Chương 1: khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Mia, Hanika-Mia .
Tôi năm nay cũng đã 22 tuổi, tôi có một công việc khá ổn định. Và hiện tại tôi vẫn ế. Tôi có một nhóm bạn khoảng 6 người trong đó có tôi. Khi trời chuyển đông bằng một cách nào đó trong nhóm bạn, có một người đề nghị là nên núi chơi trượt tuyết. Vì công việc rất bận rộn, nên hầu như chúng tôi rất ít gặp nhau sau khoảng thời gian học đại học . Nên chúng tôi quyết định sẽ đi chơi vào ngày mai gác lại những ngày làm việc và đi nghỉ dưỡng.

Cũng thú vị chứ, tôi bận rộn cho việc chuẩn bị đồ để mai đi chơi. Sáng hôm sau chúng tôi liền xuất phát luôn. Khi đến nơi mọi thứ hầu như bao phủ bởi tuyến trắng, khung cảnh thật đẹp.
Thế rồi chúng tôi thuê lấy khác sạn thu sếp đồ được ngày thì chúng tôi quyết định mai sẽ nên núi, ở đây có đường đi bằng cáp treo. Nên nhóm quyết định sẽ đi cáp, nhưng một người trong nhóm nói, hay là đi bộ nên núi đi, đã đến đây rồi khám phá chút.

Những người còn lại nghe vậy cũng thấy hợp lý liền đồng ý. Rồi chúng tôi ăn tối và đi nghỉ. Sáng hôm sau khoảng 8:30 chúng tôi bắt đầu nên nui
Nhìn gần có vẻ nó không cao cho nắm nhưng rồi chúng tôi phải thốt nên là cao quá trời, vì đi được một lúc khá nâu tôi nấy điện thoại ra thì đã 11:15 . Cả nhóm quyết định nghỉ một chút.

Tôi nấy bánh ra ăn, được lúc bỗng bầu trời trở nên âm u, cả nhóm thấy điều không lành định quay lại khác sạn thì một cô gái trong nhóm tôi nên tiếng. Ê chờ đã, chúng ta cũng đi được 3/4 rồi giờ về thì sẽ nguy hiểm hơn, tốt nhất chúng ta nên trên đỉnh núi ở đó có trạm rừng chân.

Nghe vậy chúng tôi lại quyết định nên đỉnh núi, đi chưa được bao lâu cơn bão tuyết ập tới cả nhóm bắt đầu hoảng loạn, cũng vì thế mà tôi bị tách khỏi nhóm, cố tìm đường nên đỉnh và vừa gọi cho mọi người nhưng hiện ở đây ko bắt được sóng. Tôi tuyệt vọng, thì chỗ tuyết tôi đứng bị trượt xuống vách núi, tôi cố với lấy cành cây nhưng bất lực tay tôi không chạm tới, cứ thế tôi lao xuống vực va mạnh đầu vào đá ... tôi ngất lịm đi trong khoảng thời gian đó... tôi nhớ lại những kí ức thủa nhỏ.

Khi tôi còn bé thường bị ba mẹ bạo hành, nó khiến tôi bị trầm cảm, tôi đã không nói truyện với bất kỳ ai. Và rồi một ngày khi tôi đang học cấp 2 ba mẹ tôi tay nạn họ đều mất, tôi thì được nhà nước chợ cấp tiền ăn và học nhưng chỉ hết cấp ba, trong thời gian được trợ cấp đố tôi có đi làm thêm và tiết kiệm số tiền đó vì tương lai tôi còn muốn học đại học để có công việc ổn định hơn.

Trong những năm tháng học cấp 2 tôi luôn bị chế giễu là kẻ ko có cha mẹ, kẻ bị thần kinh ( tự kỉ thuộc bệnh thần kinh) và bị họ bắt nạt. Đến khi tôi vào cấp 3 lơi đây tôi có quen được một cô bạn, nói tôi quen cũng ko đúng cho nắm mà là do cô bạn luôn bám tôi và đòi kết bạn, tôi thì luôn lẩn tránh ko muốn tiếp súc với người khác, cũng vì độ kiên trì của cô gái đó nên tôi có chút mở lòng và làm bạn với cậu ấy, khi nên đại học tôi quen thêm 4 bạn nữa và từ đây đã thành lập ra nhóm bạn thân 6 người.

Những năm tháng đó thật vui biết bao... nhưng giờ có lẽ chỉ còn họ thôi... tôi mong họ ko sao... chỉ tôi thế này là đủ rồi.

-------------------------- hết --------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro