kamado nezuko, và hậu nhân thế gia của hơi thở mặt trời, kamado tanjiro xuất hiện.

Chỉ qua 1 năm, kibutsuji muzan cùng bè phái loài quỷ tất cả đều đã chết, thế giới 1 lần nữa được trả về chốn yên bình.

Giống như được thiên đường mang ơn, hết thảy hạnh phúc đều đã quay về.

Vào ngày 14 tháng 7, sát quỷ đoàn 1 lần nữa nở hoa, khi hạnh phúc của gia đình quay lại.

Ngày đó, kamado xách theo 1 giỏ trái cây, đi dưới ánh mặt trời, và nói với mọi người xung quanh.

"có ai thấy cha mẹ em ở đâu không"

Ngày đó, ngay trước con mắt mở to kinh hoàng của kanzaki aoi, hoa phủ bỗng nhiên đông nghịt người lên, kochou shinobu cùng kochou kanae tay trong tay kéo nhau xuống phố.

"đi nào, em chọn cho chị vài bộ kimono"

Ngày đó, shinazugawa sanemi kinh hãi đến mức tuột rơi cả cái ohaghi cầm ở trên tay.

"này, anh đừng có cướp việc của em"

"im đi, gầy nhom ốm yếu như thế còn đòi ra gió, phắn vào kia nghỉ ngơi đi"

Ngày đó, khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc của tomioka giyu cuối cùng cũng đã biến mất.

"tsutako-san, chị chắc chắn cái thằng đần đần thúi thúi này là em trai mình hả"

"chắc mà, ngoại trừ việc nó cao hơn và đụt hơn thì chẳng có gì thay đổi hết"

Ngày đó, cả sát quỷ đoàn ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 "phân thân" thứ 2 của hà trụ tokito muchirou xuất hiện.

"ê, có ai thấy thằng em chết dịch của tao đâu không, ba mẹ la nó quá trời kìa"

Ngày đó, shinjuro cuối cùng cũng chịu bỏ rượu.

"shinjuro, anh sao lại khóc thế"

Ngày đó, có rất nhiều người tìm lại được hạnh phúc của mình.

Duy chỉ có 1 người...

Là mất đi cả thế giới

Không gian vô tận, 1 tấm kính trải dài, giữa vô vàn các vì sao nối đuôi nhau, 1 dải ngân hà lung linh tỏa sáng, rung động lòng người.

Ngồi trước muôn vàn vì sao lung linh tỏa sáng, ẩn ẩn hiện hiện phản chiếu lên 1 bóng người mờ nhạt.

Gầy yếu, vô hồn, nhiều hơn là đau đớn cùng tuyệt vọng.

Toàn thân được bao bọc bởi tấm áo choàng dày rộng, trên thân tản mạn ra hương hoa anh đào cùng hoa oải hương hòa quyện tỏa ra, cho thấy 1 sức sống dù trong cảnh khốn cùng vẫn luôn luôn tiến bước.

Ở phía sau thân ảnh nọ, 1 cánh cổng hình tròn từ từ mở rộng, bước ra từ trong đó liền là 1 đôi chân thon dài trắng muốt, nữ nhân mặc trên thân 1 bộ váy trễ vai vô cùng lộng lẫy, đuôi váy quét xuống đất tạo thành hình đuôi cá lung linh sắc tím, 1 bộ váy trông không hợp với thời taisho chút nào.

Ngay khi ngón chân tinh tế chạm đất, 1 hiệu ứng giống như vảy cá bao bọc lấy đôi chân, hình thành 1 đôi giày cao gót cùng đôi tất chân đồng màu với bộ váy bên bên trên, 2 cánh tay ngọc ngà cùng được bao bọc bởi 1 đôi tất tay cùng loại, 1 phong thái tựa như nữ vương điện hạ, chậm rãi tới gần.

"tanjiro"

Nữ nhân nọ cất tiếng, trên tay còn bế theo 1 cái bé con nho nhỏ.

"chị à"

Cậu trai trẻ đáp lại, bằng 1 giọng điệu vô cùng tươi tắn, vô vùng trẻ trung, hoàn toàn đối lập với hình tượng thiếu sức sống vừa rồi.

"vẫn còn 5 phút nữa mà"

Vành môi chuyên nghiệp cong lên, đôi mắt màu ruby sáng chói, lấp lánh ánh sao, 10 đầu ngón tay nhọn hoắt đan vào nhau, cặp răng nanh nhỏ nhỏ xinh xinh lấp ló sau bờ môi đỏ mọng, 2 rặng mây hồng như có như không hiện lên trên gò má, 1 đầu tóc rồi bù lại lõa xõa rơi trên bờ vai mảnh khảnh nọ.

Như có như không, câu dẫn cùng quyến rũ, 1 cái liếc mắt, 1 cái nhấp môi đều khơi lên cực hạn chiếm hữu của người ta.

Nữ nhân búng trán cậu.

"đừng có quyến rũ chị, tiểu quỷ"

Sau đó, ngồi xuống, đem bé con trong tay mình đưa qua.

"em bế thử đi, dù rằng mấy đứa nhỏ này là do chị sinh, nhưng xét về lí thuyết thì, đây vẫn là 1 phiên bản khác của các con em, nhỉ"

Đỡ lấy bé con đang hiu hiu ngủ, trong mắt tanjiro xẹt qua 1 vòng đau thương không tài nào che giấu được, quả nhiên, những chiếc "mặt nạ" này là không hợp với cậu ha, nó hợp với kochou shinobu hơn nhiều.

"sao con bé không khóc nhỉ"

Cậu nhìn cô.

"em tưởng chị nói con bé kén người bế lắm đâu"

Cô lườm cậu.

"chứ không phải vì em lại là 1 phiên bản khác của chị hay gì"

Tanjiro hì hì mà cười, trao lại em bé cho cô.

"con gái sao, em thích có con gái, bởi vì em nghĩ rằng, con bé hẳn sẽ giống mẹ nó nhiều lắm nha, tiếc thật đấy"

Đúng lúc này, sau lưng liền vang lên 1 âm thanh trầm ổn khác.

"cậu ta không biết, đúng không"

Đạo âm thanh này tất nhiên là hướng về nữ nhân kia rồi.

"tanjiro-san, anh nói ai vậy"

Người đi tới, à không, thứ đi tới không phải là 1 con người, mà là 1 con sư tử, cao tới 1 mét 5, bộ bờm sư tử rậm rạp, bước chân từ tốn, ánh mắt hiện lên vẻ già dặn, đăm chiêu.

Tên của sư tử nọ chính xác cũng là kamado tanjiro, 1 trong số vô vàn các phiên bản khác nhau của kamado tanjiro trong đa vũ trụ này.

Mãnh sư thở dài 1 tiếng, lắc đầu nói.

"hẳn là không rồi"

Sau đó quay lưng.

"đi nào, cô có nhiệm vụ mới đấy, ở vũ trụ "tinh linh", có 1 kibutsuji muzan đã bỏ trốn vào không thời gian của đa vũ trụ, ta phải ngăn chặn hắn trước khi có bất kì 1 vũ trụ nào bị "xâm lẫn" quét qua.

Nữ nhân thở dài, đem con trao lại vào tay tanjiro.

"em trông con bé giúp chị nhé, mang nó về phòng cũng được, con bé hay tiểu tiện bất thường lắm"

Tanjiro gật đầu 1 cái.

"ân, em biết mà, chị mau đi đi"

Sư tử lại nhìn về phía tanjiro.

"cậu đừng quá cố gắng, bất kì ai trong số chúng tôi khi mới đến đây đều nghĩ tới đeo lên 1 lớp mặt nạ như vậy cả, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả thôi"

Sau đó quay đầu rời đi.

Sau khi 2 người đi mất, tanjiro cũng liền đứng lên, bé theo bé con đi tới gian phòng của mẹ bé.

Đâu đó trong khoảng thời gian 2 tuần trước.

Vào 1 đêm mưa rào.

Cánh rừng âm u ẩm ướt, các tán lá cây dày đặc tới mức khiến cho trận mưa rào chỉ còn là những giọt nước to tí tách rơi xuống đất.

Trong không gian tối đen như mực nọ, bên cạnh 1 đống củi cháy đen đã bị thấm nước, 1 con quỷ, với bóng người cao gầy đang hì hục làm gì đó với 1 cô bé đã bất tỉnh nằm bẹt trên 1 tấm vải "khô".

Vút 1 tiếng, từ trong bóng đêm lao ra, lưỡi đao ánh lên sắc hồng tà mị, 1 đao liền vung tới.

Con quỷ ôm theo bé gái tránh thoát đi, nhưng trên lưng vẫn túa ra 1 mảng máu lớn.

"thả naho xuống"

Nữ nhân gằn giọng, trên lưỡi đao còn tong tỏng nhỏ từng giọt huyết thanh thơm nồng.

Nữ nhân là kamado kanao, hoa trụ của sát quỷ đoàn.

Con quỷ sau khi bị chém thương có vẻ vô cùng mất sức, thở dốc liên hồi, vươn ra 1 bàn tay, muốn nói gì đó.

Kanao không nhân nhượng chém đứt luôn cả bàn tay.

Xẹt qua 1 tiếng sắc bén, huyết tương văng tung tóe, 1 giọng nức nở vang tới bên tai cô, nghe rất quen.

Nhưng kanao không còn muốn để ý, gầm lên.

"TA NÓI, THẢ CON BÉ XUỐNG!!!"

"được, được mà"

Âm thanh nghe thật quen tai, sau đó, bóng hình con quỷ dần dần lộ diện, nhẹ nhàng đặt naho xuống nền đất ẩm.

2 tay kanao run rẩy, con ngươi mở lớn, giống như không tin vào mắt mình.

"tan- tanjiro?"

Không, không đúng, loài quỷ đã tuyệt diệt rồi, toàn bộ đều đã tuyệt diệt rồi, chuyện này không có khả năng, nhất định là cô gặp ảo giác, ảo giác do đang mang thai thôi.

Loài quỷ đã tận diệt từ 1 năm trước rồi.

"chuyện này là sao"

Cô bế naho lên, lắc đầu, loạng choạng lùi về phía sau.

"kanao, nghe anh nói, anh có thể giải-"

"im miệng, chuyện này là sao!!!"

Cô gào lên, anh luống cuống.

"em bình tĩnh, van em, anh van em, bình tĩnh, em đang mang thai đấy, nghe anh, nghe anh 1 chút thôi, anh hứa sẽ nói cho em mọi thứ, xin em, đừng tức giận"

"em có thể không giận sao!!!"

Cô gào lên, phảng phất như thế giới trước mắt mình sụp đổ, tanjiro là tín ngưỡng, là tình yêu, là mơ ước cả đời của cô, chứ không phải là con quỷ man rợ vừa rồi.

Cô chĩa kiếm.

"bao lâu"

Tanjiro muốn bước lên 1 bước.

"kanao, van em-"

"bao lâu rồi!!!"

Cô gào lên, tanjiro phảng phất có thể nghe thấy cổ họng cô khàn khàn, vậy nên anh không nhẫn tâm.

"năm ngoái"

Bởi vì mũi kim của shinobu chỉ có tác dụng làm yếu đi dòng máu quỷ, chứ không đưa anh từ quỷ về làm người.

Nhưng kanao hơi đâu còn quan tâm tới chúng, cô loạng choạng đến suýt ngã, phải vịn vào 1 cái thân cây.

"em vừa mới mang thai lúc đầu tháng"

Sau đó chuyển dời ánh mắt thất thần sang người anh.

"từ đầu năm đến nay anh thường xuyên ra ngoài là vì vậy à, bao nhiêu, bao nhiều người rồi"

Anh xót thương cho cô, muốn chạy tới đỡ cô, kiếm của cô lại chĩa tới, chọc vào cổ anh.

"anh chưa giết ai hết, anh thề đấy, kanao bình tĩnh lại, anh van em, ha"

"câm mồm"

Cô lại gào lên.

"anh vừa định giết naho, đừng có lừa tôi"

1 từ giết này như lưỡi dao găm chém vào tim anh, làm anh đau quặn lại, anh rơi nước mắt, gắng sức lắc đầu.

"kanao, anh không có, van em, anh không có muốn giết em ấy, anh thề đấy"

Cô trừng mắt gắt lên.

"không thể tin được, anh lừa tôi, lừa tôi bao nhiêu lâu nay, chẳng phải anh bảo anh không biết nói dối à, anh nói là anh đi học y thuật từ phía yushiro, đây là cái gọi là học y thuật đấy à"

Tanjiro nước mắt dàn dụa nhào tới ôm cô, mặc kệ cho lưỡi gươm kia xuyên qua tim mình, hiệu ứng thiêu đốt làm cho thân thể anh bỏng muốn cháy lên.

"van em, van em, nghe anh 1 chút thôi, anh chỉ là-"

"câm mồm!!!"

Cô gầm lên, hất tay, đẩy anh ra, tự mình lui lại 5 bước, chĩa kiếm thủ thế với anh.

"anh đã nếm qua máu người, không có gì đảm bảo rằng anh sẽ không giết thêm bất kì ai khác, theo tôi về tổng bộ, hoặc là chết"

Anh đau xót, tuyệt vọng lắc đầu.

"họ sẽ giết anh mất, xin em, anh chỉ cần 2 ngày, 2 ngày nữa thôi, sau đó em muốn chém anh, muốn giết anh thế nào cũng được"

Cô cười lạnh.

"2 ngày, để anh tạo ra thêm thuộc hạ của anh hả, hay là để kiếm ra 1 lí do thoái thác với tôi"

Tuyệt vọng, đau xót, thương tâm, tanjiro lau nước mắt.

"ổn mà, em muốn nói anh thế nào cũng được hết, van em, bình tĩnh lại có được hay không, em đang mang thai-"

"đừng có đùa tôi"

Cô thét lên.

"mang thai 1 con quỷ hả, anh đừng có đùa tôi"

Cô vung tới 1 đao, ngoài ý muốn tanjiro lại nguyện ý bị cô chém trúng 1 đao đấy.

Anh ôm cô, mặc kệ cho cơn đau thấu tới tận tim gan đang hành hạ mình.

"anh biết em vẫn luôn cố gắng, để có 1 ngày em có thể mạnh mẽ và tuyệt vời như 2 chị của em, để có thể chăm sóc tốt cho naho sumi và kiyo như 2 chị ấy đã từng làm, anh biết chứ, vậy nên chính anh cũng đang cố gắng mà, chỉ là, chỉ là, hôm nay, chỉ 1 hôm nay thôi, em có thể đừng làm hoa trụ của sát quỷ đoàn nữa có được hay không, nghe anh, nhìn anh thêm 1 lần nữa thôi có được hay không, van em đấy"

Cô trầm lặng, qua 5 giây, cô lại như cũ đẩy anh ra, vẩy kiếm.

"về sát quỷ đoàn với tôi, tại đó, lời bào chữa của anh sẽ được các cựu trụ cột và các thành viên cao cấp khác của sát quỷ đoàn phán xét"

Tanjiro kinh hoàng, yếu ớt lui lại 2 bước chân, giàn dụa nước mắt.

"không, em nói đùa thôi, nói đùa thôi đúng không, em sẽ nghe anh nói mà, đúng không, kanao, em tin anh mà, đúng không"

Kanao khôi phục lại bộ dáng lãnh khốc thường ngày.

"tự nguyện trở về, hay vẫn là tôi đem anh trở về đây"

Mắt thấy tanjiro vẫn tiếp tục lùi bước, cô quả quyết bỏ qua nét mặt kinh hoàng của anh, vung đao lao tới.

"ngàn hoa-đồ thược dược"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro